Chương 13 : Tiếng xấu đồn xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Cảnh bày ra 1 cái trận đồ nhỏ sau đó dẫn dụ mấy con sói đến gần , chúng điên cuồng chạy loạn cũng không tìm được đường ra cuối cùng nhìn thấy Vương Tiên Huệ cùng Nguyệt Tú. Bầy sói không nhiều chỉ 3,4 con liền chạy đuổi theo, Vương Tiên Huệ mệt mỏi như vậy cố chạy cũng không được bao xa liền kiệt sức ngã xuống. Bầy sói đi xung quanh tru lên từng tiếng thật dài, gió lớn bốc lên từng hồi lạnh buốt. Tiêu Cảnh ở bên trên không động mi tâm chỉ thờ ơ thu lại trận pháp cùng mê cung rồi nói khẻ.

- Là tại ngươi muốn dẫn dụ Tiểu Thư vào trong rừng làm mồi cho sói bây giờ đến phiên ngươi coi như không oan uổng.

Con sói xám đầu đàn nhe nanh nhọn hoắt, sáng loá lên lùi mấy bước gầm gừ. Vương Tiên Huệ mồ hôi nhể nhãi lại chưa từng gặp tình huống này nên phi thường sợ hãi, muốn lùi thêm mấy bước cũng không lùi được. Con sói lớn tru lên từng hồi rồi bất chợt lao thẳng về phía Vương Tiên Huệ, nàng ta hét lên một tiếng rồi ngay khi chân sói gần như cào vào mặt mình thì nàng ta ngất lịm. Cũng đúng lúc bọn người của Phượng Trì Quân, Phượng trì Dạ đến dùng cung bắn chết mới cứu thoát được nàng.

- Đỗ Thuẫn đây là biểu muội ngươi.

Hắn chạy vội đến thấy biểu muội mình như hoa như ngọc giờ đây lại bị thê thảm như vậy liền lấy áo choàng khoát lên cho nàng

- Đúng là biểu muội, đa tạ nhị vị hoàng tử cứu giúp

- Phải thì tốt đưa nàng về đi, nay mai ta sẽ báo với phụ hoàng về việc ngươi khinh xuất với Cửu nhi. Chuyện như vậy ta không giấu giếm được.

Nói đoạn cũng rời đi mất, Đỗ Thuẫn sai người đưa Vương Tiên Huệ cùng Nguyệt Tú về phủ. Vương Sư Sư được đích thân  Cửu công chúa đưa về

Đỗ Thị khi nhìn thấy nữ nhi yêu nhất của mình được đưa về trong bộ dạng đó khóc không thành tiếng, cũng may trên người toàn vết thương nhỏ không tín là khó chăm sóc. Vương Tiên Huệ lại cứ hôn mê làm Đỗ thị lo lắng vạn lần

Vương gia hậu viện.

Vương Thừa phụ thân nàng ngồi trên bên cạnh còn có lão phu nhân cũng sầu lo mà nhíu mày. Đỗ thị ngồi bên dưới luôn tay lau nước mắt nỉ non mà khóc.

- Sư Sư con nói lại xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Nàng vẫn như bình thường kể lại.

- Nữ nhi được đại tỷ dẫn vào rừng Nhạn Bất Quy, tỷ tỷ nói buổi chiều có loài hoa Dạ Hương rất đẹp. Tỷ tỷ còn nói đường đi rất nắm chắc nói là sẽ không lo bị lạc. Đi một lúc đại tỷ ngồi nghỉ ngơi bảo con đi tiếp đại tỷ hơi mệt. Như vậy đi không biết như thế nào lại vào đúng căn nhà nhỏ của Cửu công chúa rồi gặp phải Đỗ Thuẫn tướng quân xông vào lúc công chúa đang tắm và còn có Nhị hoàng tử Tam hoàng tử sau đó liền đi tới nơi bắt gặp.

Đỗ Thị chỉ tay vào nàng đôi mắt đầy nước đỏ ngầu giận dữ.

- Là ngươi hãm hại nó, là ngươi, ngươi còn bày kế hãm hại Đỗ Thuẫn.

- Mẫu thân người đừng oan uổng con. Con từ nhỏ sống ở quê chưa từng đến Hưng An Tự làm sao có thể gài bẫy đại tỷ. Đỗ Thuẫn cũng vậy đây bất quá là lần thứ 2 gặp mặt sao có thể hãm hại. Con chỉ là một nha đầu nhỏ đâu có lá gan lớn đùa cợt hoàng tử cùng công chúa. Phụ thân người nói một lời công đạo đi.

