Chương 12 : Sập Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người ta nói hữu dũng vô mưu chính là dễ gây hoạ -

Nha hoàn đi theo bên cạnh Cửu công chúa chạy ra ngoài hét lên.

- Dừng tay lại, ai cho ngươi ngông cuồng như vậy.

Đỗ Thuẫn là đại tướng quân chinh chiến nhiều năm ấy vậy mà đối phó với bọn người Cửu công chúa cũng tính bằng không chênh lệch mấy đủ biết bọn người này thân thủ siêu việt như thế nào.

- Ngươi tính là cái thá gì, người trong nhà đâu ra đây cho ta. Biểu muội, muội có ở trong đó không.

- Biểu muội ngươi là ai chứ, trong đó chỉ có chủ nhân nhà ta cùng bằng hữu đang nghỉ ngơi mà thôi.

- Các ngươi phải hay không đang giam giữ biểu muội ta. Ta phải vào tra sét.

- Tra sét! Ngươi cũng thật ngông cuồng lấn lối. Ngay cả chủ nhân của ta cũng dám....Ngươi là ai cơ chứ

- Ta là Đỗ Thuẫn thống lĩnh kị binh cổng thành nam. Chủ nhân ngươi cho dù có là ngọc hoàng đại đế ta cũng quyết xông vào.

- Còn nếu là công chúa thì sao.

- Ta quyết phải vào trong.

Một tiếng chuông thật khẻ vang lên đoàn người áo đen của cửu công chúa liền như chậm mất một nhịp làm cho Đỗ Thuẫn thuận nước đẩy thuyền xông thẳng vào trong. Lúc này cách 1 bức bình phong chỉ thấy Cửu công chúa đứng sau một cái bồn nước lớn, như vừa tắm ra. Vương Sư Sư bên cạnh dùng áo choàng che đậy ôm nàng vào lòng.

- Ngươi to gan lắm giám xông vào nơi riêng tư của ta

Đỗ Thuẫn vốn đứng rất xa lại cách 1 cái bình phong không thấy rõ là ai chỉ nghe âm thanh rất đỗi quen thuộc, mỗi lần người kia xuất cung liền luôn miệng nói "ngươi to gan lắm" người kia chính là Cửu công chúa, hắn hiểu được tình cảnh lúc này liền quỳ xuống

- Công chúa là người sao có thật không?

- Còn giả nữa sao

- Ngu thần không biết là công chúa ở đây, ta...

- Đỗ Thuẫn ngươi to gan lắm, khi quân phạm thượng. Ngay cả bản công chúa ngươi cũng muốn khi dễ, để ta xem cái đầu ngươi cứng được bao nhiêu.

- Ta, ta không biết là người. Ta là rất nóng lòng đi tìm biểu muội.

- Ngươi còn dám xàm ngôn loạn ngữ.

Lúc này hắn liền chú ý người bên cạnh. Vốn cách 1 cái bình phong nhưng người kia cố tình luôi ra mấy bước như lấy đồ cho công chúa nhưng cũng là để hắn nhìn thấy mặt. Đúng là Vương Sư Sư nữ nhân trong tiệc hôm trước hắn liền chỉ nàng hướng đến công chúa.

- Có thể hỏi nàng ta Vương Sư Sư, biểu muội của mạc tướng đã bị lạc mong người đừng trách hạng lỗ phu như ta. Chẳng qua là quá nóng lòng....

Chưa kịp phân bua xong đã có một người khác đạp cửa đi vào.

- Cửu nhi chổ của muội sao lại loạn thế này.

Người mới đến là Tam hoàng tử Phượng Trì Quân chính là người tươi cười đầy mặt cho nàng mượn cổ xe ngựa. Bên cạnh còn có người kia vẫn trầm mặc như cũ lãnh đạm như băng Phượng Trì Dạ Phượng Trì Quân thấy cửu muội mình đứng sau bình phong cùng 1 cô nương khác, lại nhìn thấy Đỗ Thuẫn đang quỳ, đi vào trong thì thấy Cửu nhi đang làm trò vốn mặc rất nhiều đồ lại giả như từ thùng nước đi ra Phượng Trì Quân lập tức như hiểu ra thứ gì nghiêm giọng.

- Đỗ Thuẫn ngươi đã làm ra cái việc gì thế này, phòng của Cửu muội ta ngươi cũng dám xông vào, chẳng may không có bức bình phong này thì sao... ngươi, ngươi đã làm cái gì thế này. Chuyện này không nhỏ ta nhất định phải báo phụ hoàng.

Đỗ Thuẫn mồ hôi đầm đìa vẫn chưa tin được mọi sự trước mắt. Vừa xông vào phòng tắm của Cửu công chúa vừa hay gặp được Vương Sư Sư lại trùng hợp Tam hoàng tử cùng Nhị hoàng tử đến. Lần này náo đến lớn như vậy không biết là mất chức hay mất đầu tệ nhất là liên luỵ Đỗ thị coi như không con mặt mũi xuống gặp tổ tông nhà họ Đỗ. Mông lung một chút chợt hắn nghỉ đến một khả năng lẽ nào mọi việc điều trong tính toán của Vương Sư Sư này.

- Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Cửu công chúa mạc tướng biết tội chẳng qua quá lo lắng cho biểu muội mà thôi. Cầu các vị cho người đi tìm biểu muội không biết nàng sống chết thế nào còn việc khác mạc tướng xin cuối đầu nhận tội.

- Được, ta sẽ cho người đi tìm còn ngươi chịu khó bị giữ lại đi ngày mai ta sẽ giải ngươi đến trước mặt phụ hoàng.

Trong khi Phượng Trì Quân còn đang bận ra oai với Đỗ Thuẫn thì Phượng Trì Dạ lại dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng. Hắn thấy nữ nhân này cũng thật thú vị đi, vừa có thể thân thiết với Cửu muội hắn, vừa có thể dùng một chút tâm cơ để gài bẫy Đỗ Thuẫn. Không biết chừng Vương Tiên Huệ kia cũng là bị nàng bày kế cho lạc đường.

Mấy năm nay hoàng đế cũng lo ngại nhà họ Đỗ, Đỗ quốc công cậy mình là khai quốc công thần rất không coi ai ra gì. Nhà họ Đỗ lại nắm trong tay quá nhiều binh quyền, cây cao thì đón gió mặc dù chuyện này cũng không ảnh hưởng tới Cửu nhi lắm nhưng đủ làm một cái cớ để hoàng đế nhắm đến Đỗ gia. Càng nghĩ hắn càng thấy Vương Sư Sư này thật quá mức thú vị.

Mọi việc xong xuôi Phượng Trì Quân mới tươi cười nói với Cửu công chúa.

- Cửu muội cách biệt vài hôm lại có thể thông minh như thế. Lần này phụ hoàng sẽ rất vừa lòng cho xem.

- Hoàng huynh ta làm gì có cái tài trí đó là Sư Sư.

- Vương tiểu thư sao, thật hay thật hay.

Lúc này Phượng Trì Dạ mới cất tiếng.

- Không biết vì sao Vương tiểu thư lại làm như vậy. Nhà ngoại của Vương gia không phải là Đỗ thị sao.

Nàng thái độ trước sao không đổi tươi cười mà trả lời.

- Nhị hoàng tử có điều không biết rồi, mẫu thân ta họ Liễu nào phải đâu họ Đỗ. Vả lại mẹ cả gả qua nhà ta thì sớm là người họ Vương còn ta là thần tử Đại Chân đương nhiên lo nghỉ cho công chúa cho Đại Chân không thể vị tình riêng được.

Phượng Trì Quân ha hả cười lớn triều mến nhìn nàng.

- Vương Sư Sư tiểu thư ta rất thích nàng chẳng hay nàng đã có mối nào chưa.

Nàng không ngờ hắn lại hỏi như vậy chưa kịp trả lời đã bị Phượng Trì Dạ cướp lời.

- Tam đệ ngươi đừng đùa nữa.

- Ha ha ai đùa nàng ấy chứ.

Nàng cũng không muốn dây dưa nhiều

- Tiện nữ thấp kém không xứng đáng với người. Tam hoàng tử phải lấy một tiểu thư gia thế là con của chính thất nào phải như ta có thể.

- Vương tiểu thư không cần tự hạ thấp bản thân. Xem như ta chưa có hỏi nàng cái gì ha ha.

- Hoàng huynh không biết khi nào huynh mới lớn đây.

- Cửu nhi ngươi lại như vậy trách cứ ta rồi. Nể mặt chút đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro