Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hồi lâu nghe con Quế ( người hầu) kể lể tất cả những việc mà cô thắc mắc thì Hạ Vi đã đúc kết lại. Bây giờ, cô không còn là Bác sĩ Phan Hạ Vi nữa, mà là Đại tiểu thư Hạ An Nhiên của Hạ phủ trong thời đại Tiền Lê, đất nước Đại Cồ Việt. Và vị vua đang cai trị là Lê Long Đĩnh năm thứ hai. Đây là một ông vua hoang dâm có tiếng trong lịch sử mà cô được biết và tên vua này có văn luật, mỗi tháng phải cống hiến cho ông ta một đến hai nữ nhân vào Huyết cung để ông ta qua đêm và sáng hôm sau, ông ta sẽ cho người giết chết ngay tức thì. Thật không may, khi rút thăm thì lại trúng ngay vị tiểu thư An Nhiên của Hạ phủ - chính là cô của hiện tại vào Huyết cung. Thật nghiệt ngã, mà không sao, nếu có chết cũng được , có lẽ cô cũng sẽ trở về với thực tại cũng không chừng. Cho nên, tổng kết lại, cô chẳng hề sợ hãi gì cả, chỉ mong là đến ngày đó thật nhanh.

An Nhiên cũng nô tì thân cận là Quế. Đi dạo trong hoa viên của phủ thì lại vô tình gặp các tỉ muội cùng cha khác mẹ của An Nhiên. Định bụng sẽ không để ý họ, ai ngờ mình lùi một bước họ lại tiến hai bước.

- Ây da, An Nhiên tỷ tỷ, tỷ định đi đâu thế? Sao không an tâm dưỡng sức ở phòng đi, kẻo vài ngày đến Huyết cung lại sợ quá ngất đi thì chết! - Một cô gái với bộ đồ vàng yểu điệu nói, với lời hướng dẫn của Quế thì đó là Tam tiểu thư của Hạ phủ- An Châu

- Đằng nào cũng chết mà, cảm ơn muội đã nhắc nhở cho tỷ nhé! - An Nhiên mỉm cười đáp trả- Nghe nói muội cũng chuẩn bị vào cung làm phi, cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe, kẻo không phục vụ được bệ hạ thì toi!

An Châu như không tin vào tai mình mà ngước nhìn An Nhiên, trước giờ Châu không nghĩ rằng mình lại bị An Nhiên nói ngược trở lại, đó giờ An Nhiên toàn im lặng nhịn nhục, thế mà bây giờ lại có thể mỉm cười nói chuyện được với Châu! Không những Châu mà những người trong hoa viên đều ngạc nhiên, ngay cả con Quế cũng không kém.

- Quả nhiên, con người khi sắp chết đều sẽ khác so với bình thường nhỉ? An Nhiên tỷ!?

Nữ nhân với áo xanh lam, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời nhìn An Nhiên với ánh mắt đầy khiêu khích. Đây là nhị tiểu thư An Bình, con gái cưng của Hạ lão gia, người được Lê Long Đĩnh ưu ái nhất khi chọn vào cung. Người này nghe con Quế nói thì là một tay ghê gớm nhất mà An Nhiên phải dè chừng. Có điều, cũng không nhất thiết, đằng nào An Nhiên số phận cũng chết trẻ và cô lại trở về thực tại nên cô không mấy quan tâm.

- Ừm, là tỷ sắp chết nên các muội thông cảm nhé, nếu có làm gì quá thì cũng đừng trách tỷ, tỷ sắp chết rồi mà! - An Nhiên cười nhẹ nói, không mấy là lo sợ.

An Bình lẫn An Châu ngước nhìn An Nhiên đầy khó chịu. Trước giờ An Nhiên luôn là thú vui của cả hai, bây giờ lại trở mặt nói lại, khiến cả hai rất ư là không chấp nhận. An Bình nhìn An Châu ra hiệu, lập tức Châu hiểu ý mà vội nhăn mặt nhã xuống đất.

- Ây da, đau quá đi! Chắc chết mất, trời ơi, An Nhiên tỷ tỷ bẻ gãy tay của tôi!

Mấy chốc, khuôn mặt của Châu đã rưng rưng như thật. Các tỷ muộn xung quanh cũng không lấy gì ngạc nhiên, ngược lại còn hùa theo Châu mà đổ tội cho An Nhiên khiến nàng có chút bất ngờ. Rõ ràng nàng chưa hề động gì đến An Châu, vậy mà lại công khai hãm hại nàng?

Khi Hạ lão gia và Nhị phi nhân đến nơi, xót xa đỡ An Châu lên, nhìn vào An Nhiên, Hạ lão gia nhăn mặt:

- An Nhiên, con lại dám ăn hiếp An Châu??

Chưa kịp lên tiếng thì con Quế lại sợ hãi quỳ xuống mếu máo dập đầu:

- Lão gia, Nhị phu nhân, không phải là tiểu thư làm, là con làm, là con lỡ tay, lỡ chân khiến Tam tiểu thư phải đau!

- To gan, chỉ là phận nô tỳ, ỉ là phục vụ Đại tiểu thư kia là dám làm loạn à, người đâu mau đem nó đánh một trăm hèo cho ta! - Nhị phu nhân hung dữ nói

- Nhi phu nhân tha cho con, con thấp hèn biết lỗi rồi, xin phu nhân tha con!
Mặc kệ con Quế khóc lóc ỉ ôi, gia nhân trong nhà cứ vô cảm lôi con Quế xềnh xệch đi.

An Nhiên chịu hết nổi, cuối cùng cũng lên tiếng ngăn cản:

- Không được lôi con Quế đi!

Gia nhân trong nhà ngập ngừng nhìn Nhị phu nhân lẩn An Nhiên. An Nhiên nhướng mày:

- Thả con Quế ra!

- Á à, hôm nay dám lên tiếng hổn xược à!- Nhị phu nhân hách dịch nói

- Quế, đứng dậy, bước lại đây!- An Nhiên không thèm để tâm đến lời nói của Nhị phu nhân mà ra lệnh cho con Quế.

Khi con Quế lụi cụi bước lại gần An Nhiên thì từ đâu, Nhị phu nhân bước đến, giáng một bạt tai thật mạnh vào An Nhiên, khiến nàng chao đảo, con Quế lo lắng đỡ lấy nàng.

An Nhiên vừa hoàn hồn sau cú tát của Nhị phu nhân thì ngước nhìn xung quanh, những cặp mặt đầy chế giễu lẫn thích thú của các tiểu thư nhìn nàng và cặp mắt thơ ơ của phụ thân nàng. Nàng nên làm gì đây? Hay gồng cổ lên mà lớn tiếng với Nhị phu nhân? Dù gì nàng đâu phải An Nhiên thật sự, vả lại An Nhiên cũng sắp chết rồi, hay là, cứ phản kháng lại? Ở hiện tại, nàng cũng đâu có hiền đâu mà!
Quyết định, An Nhiên bước lại gần An Châu:

- An Châu muội muội, muội đau cánh tay nào?

An Châu nghe vậy thì oà khóc lên vờ sợ hãi:

- An Nhiên tỷ, tỷ đừng lại đây mà, muội sợ lắm! Tỷ nói gì, tỷ nói gì muội cũng sẽ làm theo mà, đừng bẻ tay phải của muội muội nữa, muội đau lắm!

An Nhiên có chút bất ngờ, đây là thời cổ đại hay là trên phim vậy? Sao nó có thể áo diệu mà nói dối một cách trắng trợn như thế? Mà thôi, đã tới mức đường như thế thì An Nhiên nàng cũng không nhân nhượng.

- Phụ thân, mẫu thân hai người xem, An Châu đã sợ hãi như thế nào rồi!-An Bình cuối xuống vỗ vỗ An Châu.

- Đúng đấy lão gia, người xem, An Nhiên ỉ là con của Đại phu nhân ( chính thê) là muốn làm gì thì làm mà! Bây giờ tuy Đại phu nhân không còn nhưng thiếp vẫn một lòng xem An Nhiên như con ruột, vậy mà nó lại hại An Châu như thế này đây! - Nhị phu nhân rưng rưng nước mắt.

An Nhiên đứng đó, bình thản nhìn bọn người họ độc diễn, xong rồi lại cười khẩy. Thường thì nữ chính trong các bộ phim truyền hình cổ trang sẽ làm gì nhỉ?

Chán ngấy cái cảnh sướt mướt ỉ ôi này rồi, An Nhiên lạnh lùng giật lấy tay của An Châu, dùng sức mạnh một cái, đột nhiên vang lên tiếng " Rốp" và đồng thời là tiếng hét vang trời của An Châu.

An Nhiên làm xong, buông tay An Châu ra nói với sự kinh hãi của những người xung quanh, nàng nhếch môi:

- Muội nói tỷ bẻ tất muội mà, bây giờ tỷ mới bẻ thật, lúc nảy thì không có! Vừa ý mọi người rồi nhé!

Con Quế ở sau lưng bấc ngờ không kém, vội sợ hãi núp sau lưng An Nhiên, không biết tại sao lúc này nó thấy tiểu thư đã hoàn toàn thay đổi, là một chỗ dựa vững chãi.

- An Nhiên!!! - Hạ lão gia gằng giọng.

An Nhiên không mảy may sợ hãi, nàng bình thản nhìn Hạ lão gia:

- Phụ thân, con chỉ làm đúng sự thật mà thôi!

Rồi cô bước lại gần nhị phu nhân và mỉm cười:

- Phu nhân, cho dù bà là ai, xuất thân như thế nào thì cũng chỉ là Nhị phu nhân thôi, cả con bà cũng thế, vẫn chỉ là con vợ lẽ mà thôi! Cho nên, bà không có quyền gì xử lý ta cả!

An Nhiên đưa tay lên cao thật cao, sau đó bất ngờ dội mạnh thật mạnh vào khuôn mặt Nhị phu nhân một cái tát Long trời. Tất cả như không tin vào mất mình mà nhìn vào An Nhiên, rốt cuộc là tại sao An Nhiên lại khác như thế? Có phải An Nhiêm hôm nay bị ai nhập không?

Trước tình thế đầy căng thẳng như thế, máu nóng đã dồn lên não, ông lớn giọng:

- Người đâu, bặt nhốt Đại tiểu thư lại, không cho ăn ba ngày, phạt hai trăm hèo, phế cánh tay phải cho ta!

Cùng là một người cha nhưng lại có một sự thiên vị quá đáng, An nhiên cuối cùng cũng tự thông cảm cho bản thân từ trước đến giờ nàng đã nhịn nhục nhiều rồi, sắp đi vào Huyết cũng không để chết hay bị đàn áp quá mức. Thật sự, nàng không chịu đựng được, phải vùng lên, không phải vì Vi Hạ, mà cho An Nhiên số phận u uất kia.

An Nhiên ngước nhìn Hạ lão gia rồi lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh nhếch mép:

- Sắp tới ta sẽ vào Huyết cung cho Hạ phủ, nếu có ai làm ta bị tổn thương thì làm sao có thể vào Huyết cung được đây? Đến lúc đó, sẽ phải có người thay thế ta vào Huyết cung chứ nhỉ?

Một câu nói, đương nhiên khiến đám tiểu thư sợ hãi, Không ai dám vào Huyết cung một đêm rồi bị giết một cách oan uổng cả. May mắn ở Hạ phủ có An Nhiên? Như vậy chẳng khác gì hại bản thân mình.

Thấy tất cả đều im lặng, An Nhiên mới ra hiệu cho con Quế, cả hai đều trở về phong cát.
_____________

- Tiểu thư, người sẽ đến Huyết cung thật sao?- Con Quế ủ rủ hỏi.

- Không phải ta thì còn ai có thể đi được?- An Nhiên bình thảm nói rồi nhìn con Quế- Khi ta đi rồi, người phải sống thật tốt vào, những ngày ở bên ta, ngươi vất vả rồi!

- Không đâu, tiểu thư đã cứu con một mạng rồi, trước khi theo người, người cũng đã nói như vậy nhưng con vẫn trung thành với người đến cùng! Tiểu thư là nhà, người đi đâu, con theo đó! Con không xa người đâu! - con Quế rưng rưng khóc xà vào lòng An Nhiên.

An Nhiên cảm động vỗ vỗ con Quế, không nói gì.
_______._________

- Tay của Tam tiểu thư sẽ không sao chứ ạ?

Con Quế lo lắng nhìn An Nhiên. An
Nhiên biểu môi:

- Gãy rồi! ngươi sợ à?

- Không sợ, tiểu thư không sợ, con cũng không sợ!- Con Quế lắc đầu.

- Ừ, như vậy mới tốt! Từ giờ chở đi ngươi không được phép hạ mình với người khác, hiểu chưa, ta sẽ bảo vệ ngươi!- An Nhiên nói.

- Vâng!

An Nhiên mỉm cười hài lòng, còn về phần tay phải của An Châu thì không cần nói, cô là bác sĩ của hiện đại, đương nhiên các thứ về cơ cấu xương con người, cô đều biết nên mới dễ dàng bẻ tay người khác một cách dễ dàng, chứ không phải cô có võ công cao cường gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro