Vương Quốc Của Vua Các Vương Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện]

Vương Quốc Của Vua Các Vương Quốc

Chương1

Quay vòng. Quay vòng. Mọi thứ cứ quay quay. Cuộc sống này một vòng tròn xoay. Ta chính giữa thì ta là ta?

Nó. Một thứ mà bất cứ ai cũng phải thấy. Nó có thể ở trong nhà, có thể ở ngoài đường, ở đâu đó mà nó có thể ở. Ở một cách lì lợm, ở một cách kệch cỡm, vẫn ở, dù mình có vất nó đi, thì một nó khác cũng xuất hiện. Và hắn, hắn rất sợ nhìn thấy nó. Cơ thể và thân nhiệt của hắn có thể thay đổi đột ngột như cơn co giật của kẻ động kinh. Thân áo hắn cứ ướt dần, lạnh dần lan khắp cơ thể vẫn chưa dừng lại. Cái khát khao chiếm hữu cứ chất chứa, giấu giếm trong tim một cách mòn mỏi. Hắn run rẩy với nhịp tay loạn xạ, nhịp chân gõ đều đến muốn vỡ nền gạch. Nó thì cứ vô cảm, trơ trơ và xấu xí, không biết nhục nhã viết thế nào. Mọi người ai cũng có thể sở hữu, vuốt ve, cầm nắm, lợi dụng nó đủ thứ. Cục tức cứ nghẹn đắng ở cổ họng. Hắn muốn làm một điều to tát dành riêng cho nó, chỉ cho nó thôi.

Nhưng làm sao trước con mắt người đời đây?

Hắn - đường đường một học sinh lớp mười hai ưu tú, đẹp trai nhà giàu. Bạn với bè, không đứa nào không quý hắn, hắn cho là vậy. Nhưng nếu hắn tiếp xúc và hòa quyện làm một thể với nó thì tay hắn sẽ trắng, trắng tay.

Nó. Một trong các thân gỗ đi lạc khỏi một rừng cây.

Hắn. Một con người đi lạc trong một dòng người . 

*72*

“Nhân, mày làm sao thế?”

“Tao”. Bạn hắn phát hiện ra sự bất thường của hắn, “Tao ra ngoài một chút”

Hắn vội rời bàn học đi ra ngoài. Thầy giáo và các bạn đưa ánh mắt nhìn rồi quay lại bầu không khí rất riêng tư của giờ giảng dạy. Họ quá quen với việc hắn đột ngột trở nên kì lạ như thế.

Chiếc bàn gỗ láng thơm tho, những đường vân sống động uốn éo như một thiếu nữ trinh nguyên. Hắn đã cố tình đeo kính dù không cận, nhưng hôm nay chỉ vì sự vô ý của thằng bạn mà mắt kính của hắn bị gãy. Thế là thị lực lại được tinh tường một cách khó chịu. Sức hút của gỗ lại lôi một con người khác của hắn trỗi dậy.

Bàn ghế gỗ, cửa gỗ, thân cây gỗ, gỗ rải rác khắp nơi. Bước chân hắn càng lúc càng xiêu quẹo khi tới gần nhà vệ sinh.

“Bình tĩnh nào Nhân”. Hắn mấp máy những từ khuyên nhủ bản thân để rồi một chút màu đỏ ứ đọng trên men răng.

Nhà vệ sinh thoáng mát, không một chút gỗ đã tới. Hắn hì hục hứng nước rửa mặt. Mười ngón tay ngập nước ập tới tấp vào mặt. Sống mũi hắn bắt đầu ngộp và có cảm giác như bị ai dí đầu vào chậu nước. Cảm giác phổi co thắt chậm chạp khó thở dâng lên làm hắn thấy sảng khoái hẳn, cơ mắt nhắm nghiền nhưng lại giãn nếp nhăn giữa khoảng cách hai mắt ra. Đầu óc hắn dần tỉnh táo hoạt động lại bình thường. Hắn trút hơi thở nhẹ nhõm, lờ mờ nhìn vào gương. Nhìn lại bản thân như thằng điên mới chết đuối, hắn giết thời gian qua gương nhìn căn nhà xa xa. Phía sau hắn là khung cửa sổ sắt mở lớn thấy cả tòa nhà bên kia. Một ngôi nhà đẹp, kiến trúc cũ kĩ, ủ nát với mái ngói bằng gạch đầy rêu bám phủ bị nắng ăn chếch lóa một góc. Phân nửa nhà được phản chiếu mà thôi. Không biết tầng trệt như thế nào nhưng cái tầng của tòa nhà mà hắn đang nghía có một điểm rất đẹp. Tấm cửa lớn hướng ra ban công được làm bằng gỗ. Hắn chau mày trầm ngâm nhìn một lúc vào cánh cửa gỗ đó. Rồi đưa tay lên bên trái nghe nhịp tim. Thật may mắn là đã vô nhịp bình thường.

Đảo mắt nhìn lại mình. Gương mặt của hắn đã có chút vết tì, đôi má đỏ ửng lên vì những cú đập nước.

“Sao mình đẹp trai thế này?”

Hắn có thể nói là một trong số mỹ nam nhất khối lớp mười hai của trường Hưng Đăng. Khối con gái chao đảo có thể xếp hết lớp này đến phân loại kia, nhưng chả ai dám ưng hắn bởi đẹp mà bị điên. Hắn vuốt gương mặt mình, giũ đi những dòng nước chảy dài từ trán xuống cằm.

“Á!”

Quá bất ngờ với thứ cách mình không xa. Đã nằm trên bồn rửa mặt tự lúc nào. Hắn trợn tròn mắt chệnh choạng người xuống sàn nhà vệ sinh. Nằm sóng soài và bò trường. Đôi chân với những cú nẩy để đẩy người lùi xa. Chiếc giày thể thao bị tụt khỏi bên chân ngã lăn ra hệt dòng cảm xúc mạnh mẽ hắn đang mang. Không phải sợ hãi, cũng không phải là không sợ hãi. Hắn thấy gỗ có ở bồn rửa mặt. Một chiếc lược gỗ ai đó bỏ quên. Tim hắn hồ hởi đập nhanh, với tư thế ngồi hai hàng, hắn đăm đăm nhìn chiếc lược gỗ. Các ngón chân muốn co quắc lại, hắn nuốt nước bọt nhìn xung quanh rồi lén lút như kẻ trộm, im ắng đóng cửa phòng vệ sinh. Đôi mắt hắn sáng lên, góc mặt chếch với ánh mặt trời tối xầm lại. Khóe miệng giãn một nếp nhăn lên gần bờ má. Hắn đưa tay vào túi lấy một chiếc hộp nhỏ. Trong đó có hơn bảy loại dao nhỏ và cực nhỏ, có đầu lưỡi khác nhau. Hắn chọn lấy một dao con dài khoảng gần gang tay lưỡi cong. Hắn tiến gần lại cái bồn, rồi vồ chộp lấy con mồi. Chiếc lược gỗ nằm im trong tay, mồ hôi tay hắn loang thấm vào. Bụi gỗ bay bay, hắn chạm khắc cho chiếc lược ai đó bỏ quên. Vừa làm hắn vừa đưa lên miệng hôn lấy hôn để, với những cú hít hà thật sâu. Hắn yêu chất liệu của chiếc lược này. Hắn yêu gỗ. Yêu điêu khắc từ bé. Yêu từ sâu tận tâm gan ngóc ngách. Một tình yêu chung thủy không có gì sánh bằng. Một tình yêu đẹp đẽ do hắn làm chủ và tồn tại theo một nghệ thuật chân chính. Không có những cuộc làm tình nảy lửa, không có sự cọ xác âu yếm giữa hai cơ thể khác nhau kích thích. Thật đơn giản là cho nhau một thú vui, tôn trọng lẫn nhau, cho các ngón tay được di chuyển mân mê, cho con dao làm chủ cuộc chơi. Hắn và gỗ say trong mùi sắt.

Hắn đã cho cây lược một hình hài mới. Cho người mình yêu những bông hoa nhò li ti tuyệt đẹp. Thế là tấm thân trần trụi đã được phủ lớp màn quý giá. Hắn đã cưỡm đi trạng thái nguyên thủy của chiếc lược gỗ.

Cạch.

Tiếng ai đó vặn cửa. Hắn vội chạy trốn.

"Cái cây lược của mình đâu rồi?" Giọng một cô gái.

Vậy là hắn đã đi lộn nhà vệ sinh nữ nữa. Giờ đây tuy quần áo lắm lem nhưng cơn thèm khát của hắn phần nào lắng xuống. Hắn chờ bạn nữ kia đi. Nhưng cô ta cứ loay hoay quanh đó đi tới lui, lâu lâu tiếng tách tách máy chụp hình vang lên. Thật khó chịu. Hắn vò đâu bức tóc.

Rầm.

"Á!" Cô ta hét lên khi thấy cửa phòng vệ sinh bước ra một cậu con trai.

" Đi nhờ vì hết nước." Hắn giương đôi mắt khinh người của mình lên liếc xéo, không quên hất cái cằm đẹp rồi bước đi trong cái ngẩn người của người ta.

Dù gì đây không phải là lần đầu hắn vào nhà vệ sinh nữ. Cứ vào lộn. Rồi lộn mãi. Chay mặt đã chuyện không tránh khỏi.

Đã lỡ mất một tiếng rồi, hắn trốn học luôn. Rảo bước nhanh lên sân thượng, tay hắn lấy luôn cái ghế gỗ thầy giám thị hay ngồi nghỉ ở hành lang. Hắn hí hửng vì sắp được điêu khắc tiếp.

Hắn tự cho mình là một nhà nghệ sĩ và hắn tự hào khả năng trời ban, nhưng cũng rất hận ông trời đã sắp vào một gia đình không như ý. Để hắn làm thứ hắn thích mà cứ như một tên ăn trộm lầm lũi kì dị. Nói trắng ra là như kẻ biến thái.

“Này quan tài điêu khắc!”

Hắn chết điếng trước tiếng của ai đó. Vội dừng bước quay sang thì ra là thằng lớp trưởng. Lòng tuy lo nhưng gương mặt vẫn tỉnh rụi và đầy oai nghiêm. Trước khi người khác uy hiếp được mình thì mình phải đi trước người một bước. Đó là quy tắc của hắn.

“Sao? Trốn tiết thôi có gì nào?”

“Quan tài điêu khắc,”

“Mày nói cái thốn gì thế?”

“Ừ thì. Bạn cứ giả điên. Tôi biết rõ bạn rất thích điêu khắc.”

Mày…”

Giọng hắn bị tắt lại trước gương mặt học thức đang biến chuyển của lớp trưởng. Bộ cánh sơ mi thẳng thớm cùng cà vạt phẳng phiu đã được thay đổi. Lớp trưởng xoắn tay áo và quăng hẳn cà vạt đi. Bước lại gần hắn những bước chân chắc nịch, âm vang nền gạch và giày một cách nặng nề. Hắn buông thẳng cái ghế đang cầm ngã xuống. Chân bước lùi nhưng không biết nấc thang ở đâu. Trước giờ hắn với lớp trưởng là nước sông không phạm nước giếng mà.

Lớp trưởng tiến sát lại người hắn, gã dí hắn vào tường, nói nhỏ:

“Cậu có muốn được điêu khắc thoải mái không?”

Răng đánh nhẹ vào nhau, hắn đẩy mạnh lớp trưởng ra. Gã ngã người ra thành cầu thang trợn tròn mắt nhìn.

“Liên quan gì tới mày. Mặc xác tao.”

“Tôi là tôi chỉ muốn tốt cho bạn. Bạn đâu thể chỉ điêu khắc quan tài cho gia đình bạn đúng không?”

“Im đi.”

“Bạn đâu muốn mình là thần xui xẻo của các món đồ gỗ do bản thân điêu khắc?”

“Này…”

Ánh mắt lớp trưởng đầy ma lực. Một sắc xanh nào đó trú ngụ vào đôi mắt.

“Hãy để tôi giúp cậu. Tôi có ý này hay lắm. Những món đồ câu làm ra sẽ được đón nhận. Ai cũng được hưởng thức nó không chỉ người chết”

“Tôi không tin.”

Hắn gào lên rồi vùng vằng bỏ đi. Ánh mắt kì lạ của lớp trưởng vẫn đi theo. Hắn bỏ chạy. Lớp trưởng mang lại cho hắn một bầu không khí lạnh tanh bị áp đảo. Trước lớp trưởng sự ngạo mạn hằng ngày của hắn đã bị vứt vào xó xỉnh. Những gam màu cuộc sống chằng chịt lại và lớp trưởng là màu đỏ rực rỡ. Gã làm người anh sôi lên dẫu chỉ mới nói chuyện lần đầu sau gần nửa năm học chung.

“Gừ. Tên lớp trưởng chết tiệt.” Hắn lầm bầm rủa, “Biết gì mà nói. Đồ khốn.”

Bấy giờ, hắn không hề biết sắc xanh trong mắt lớp trưởng được phản chiếu từ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của#vua