Vương thừa nhìn Đỗ thị lại nhìn nhị nhi nữ của mình. Thấy nàng được hoàng tử công chúa trước sau đưa về so với Vương Tiên Huệ thật có mặt mũi hơn liền nói

- Sư sư nói phải nàng đừng oan uổng nó. Nàng cũng đừng đau lòng quá mà hồ đồ.

- Lão gia người đừng nghe lời nó. Nó không đơn giản đâu. Thiếp và Tiên Huệ ....

Định nói tiếp nhưng bà ta lại thôi, chẳng lẽ lại la lên cho cả nhà biết chính bà và ái nữ của mình có ý hãm hại Sư Sư nhưng bất thành còn rước hoạ. Chẳng lẽ lại nói hại nàng té xuống vực mà không chết là có huyền cơ. Đoạn Đỗ thị lại rưng rưng khóc.

Lão phu nhân nãy giờ vẫn trầm lặng đột nhiên lên tiếng.

- Sư Sư nó là do con dẫn đến Hưng An Tự. Nhạn Bất Quy lại là Tiên Huệ dẫn nó đi hay là các ngươi có lòng hại người bây giờ lại rước hoạ.

- Lão phu nhân sao người có thể nói vậy, lẽ nào con và Tiên Huệ lại làm ra chuyện tày đình.

- Ta cũng mong như lời ngươi nói, đừng để ta tìm ra cái đuôi hồ ly nào. Đừng tưởng bao năm qua cái gì ta cũng không biết. Ta đã để Tú Linh chết bất minh bây giờ Sư Sư ta không thể để nó chịu một ấm ức nào.

Đỗ Thị người cứng như khúc gỗ không ngờ Lão phu nhân lại nói ra được những lời này. Nhiều năm nay lão phu nhân luôn rất khuông phận, chưa từng hỏi qua việc nhà, chưa từng chất vấn nàng. Mọi việc lớn nhỏ tuy là thông qua bà nhưng vẫn là Đỗ thị quyết định. Một phần là vì kiên nể Đỗ gia phần là tính bà chay tịnh ưa thích yên tĩnh không thích nhúng tay vào chuyện ồn ào nhi nữ. Hôm nay nói ra những lời này đủ biết bà thực sự không chịu nổi cách hành sự của Đỗ thị cũng chứng tỏ bà đã có nghi ngờ. Vã lại Vương Thừa lại rất tôn kính người mẹ này là 1 hiếu tử. Đỗ thị càng nghĩ càng ấm ức nhưng tuyệt nhiên không dám làm càng, xuống giọng nói

- Lão phu nhân lời này thật là.... Tiên Huệ xinh đẹp lại dịu dàng làm sao làm ra chuyện rắn độc đó được.

Phân trần khóc lóc cũng nữa buổi, một gia nhân hớt hải chạy vào.

- Lão gia tiểu thư tỉnh rồi nhưng .... nhưng....

- Ngươi nói rõ, từ từ mà nói.

- Tiểu thư như phát điên đang chạy ra cửa lớn, bọn tiểu nhân cản không nổi lại không dám làm thương tổn tiểu thư, lão gia người xem....

Cả nhà lớn nhỏ nhanh chóng đi ra cửa chính đã thấy Vương Tiên Huệ khóc cười loạn cả lên còn luôn miệng kêu "Sói sói". Đám gia nhân ngăn không nổi nữa Đỗ thị thì sống chết níu lấy nàng kéo vào lòng. Mọi người cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng một bên. Đáng nói là nàng ta đang mặc nội y không mấy chỉnh tề Lão phu nhân liền phân phó

- Đóng cửa mau, Đại tiểu thư điên rồi các ngươi còn muốn nàng xông ra ngoài náo loạn thêm sao. Người đâu che nó lại

Ngoài đường trời cũng kịp sáng nhưng khá vắng người, chỉ vài kẻ qua lại không dám đứng lại nhìn nhưng cũng có ngó qua. Trong ngày hôm đó lời đồn Vương Tiên Huệ y phục không chỉnh tề xông ra ngoài lại thành nàng ta hoá điên xông ra ngoài cởi xiêm y loang toả toàn thành. Người bình thường bị nàng ta coi khinh không ít liền có cái chuyện không mấy hay ho để kể. Một đồn thành trăm, tiếng xấu thì đồn xa hơn chuyện tốt thật không còn chút mặt mũi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro