Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Bình cung.

Hạ An Bình và Hạ An Châu đang ở chính diện nhàn nhã uống trà như thường lệ, có điều sắc mặt của An Châu không mấy là dễ chịu.

- Tỷ tỷ, An Nhiên ả ta rốt cuộc là tại sao lại được ưu ái đến như vậy?- An Châu nhíu mày nói.

An Bình chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống khẽ cười. Lúc này, nàng không quan tâm đến chuyện thiên hạ. Nàng hiện tại đang được Bệ hạ sủng ái, vừa thăng lên một bậc là Lương nhân , cứ đà này chắc chắn nàng sẽ là có một chỗ đứng chắc trong cung nên An Nhiên kia cũng không làm nàng lo sợ.

- Muội lo cái gì?- An Bình cười nhạt.

- Tỷ không thấy lo à? An Nhiên đã hơn muội rồi, không chừng còn có thể vượt qua tỷ! Nghĩ đến chuyện bản thân phải hành lễ với ả ta, muội thật bực tức!- An Châu khó chịu nói.

- Người được sủng ái được mấy ngày là cùng! Quan trọng phải biết tận dụng thời gian được sủng mà củng cố địa vị. Vả lại theo ta thấy, An Nhiên hiện đang nhiễm bệnh rất lâu hết, trong thời gian đó Bệ hạ sẽ chán ả ta thôi!- An Bình thổi thổi tách trà.

- Nghe tỷ nói thật dễ dàng nhưng muội vẫn cảm thấy bất an làm sao!- An Châu thở dài.

- Trong hậu cung, không khi nào ngưng bất an được!- An Bình lắc đầu nhìn An Châu- Tỷ muội ta cùng nhau lớn lên ở Hạ phủ, vào cung cũng cùng nhau! Cho nên cho dù có chuyện gì tỷ cũng bảo vệ muội, muội cũng bảo vệ tỷ!

An Châu nghe vậy thì cảm động cúi người:

- Tỷ tỷ, muội muội này chỉ có duy nhất tỷ!
_____

Lý Công Uẩn vừa thiết triều về phủ thì lại chạm cái bản mặt rất ư là quen thuộc đến mức phát ngán đang nhởn nhơ chơi đùa cùng với con chin sẻ trong lồng của Y.

- Trương đại nhân rỗi quá rồi chăng?-Công Uẩn bước vào nói.

- Huynh về rồi à?- Trương Từ Nhậm lên tiếng, mắt không rời lồng chim- Ta đây chỉ vì Hạ Trưởng Sử mà bận bịu cả mấy ngày nay rồi, cũng đến lúc xả hơi tí chứ!

- Hạ Trưởng sử? Huynh được phân chuẩn bệnh cho cô ta nửa à? Thế còn Hạ Thiếu sử?- Công Uẩn rót trà uống.

Trương Từ Nhậm nhíu mày nhìn Lý Công Uẩn kiểu thắc mắc:

- Huynh nói người nào thế?

Lý Công Uẩn cũng khó hiểu:

- Ý huynh là sao?

- Trong hậu cung có ba phi tần họ Hạ, huynh nói vậy làm sao ta biết!- Từ Nhậm cười khổ.

- Ta đang hỏi Hạ Thiếu sử Hạ An Nhiên!- Lý Công Uẩn nói.

- Ầy!!! Bây giờ người ta đã lên làm Trưởng Sử rồi, Hạ Thiếu sử chỉ còn lại Hạ An Châu mà thôi!- Từ Nhậm biễu môi.

- Sao?- Công Uẩn nhíu mày.

- Bất ngờ đúng không? Ta cũng ngạc nhiên không kém!- Từ Nhậm nhíu mày.

Thấy Lý Công Uẩn đang trơ mắt nhìn y chờ đợi giải thích thì y khẽ cười:

- Vị Thiên tử đáng kính của Đại Cồ Việt trước nay chỉ sủng nữ nhân đẹp, nhanh chóng chán bỏ, thế nhưng chỉ vì một Hạ An Nhiên tầm thường mà phá lệ hai lần!- Từ Nhậm phe phẩy quạt, nói tiếp- Vốn biết Hạ An Nhiên nhiễm phong hàn vẫn đến thăm nàng ta, không những thế còn phòng nàng thành Trưởng sử để có thêm một thái giám và người chăm sóc! Ây ây, thật là bất ngờ!

Lý Công Uẩn nghe xong thì nhíu mày. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thật vô lý, từ trước đến giờ, có ai lại được thăng chức một cách tầm phào như vậy. Chẳng lẽ Lê Long Đĩnh có tình cảm với An Nhiên thật? Không thể nào, nếu đã có tình cảm với An Nhiên thì phải bảo vệ nàng trong hậu cung, không thể tỏ ra rõ ràng như vậy được vì sẽ bị những nữ nhân khác đố kị mà hãm hại.

- Từ Nhậm!- Lý Công Uẩn trầm giọng.

- Hửm?- Từ Nhậm nhướn mày.

- Huynh phải kéo dài bệnh của Hạ An Nhiên!

Từ Nhậm ngớ người. Không phải y nghe lầm đó chứ? Một người luôn quan tâm đến người khác như Lý Công Uẩn mà lại muốn kéo dài bệnh cho An Nhiên. Không phải chứ, ngay từ đầu Công Uẩn nhờ y nhưng lại bảo y cho liều thuốc nhẹ nhẹ để cho An Nhiên không khó chịu, thế mà bây giờ lại muốn An Nhiên bệnh lâu. Cái thể loại gì thế này?

- Ta biết huynh đàn thắc mắc nhưng hãy làm theo lời ta, đây cũng liên quan đến mạng người!- Lý Công Uẩn nói.

Từ Nhậm thấy ánh mắt đầy kiên định của Công Uẩn thì miễn cưỡng gật đầu:

- Được, ta tự có tính toán!
______

Tiểu Lam từ ngày quyết chí theo An Nhiên thì vô cùng tận tâm với nàng và việc An Nhiên dùng thuốc để kéo dài thời gian bệnh, Tiểu Lam cũng biết. Chính vì thế, mỗi lần châm thuốc đều là Tiểu Lam tự tay làm để tránh bị phát hiện.

Vừa nấu xong, Tiểu Lam bưng thuốc vào phong các của An Nhiên thì gặp Hoàng Thất tử đi ra.

- Nô tì tham kiến Hoàng Thất tử!- Tiểu Lam nhún người.

- Được rồi, ta vừa đến thăm muội muội bệnh tình có vẻ chưa chuyển tốt, ngươi mau vào cho chủ tử ngươi uống thuốc đi!- Hoàng Thất tử nhẹ nhàng nói.

- Vâng!

Rồi Tiểu Lam bước vào, không quên đóng cửa lại. Từ ngày Hạ An Nhiên thăng lên một chức thành Trưởng sử thì lại có rất nhiều nô tì chuyển đến, có thể là tai mắt của các cung khác hoặc những người nịnh bợ bốn phương, khó mà làm việc được. Cho nên, lúc An Nhiên dưỡng bệnh, lấy cớ không muốn ồn ào, đã cho đám nô tì kia ở ngoài, không được lại gần phong các An Nhiên.

Thật là nhức đầu, An Nhiên vốn dùng bệnh tật để án binh bất động, thế mà Lê Long Đĩnh lại phong nàng lên một chức khiến biết bao nhiêu phiền toái đến cho nàng. Thật mệt mỏi!

- Trưởng sử, đến giờ uống thuốc rồi!- Tiểu Lam bưng thuốc đến.

- Tiểu Lam, ngươi nghĩ Hoàng Thất tử là người như thế nào?- An Nhiên nhỏ giọng.

- Sao người lại hỏi như vậy?- Tiểu Lam đưa chén thuốc cho An Nhiên.

An Nhiên đón lấy chén thuốc, thổi thổi nhẹ:

- Bởi vì trong cung, chỉ có mỗi tỷ ấy đến thăm ta! Có thể coi như là cùng chung sống ở Trữ Tú cung này nhưng tỷ ấy quá tốt bụng.

- Trưởng sử gặp được người tốt như vậy, sao lại hỏi nô tì?- Tiểu Lam thắc mắc.

- Bởi vì trong hậu cung đầy thị phi này, ta không thể tin có người nào tốt một cách như thế!- An Nhiên uống một ngụm thuốc.

Tiểu Lam mở nắp lưu hương ra, chuẩn bị đốt một cái khác:

- Theo nô tì thấy, Hoàng Thất tử này sẽ không có ý gì xấu với Trưởng sử đâu!

An Nhiên đang uống thuốc thì ngừng lại nhìn Tiểu Lam, Tiểu Lam hiểu ý, liền nói tiếp:

- Nếu Hoàng Thất tử đã có ý xấu với Trưởng sử thì ngay từ đầu người mới vào cung thì đã đến thăm người rồi! Vả lại từ trước đến giờ, những chuyện trong cung, Hoàng Thất tử đều không tham gia, viện cớ sức khoẻ yếu, không muốn ra ngoài, đóng cửa Trữ Tú cung yên phận mà sống. Cho nên Trữ Tú cung ngày càng hiu quạnh, chỉ khi Trưởng sử đến mới bắt đầu tươi sáng lại!

- Tại sao Bệ hạ không sủng ái Hoàng Thất tử! Nữ nhân này thật sự rất đẹp!- An Nhiên nhíu mày.

Tiểu Lam đốt xong lưu hương thì mỉm cười:

- Hoàng Thấy tử đẹp như vậy, người nghĩ Bệ hạ không sủng Hoàng Thất tử sao?

- Ý ngươi là gì?- An Nhiên tò mò.

- Hoàng Thất tử dung mạo bất phàm động lòng người ai ai cũng ngưỡng mộ nên được Bệ hạ để ý. Khi vào cung, lập tức được sủng ái nhất, bởi vì lúc đó, không ai có thể sánh bằng với dung mạo Hoàng Thất tử, đến hiện tại cũng vậy!- Tiểu Lam dọn đồ nói.

- Vậy tại sai Hoàng Thất tử lại bị thất sủng?- An Nhiên tò mò.

- Hoàng Thất tử vốn không thất sủng, là tại Hoàng Thất tử cố tình muốn thất sủng?- Tiểu Lam lắc đầu.

- Tại sao?- An Nhiên giật mình.

Tiểu Lam im lặng một hồi, sau đó mới nói:

- Lúc đó Hoàng Thất tử có long thai, có điều, lại bị truỵ thai!

An Nhiên đờ người ngước nhìn Tiểu Lam như không thể tin vào tai mình. Nàng bất giác cảm thấy thông cảm với Hoàng Thất tử và đứa bé chưa kịp chào đời kia. Vốn dĩ nàng là Bác sĩ có trái tim của một lương y, đương nhiên rất đau xót cho Hoàng Thất tử.

- Sau đó thì sao?- An Nhiên nhỏ giọng.

- Sau đó, Hoàng Thất tử rơi vào trầm mặc, Bệ hạ vì muốn Hoàng Thất tử vui lên, cố yêu chiều Thất tử nhưng vẫn không làm Thất tử thoát khỏi cảnh u buồn. Sau này, có người tố cáo Thuận Chiêu nghi, tức là Thuận Tiệp dư bây giờ đã hãm hại khiến Hoàng Thất tử truỵ thai!- Tiểu Lam hạ giọng kể.

- Lại là Thuận tiệp dư?! Rồi như thế nào nữa?- An Nhiên hỏi.

- Hoàng Thất tử như biết được chân tướng, nhen nhói một tia hy vọng để lấy lại công bằng! Có điều..,- Tiểu Lam ngập ngừng.

- Có điều Bệ hạ không xử công bằng, chỉ giáng cô ta xuống một bậc thành tiệp dư!- An Nhiên lên tiếng cắt ngang.

Tiểu Lam mỉm cười gật nhẹ đầu rồi rót một tách trà đưa đến cho An Nhiên, lấy lại chén thuốc đã uống xong, tiếp tục:

- Hoàng Thất tử hoàn toàn thất vọng và không còn sự sống, Thất tử đã uống thuốc tránh thai, cố tình để lan ra ngoài, đến tai Bệ hạ, lập tức Bệ hạ không còn một chút tình cảm gì với Hoàng Thất tử và xem Thất tử không tồn tại! Từ đó, Thất tử đóng cửa Trữ Tú cung, ngày đêm chép kinh niệm phật cho đứa con tội nghiệp của người!

An Nhiên nghe hết sự tình thì hoàn toàn câm lặng. Nàng lúc này đơn giản chỉ thấy thật nặng lòng. Thật không ngờ, Lê Long Đĩnh này không những độc ác tàn bạo lại còn không chút tình người như thế. Ngay cả con của mình, còn có thể nhẫn tâm không truy cứu đến cùng. Cũng may, nàng nghĩ ra cách kéo dài bệnh tật để tránh thị tẩm, nếu không nàng sợ lại giống Hoàng Thất tử đầy đau thương kia, mãi mãi mắc kẹt ở thế giới cổ đại này sống với nỗi đau mất con. Và hiện tại, nàng biết nên có mối quan hệ như thế nào với Hoàng Thất tử rồi.

- Bẩm Trưởng sử, có Trương Thái y cầu kiến!- Tiểu Nhi bên ngoài vọng vào.

An Nhiên ra hiệu cho Tiểu Lam, Tiểu Lam vọng ra:

- Mời vào!

Một lúc sau, Trương Từ Nhậm bước vào, theo sau là một nô tì nhỏ nhắn đầy quen thuộc, không ai khác chính là con Quế. An Nhiên kích động quên mất bản thân đang giả bệnh mà bước xuống giường:

- Quế, sao ngươi lại ở đây?

Tiểu Lam lẫn Từ Nhậm thấy vậy vội đỡ lấy An Nhiên, Từ Nhậm nói:

- Hạ Trưởng sử người đừng kích động, sẽ hại sức khoẻ!

- Trưởng sử, người không sao chứ, để nô tì điu người!- Tiểu Lam lanh trí nói.

An Nhiên nhân thức bản thân đã mất cảnh giác thì im lặng để Tiểu Lam dìu về giường, quay lại với tư thế người bệnh. Từ Nhậm ân cần:

- Trưởng sử vẫn uống thuốc đúng giờ chứ?

- Ta vừa uống xong!- An Nhiên nhỏ giọng.

- Hạ quan đã xin Bệ hạ trước rồi, vì sức khoẻ Trưởng sử yếu nên cần một người tỉ mỉ chăm sóc thay cho những lúc hạ quan không có mặt. Và Bệ hạ đồng ý cho tiểu nô tì này đến chăm sóc người!- Từ Nhậm cúi người- Dù gì Trưởng sử cũng uống thuốc xong, không vấn đề gì, Hạ quan xin cáo từ!

- Được!- An Nhiên gật nhẹ đầu.

Rồi Từ Nhậm ngoảnh mặt đi ra ngoài. Đi sắp ra khỏi Trữ Tú cung, y nhìn về phía phong các đã tàn, hiu quạnh nhưng vẫn trơ trọi chống lại mọi thứ để đứng vững kia thì lòng chạnh lại đầu đa thương. Rất nhanh sau đó, y trở lại bình thường, phất tà áo bước đi đầy phong lưu.

Hoàng Thất tử ở trong phong các, từ khe nhỏ của cửa sổ, có thể nhìn thấy người bên ngoài, đặc biệt là người đó. Ánh mắt đượm buồn vốn có nay lại u sầu hơn. Ban nảy, nàng thấy, y có nhìn về phía nàng nhưng như thế cũng chả là gì. Nàng khép cửa, bước vào trong.
_____

Lê Long Đĩnh sải bước vào Trữ Tú cung, tiến đến phong các của An Nhiên một cách thầm lặng rồi còn ra hiệu cho bọn nô tì không được lên tiếng. Cứ thế mà đứng ở ngoài quan sát động tĩnh bên trong.

- Trường sử, người đi nghỉ đi, kẻo lại trở nặng!- Một giọng nói vang lên khuyên ngăn.

Vẫn không có ai đáp lại, Lê Long Đĩnh nhìn vào khe hở, thấy An Nhiên đang ngồi vẽ tranh. Một cubg nữ mà Trương Từ Nhậm tiến cử với hắn đang lo lắng nhìn An Nhiên, còn cung nữ còn lại luôn thận cận với An Nhiên hắn luôn gặp thì lại điềm đạm nhìn An Nhiên, không nói không rằng.

- Tiểu Lam tỷ, tỷ mau khuyên Trưởng sử đi!- Cung nữ mới lo lắng.

- Trưởng sử làm chuyện gì cũng đều có lí do của nó, muội nên im lặng!- Tiểu Lam thản nhiên nói.

An Nhiên nghe vậy thì cười nhẹ, có lẽ do tác dụng của thuốc khiến nàng giả bệnh quá thật nên khẽ ho ho rồi nói:

- Quế, bây giờ đã vào cung rồi, ngươi nên đi theo Tiểu Lam học tập để phục vụ ta!

- Nhưng mà... sức khoẻ người!- Con Quế nhăn mặt.

- Ta không còn là Đại tiểu thư Hạ phủ nữa, không thể an nhàn vô tư, cũng không thể tự do thoải mái. Bây giờ, ta là Hạ Trưởng sử, phi tần của Bệ hạ cửu ngũ chí tôn. Cho nên, sinh sống trong cung cần phải giữ phép giữ tắc, không được sơ xuất!- An Nhiên nói xong, lập tức rát cổ mà không liên hồi.

Lê Long Đĩnh lúc này không kiềm được mà tiến vào trong. Tiểu Lam và con Quế thấy vậy vội quỳ xuống hành lễ, hắn chỉ phất tay rồi nhìn vào An Nhiên vừa ho xong:

- Sao nàng không nghỉ?

An Nhiên vội che bức hoạ lại mà đứng lên hành lễ:

- Tần thiếp...

- Không cần! Nàng đang bệnh - Lê Long Đĩnh đỡ lấy nàng.

- Bệ hạ trăm công ngàn việc, hà cớ gì đến Trữ Tú cung?- An Nhiên hỏi thăm.

- Nàng muốn đuổi trẩm?- Lê Long Đĩnh nhíu mày.

- Tần thiếp không dám- An Nhiên lắc đầu.

Lê Long Đĩnh đỡ An Nhiêm lên giường, không thèm chấp nệ chuyện bức hoạ, hay nói đúng hơn là hắn không quan tâm. Ngay từ đầu hắn đã luôn đề phòng cảnh giác nàng. Cho dù nàng muốn làm gì, hắn cũng sẽ đợi nàng giở trò rồi tóm gọn cả thể. Nếu không vì cái bóng chết tiệt thì hắn đã bỏ mặc nàng và đợi trò hay của nàng. Nhưng mà, cho dù cái bóng ép thân thể hắn thì ý thức của hắn không thể bị ép được. Hắn cố tình phá lệ phong nàng làm Trưởng sử, bề ngoài yêu thương nàng nhưng thật chất muốn gây sự chú ý chi các nữ nhân trong hậu cung để hại nàng và khiến nàng lộ ra bản chất thật.

Có điều, sao càng làm. Hắn lại cảm thấy bản thân khó chịu là lạ. Nhất là khi nghe được cuộc đối thoại lúc nảy. Chẳng lẽ, làm nữ nhân của hắn khiến nàng mệt mỏi như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro