Chương 1 : Đại thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy sau một đêm thức trắng chỉ để hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở , cảm giác mệt mỏi này khiến tôi khá khó chịu.

Tôi là 1 thằng chuyên để chỉnh sửa mấy cái video của người khác để kiếm thêm thu nhập, là làm editor đấy.

Tôi có một cô em gái , hiện tại nó là sinh viên của 1 trường đại học khá danh giá, và tiền học phí thì cao ngất ngưởng, em gái tôi phải vừa làm vừa học, nhưng cũng không đủ để đóng học phí. Nên tôi phải ngồi hàng giờ trước máy tính để edit mấy cái video này.

Bố mẹ mất sớm nên tôi phải gồng gánh, nói cho oai thì tôi là trụ cột trong nhà.

Người thuê tôi edit mấy cái video này hình như là 1 người nghiện lịch sử, anh ta gọi cho tôi lúc nửa đêm vì cần video gấp vào ngày hôm sau, ngay cả khi phải trả số tiền gấp đôi, thì anh ta vẫn trả

Tôi đã học lịch sử 1 cách thụ động, vì tôi phải đọc mấy cái quyển sách lịch sử dày cộm.

Tôi định đi tìm việc làm nhất định nhưng thật khó để tìm được 1 công việc phù hợp.

Tôi có vẻ ngoài khá điển trai, hướng ngoại, tôi khá dễ nói chuyện. À ừm đó chỉ là bề nổi thôi , tôi có 2 tính cách rõ rệt :

1, là khi tôi bình thường, tôi khá ôn nhu, hiền , dễ gần

2 là khi tôi có 1 cảm xúc cực đại , kiểu như tức giận mà vượt qua mức bình thường thì tôi khá khó gần, khó chịu với mọi thứ, tôi từng đánh 1 thằng trong lớp phải nhập viện vì nó chọc điên tôi, nói sao đây, lúc đó tôi có ý định khử luôn thằng đó

"Công việc hôm nay là gì đây?" Tôi chán nản ngồi vào bàn máy tính, nhìn mấy cái file trong máy làm tôi đau đầu.

Tôi chán nản nằm ra bàn "chán thật, không có gì làm, tiền học của em gái phải tính như nào đây"

"Nếu có thể làm mấy thứ như kiểu quản lý đất nước, chỉ huy quân binh , kiểu kiểu như mấy vị vua thời xưa thì hay" Tôi nhìn màn hình máy tính, sau đó nhắm mắt lại, tôi rất mệt mỏi vì chỉ mới ngủ được 2 tiếng

Tôi đã làm việc trong 1 thời gian dài, tôi có phải nên nghỉ ngơi 1 chút không?

"Đại thiếu gia, đại thiếu gia" tiếng gõ cửa lớn làm tôi mở mắt dậy, tôi nhìn xung quanh.

1 khung cảnh không khác gì mấy bộ phim cổ trang mà tôi đã xem , tôi đang nằm trên 1 chiếc giường êm ái , căn phòng khá đẹp

Tôi nhìn 1 lượt, trong đầu tôi xuất hiện 1 loạt ký ức không thuộc về mình, nó làm tôi choáng váng, tôi đơ ra 1 lúc , tôi đã nhận ra mình đã xuyên không, tôi khá thắc mắc ,tiếng gọi đó lại vang lên "thiếu gia, thiếu gia" tôi bước chân xuống giường đi đến mở cửa

Một cô gái nô tì đứng trước mặt tôi, tôi mở miệng nói " có chuyện gì?" , cô gái nhìn tôi nói "gia chủ bảo nô tì đến kêu người tới đại điện" . "Ta biết rồi" tôi nói và bước đi về phía đại điện

Tôi là đại thiếu gia của Vân gia , hoặc cơ thể này , giờ tôi là chủ nhân của cơ thể này đồng nghĩa với tôi là đại thiếu gia của Vân gia

Vân Hàn là tên của nguyên chủ , giờ nó là tên của tôi.

Tôi suy nghĩ rất nhiều ở trên đường đến đại điện, tôi còn không ít thứ cần phải hỏi.

Tôi bước vào đại điện "Thỉnh an gia gia , thỉnh an phụ thân" tôi nói , Cha của tôi tên là Vân Tông và ông nội tôi là Vân Sơn.

Cha tôi lên tiếng "Hàn nhi, con ngồi đi"
tôi ngồi xuống, nhìn mọi người trong đại điện , tôi có 2 em trai và 2 em gái. "Các con biết hôm nay chúng ta sẽ nói gì rồi chứ?" Cha tôi nói , tất cả bọn tôi đều gật đầu.
Ngay cả khi bọn tôi định đoạt ngôi vua cũng không có gì lạ đâu nhỉ?

--
Đất nước hiện tại Vân gia đang ở chính là nước Yến , vua của nước Yến hiện tại là nhà họ Tiêu , Tiêu Ngụy chính là vua hiện tại của nước Yến , và hiện tại hắn là 1 bạo quân , tôi chỉ nói bạo quân thôi là đủ để hiểu tại sao Vân gia muốn đoạt ngôi vua rồi
--

"Ai sẽ làm vua?" Cha tôi lên tiếng, cha tôi và ông nội đều không muốn làm vua , vì họ không thích, tôi không biết nữa, ai sẽ làm vua tôi cũng không quan tâm lắm
"Huynh trưởng sẽ làm" nhị đệ của tôi lên tiếng, nó tên Vân Giang , nó là người có tiếng nói nhất ở hàng sau, "Hàn nhi, con thấy sao?" Cha tôi nhìn tôi với vẻ mong chờ hỏi
"Không biết ý kiến của mọi người thế nào" tôi lên tiếng, vì tôi không muốn đám em của mình sẽ có ý định giết anh để đoạt ngôi , "không có ý kiến, bọn ta ủng hộ huynh" 3 đứa em còn lại của tôi lên tiếng, "quyết định vậy đi" cha tôi lên tiếng quyết đoán, "được rồi, quân của Vân gia cũng đã trở về hết rồi, ngày mai con sẽ đăng cơ" cha tôi cười lớn nói.

Sau đó mọi người trở về chuẩn bị cho ngày mai, vì sao Vân gia lại có khả năng nói được làm được như vậy thì cũng là vì chiến công của cha và ông nội tôi , 2 người là chiến thần 1 thời huy hoàng, thời điểm hiện tại họ vẫn đứng đầu trong quân đội Yến quốc

Vân gia ngang hàng hoàng thất , hoàng thất rất muốn khống chế Vân gia nhưng không thành, Vân gia đã tồn tại ngàn năm, bây giờ lên nắm vương quyền thì có thể nói Vân gia là đệ nhất

Tôi nằm trên giường "chuyện của ngày mai thì để mai tính , nhưng giờ thì mình cần phải nắm rõ 1 chút" thứ tôi lo lắng nhất của kiếp trước là em gái của tôi, "Không biết cô em gái nhỏ của mình sẽ như thế nào khi không có người anh trai này ở cạnh" tôi khá buồn khi không thể chăm sóc con bé được nữa .

Tối nay Tiêu gia sẽ diệt, ngày mai là Vân gia lên nắm vương quyền, sẽ không còn là Yến quốc nữa.

...

Tối đó quân của Vân gia tiến thẳng vào hoàng cung, bắt trói Tiêu Ngụy, diệt sạch Tiêu gia , chỉ trong 1 đêm tiêu gia bị diệt, do quân của Vân gia bất ngờ tấn công nên căn bản là Tiêu gia không kịp trở tay

...

Sáng hôm sau tin Tiêu gia bị diệt nhanh chóng lan khắp Yến quốc, hôm nay Vân gia lên nắm quyền, người dân nghe tin không buồn mà còn vui mừng, phấn khởi ăn mừng.

Sử sách được viết thêm 1 trang mới:

-12 giờ trưa ngày 19 tháng 6 năm 250
Đại thiếu gia của Vân gia Vân Hàn đăng cơ, lấy hiệu Đông Minh , và đổi tên nước là Đông Nam quốc-

Hôm nay là ngày mình đăng cơ đúng là không ít quốc gia khác đến chúc mừng và mang không ít quà , làm vua có sướng gì đâu? , "mình tuy không phải bù nhìn như mấy vị vua kiếp trước, nhưng mình căn bản là không có gì để làm" tôi buồn chán nói

Khi tôi lên làm vua thì đã thay đổi gần như là tất cả bộ máy nhà nước, đều được thay thế giống hệt như những vị minh quân kiếp trước, Cha tôi khá bất ngờ về cách cải tiến bộ máy nhà nước mới này.

Tôi nằm trên giường "có người hầu hạ 24/24 đúng là cảm giác tuyệt vời, nhưng không biết cô em gái của mình như thế nào rồi?" , tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, tôi mơ về em gái của mình , tôi mơ con bé tìm tôi khắp nơi, tôi mơ có người giúp đỡ con bé trong việc tìm kiếm tôi , và 2 người yêu nhau họ tìm tôi mấy năm trời nhưng không có kết quả.

Tôi chợt tỉnh giấc sau một giấc mơ dài, tôi thở dài bước ra ngoài , cung nữ và thị vệ nhìn thấy tôi đều hành lễ

"Gọi Lưu tướng quân đến thư phòng của trẫm" tôi nói với thị vệ bên cạnh, sau đó thị vệ rời đi
Tôi đi đến thư phòng, và chờ Lưu tướng quân ở đó
Lưu tướng quân đi vào cung kính nói "tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"

"Miễn lễ" tôi cho Lưu tướng quân ngồi xuống, "trẫm muốn ngươi đi làm 1 việc" tôi ôn tồn nói
"Bệ hạ cứ nói, thần sẽ làm hết sức" Lưu tướng quân nói với giọng chắc chắn
"Trẫm muốn ngươi điều tra Âu Dương gia, về những thứ liên quan" tôi nói
"Thần đã rõ , nhưng sao bệ hạ muốn điều tra Âu Dương gia?" Lưu Sở thắc mắc
"Trẫm không yên tâm về Âu Dương gia, Âu Dương gia lớn lên quá nhanh, cần phải làm rõ" tôi nói với giọng nghiêm nghị
"Thần sẽ đi làm ngay" sau đó Lưu Sở rời đi

Tôi không có tấu chương cần phê duyệt, mấy cái tấu chương phiền phức này chưa đến lượt tôi phải đích thân làm
"Người đâu" tôi gọi
"Vâng" người ở ngoài đáp
"Đi gọi tam muội của trẫm đến đây" tôi nói
"Vâng" người ở bên ngoài đã rời đi

Tam muội của tôi tên Vân Băng , là một cô gái thích trinh thám , con bé đã biết không ít chuyện , tôi cần bảo cô bé đi làm 1 chuyện
Vân Băng bước vào
"Tham kiến hoàng thượng" Vân Băng nói với giọng kính lễ
"Miễn lễ " tôi nói
"Hoàng huynh gọi ta đến đây có việc gì không?" Vân Băng hỏi
"Ta cần muội đi thám thính chút tin tức về Sở quốc vả Tần quốc" tôi nói
"Được, muội sẽ đi ngay" sau đó con bé rời đi

Cần điều tra Âu Dương gia vì lớn lên quá nhanh, cần thám thính tin tức của Sở quốc và Tần quốc vì 2 quốc gia này có thể bánh mì kẹp thịt Đông Nam quốc ta , cần phải chắc chắn rằng 2 quốc gia này sẽ không bạo động trong thời gian Đông Nam quốc cải cách , Âu Dương gia cũng có thể là lợi hoặc hại, biên cương thì đã có Cha ,ông nội và các chú trấn giữ.

"Bây giờ là cần thời gian để Đông Nam quốc ổn định lại, nếu có bất kỳ thứ gì xảy ra sẽ gây ra 1 hậu quả khó chữa
Mình là vua 1 nước cần phải nghĩ đến mọi tình huống "

Tần và Sở quốc là 2 quốc gia nằm 2 bên của Đông Nam quốc, có quan hệ khá ổn định với Đông Nam quốc. Nhưng liệu bằng mặt không bằng lòng thì vẫn chưa thể đoán trước.

"Đã đến lúc đặt 1 bàn cờ rồi, 2 quân cờ đầu tiên sẽ là Tần và Sở quốc "

Cần phải lập 1 mối liên kết với 2 quốc gia này trước, ngay cả khi không tốt hơn thì cũng không thể tệ hơn

-hết Chương 1-
Mong mọi người để lại ý kiến để mình có thể biết ý kiến của mọi người
Mình sẽ ra chương mới nhanh nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro