Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Tiệp cung.

Thuận Tiệp dư cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh sau một đêm ghen tức. Nàng nhẹ nhàng nâng niu cành hoa đó:

- Đã qua bảy ngày từ lâu, vậy mà Bệ hạ vẫn không về với bản cung!

- Nương nương xin đừng tức giận, kẻo lại có vết nhăn!- Vân Tuyết lo lắng nói.

- Bản cung không tức giận, chẳng qua đang suy nghĩ chút chuyện!- Thuận Tiệp dư thờ ơ nói.

- Nương nương có chuyện gì đang ưu sầu?

Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, Vân Tuyết vội quỳ xuống hành lễ, còn Thuận Tiệp dư mãi ngắm hoa, không buồn quay lại:

- Dương Mỹ nhân thật nhàn rỗi!

- Không được Bệ hạ sủng, nhàn rỗi cũng là chuyện thường!- Dương Mỹ Nhân khẽ cười.

Một câu nói trúng hai đích. Một là đáp lại câu chế giễu của Thuận Tiệp dư, hai là châm biếm lại hoàn cảnh của Thuận Tiệp dư bây giờ. Không được Bệ hạ sủng mới rãnh rỗi mà ngắm hoa. Thuận Tiệp dư khó chịu ngước nhìn Dương Mỹ nhân nhưng đáp trả lại là một nụ cười bình thản như thường ngày. Điều này cho thấy, Dương Mỹ nhân nguyện giúp đỡ Thuận Tiệp dư bày mưu lập kế nhưng không có nghĩa Dương Mỹ nhân chịu cuối đầu khuất phục Thuận Tiệp dư.
Được, giỏi lắm!

- Vậy, muội muội có ý gì chăng?- Thuận Tiệp dư nhướn mày hỏi.

- Nương nương, không phải người đã quên?- Dương Mỹ nhân từ tốn bước lại nâng niu một cành hoa- Sắp đến sinh thần của Bệ hạ rồi!

- Như thế thì đã sao?- Thuận Tiệp dư thờ ơ.

- Lúc đó, nhiều người đông đúc, lại là ngày vui, một Trưởng sử mới vào cung- Dương Mỹ nhân dùng kéo cắt cành hoa đẹp nhất trên cây rồi khẽ cười- cho dù được sủng ái cũng chẳng ai truy cứu đến cùng!

Thuận Tiệp dư ngước nhìn cành hoa đẹp nhất rơi xuống đất thì trong lòng không những thoải mái lại còn cảm thấy rất nhẹ nhàng, ngước nhìn Dương Mỹ nhân cười nhẹ:

- Cành hoa đẹp nhất đã bị muội muội cắt đi, thật đáng tiếc!- Rồi liếc nhìn Vân Tuyết- Ngươi xử lí rác đi!

Sau đó cùng Dương Mỹ nhân bước vào phong các. Bước chân Thuận Tiệp dư đã giẫm nát cành hoa đó.

~~~~

Tim An Nhiên đột nhiên nhói lên khó thở khiến nàng đang trong giấc ngủ, đột ngột tỉnh dậy thở dốc.

Tiểu Lam vừa đem chén thuốc vào, thấy An Nhiên thở dốc hổn hểnh thì vội bước đến:

- Trưởng sử, người không sao chứ?

- Ta không sao, tự dưng cảm thấy bất an!- An Nhiên lắc đầu nói.

- Bất an?- Tiểu Lam nhíu mày.

- Ta không biết, cảm thấy có chút sợ!- An Nhiên ngước nhìn Tiểu Lam.

Tiểu Lam không nói gì, chỉ vỗ lưng An Nhiên một hồi để chấn an nàng, sau đó mới lên tiếng:

- Trưởng sử yên tâm, Tiểu Lam sẽ dốc sức bảo vệ người thật tốt!

~~~~

Phượng Nghi cung.

Hoàng hậu lúc này mới từ Thiên Thái cung của Thái hậu về. Mấy ngày nay nàng ở chỗ Thái hậu chép kinh cho người theo định kì. Đến khi trở về thì lại nghe được rất nhiều chuyện bất ngờ.

- Bệ hạ vì quá lo lắng cho Hạ Trưởng sử nên phá lệ mỗi đêm đến Trữ Tú cung thăm Trưởng sử!- Uyển Uyển lễ phép nói.

- Thành Trưởng sử nhanh như vậy à? Bệ hạ chắc thích nàng ta lắm!- Hoàng hậu nhếch môi nói.

- Hình như là vậy!- Uyển Uyển gật đầu nhưng lại biễu môi- Nhưng phong tấn vượt cấp và thăm người nhiễm bệnh phong hàn là phạm cung quy! Nương nương phải khuyên răn Bệ hạ!

Hoàng hậu thở dài, vuốt bộ lông áo mới tinh:

- Cung quy là lão tổ tông quy định! Tổ tông là Thiên tử, Thiên tử là Bệ hạ!- Sau đó cười khẩy- Nàng ta cũng không phải không nhìn xa trông rộng, sớm muộn thôi!

~~~

Từ khi tỉnh giấc kiểu bất an đến giờ, An Nhiên cứ cảm thấy bồn chồn trong lòng mãi. Ngước nhìn bầu trời bên ngoài, An Nhiên hỏi:

- Giờ này, không biết mọi người đang làm gì nhỉ?

- Giờ này các phi tần đang đến Phượng Nghi cung thỉnh an Hoàng hậu!- Tiểu Lam nói.

Nghe vậy, An Nhiên đứng lên:

- Đến Hoa viên, ta muốn đi dạo!

Rồi con Quế khoát áo lên cho An Nhiên, cùng Tiểu Lam theo sau An Nhiên.

Đến Hoa viên, An Nhiên lại không muốn đi dạo nữa, liền bị thu hút bởi một chiếc xích đu bằng gỗ và dây thừng treo trên cây. Nàng như một đứa trẻ, lập tức chạy đến và ngồi lên. Đã xuyên không vào thời cổ đại là một việc quá khó khăn đối với một người hiện đại như nàng nên nàng rất cần một thứ gì đó có thể giống hiện đại để chơi. Giống như xích đu vậy!

- Quế, Tiểu Lam, đẩy đi, ta muốn chơi!- An Nhiêm vui vẻ nói.

Con Quế thấy An Nhiên vui vẻ cũng không gì khuyên ngăn, nên đẩy xích đu cho nàng.

- Cao nữa! Cao nữa!- Càng lên cao, An Nhiên càng phấn khích hô.

Tiểu Lam nhìn thấy cảnh tưởng này bất giác trong lòng thấy ấm áp. Có phải là cảm giác của gia đình chăng?

~~.~

- Bệ hạ, sắp tới sẽ có sứ giả phía Bắc đến thăm Đại Cồ Việt!- Một vị quan theo sau Lê Long Đĩnh nói.

- Vậy thì báo cho khu Hồng Lô tự mà chuẩn bị!- Lê Long Đĩnh đi dạo trong hoa viên nói.

- Còn sinh thần sắp tới của Bệ hạ...

- Giao cho Hoàng hậu phụ trách! Mọi năm vẫn như thế mà!- Lê Long Đĩnh nhíu mày cắt ngang.

- Nhưng Thuận Tiệp dư ngỏ lời muốn năm nay phụ trách!- Vị quan đó khó sử.

Lê Long Đĩnh nghe vậy thì nhíu mày, sau đó phất tay:

- Vậy để nàng ấy đi!

Đi được một đoạn, Lê Long Đĩnh nghe thấy tiếng vui đùa của nữ nhân thì tò mò đi tiếp, bắt gặp An Nhiên đang vui vẻ chơi xích đu.

- Bệ hạ, đó là.

Lê Long Đĩnh đưa tay ra hiệu im lặng, sau đó nhỏ giọng:

- Các ngươi lui hết xuống cho trẫm!

Các quan và thái giám nô tì nghe lệnh khom người lùi ra xa.

Còn hắn, đứng ở một góc nhìn An Nhiên. Đây là lần đầu tiên, hắn thấy nàng cười một cách hạnh phúc như thế. Và bây giờ, hắn mới để ý, An Nhiên thật sự rất đẹp, tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng đủ khiến người khác nhìn vào mà say đắm. Nàng đẹp theo vẻ trong sáng, đôi mắt biết nói đầy thu hút và nụ cười toả nắng rực rỡ.

Tại sao đó giờ nàng lại không cười kiểu đó với hắn? Nếu nàng như thế, có lẽ hắn sẽ không đề phòng nàng nhiều như vậy. Cớ sao nàng không làm? Chẳng phải nàng luôn muốn tiếp cận thu hút hắn sao?

Nhưng hắn thắc mắc, chơi xích đu thú vị hơn hắn sao à?

Thế rồi hắn bước ra phía sau không để nàng phát hiện, kịp thời ra hiệu cho Quế và Tiểu Lam im lặng. Hắn mới âm thầm thế chỗ con Quế.

Hắn cảm thật nực cười. Đường đường là Vua một nước, có thể hô mưa gọi gió, muốn gì cũng có. Hà cớ gì lại phải lén lút như bây giờ. Nếu hắn muốn, hắn có thể ra lệnh cùng chơi xích đu với nàng. Vậy thì tại sao hắn không làm?

Bởi vì hắn không muốn nàng không cười như thế nữa!

Hắn đưa tay, đẩy xích đu lên cao với sự thích thú của An Nhiên. Không biết tại sao, lúc này trong lòng hắn không còn sự đề phòng đối với nàng.

- Thích quá đi Quế ơi!!! Đẩy mạnh
lên nữa!- An Nhiên hớn hở nói.

Lê Long Đĩnh thấy nàng phấn khởi như thế thì cười nhẹ.

- Nàng muốn cao như thế nào?

An Nhiên vừa được đẩy lên cao, nghe giọng nói trầm trầm quen thuộc đó thì giật thót người, quay đầu lại, cùng lúc đó, xích đu hạ thấp xuống. Lê Long Đĩnh nhanh chóng đưa tay ôm lấy cơ thể của An Nhiên.

Tim nàng như rớt ra ngoài. Vừa sợ vừa ngượng, không biết phải làm sai. Vội thoát khỏi vòng tay của Lê Long Đĩnh, rồi đứng xuống:

- Tần thiếp tham kiến Bệ hạ!

Khi An Nhiên thoát ra khỏi vòng tay hắn, hắn mới phát giác bản thân đã vô ý. Lập tức khôi phục lại nguyên trạng, lạnh lùng cao thượng:

- Trẫm đã bảo nàng không cần hành lễ! Đứng dậy đi!

- Đa ta Bệ hạ!- An Nhiên đứng dậy.

- Đã bệnh sao không ở Trữ Tú cung ra đây làm gì?- Lê Long Đĩnh nói.

- Tần thiếp ở cung mãi sinh ra nhàm chán, thấy cơ thể đỡ một chút nên muốn đi dạo!- An Nhiên nhỏ giọng.

- Nàng xem nàng kìa, giọng còn khàn khàn, khuôn mặt vẫn không có thần sắc mà đỡ cái gì?- Lê Long Đĩnh nhíu mày nói.

- Thiếp không.... khụ khụ!

Định nói một câu nhưng cổ họng mới nảy nói to nhiều nên đã rát mà khiến nàng ho lấy ho để. Lê Long Đĩnh thấy vậy thì tặc lưỡi:

- Được rồi, người đâu, đưa Hạ Trưởng sử hồi cung!

Lập tức con Quế và Tiểu Lam dìu An Nhiên bước đi. Lê Long Đĩnh ngập ngừng một hồi rồi lên tiếng:

- Tiểu Toàn, chuẩn bị kiệu, ta và Hạ Trưởng sử sẽ đi cùng đến Trữ Tú cung!

- Bệ hạ, như thế... sẽ hơi phiền hà!- An Nhiên có chút không hài lòng.

- Có trẫm đồng ý, ai dám phiền?- Lê Long Đĩnh nhướn mày.

- Bệ hạ, thiếp tự đến Ngự hoa viên được, ắt hẳn sẽ về được, vả lại thiếp cũng chưa đến nỗi vô dụng!- An Nhiên thở dài nói.

Lê Long Đĩnh không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn nàng. Khá khen cho một Trưởng sử, cả gan dám từ chối hắn. Không phải, nàng muốn lấy lòng hắn sao, vậy thì thừa cơ hội này mà lấy lòng đi chứ? Tại sao lại từ chối và trốn tránh?

Khi kiệu đã đến, An Nhiên vẫn không có ý đi vào. Lê Long Đĩnh đành xuống nước:

- Được, nếu vậy trẫm đi cùng nàng!

An Nhiên nghe xong thì có chút ngập ngừng nhưng cũng cười nhẹ:

- Chỉ sợ Bệ hạ nhọc công!

Lê Long Đĩnh không nói gì, bước lại gần An Nhiên, đi cùng nàng. Tất cả thái giám cung nữ đều ở phía sau đi theo.

Về đến Trữ Tú cung, An Nhiên cảm thấy thân thể rã rời, tự cười bản thân, thuốc gì mà thật thế không biết. Tiểu Lam và con Quế phải dìu mỗi bên An Nhiên mới đứng được.

Lê Long Đĩnh nhíu mày:

- Còn không mau đưa Trưởng sử vào nghỉ

Tiểu Lam và con Quế nghe vậy vội dìu An Nhiên vào phong các. Nàng tựa đầu vào cạnh giường thở dài, nhìn Lê Long Đĩnh đang đi vào mà mỉm cười, Lê Long Đĩnh thắc mắc:

- Nàng cười cái gì?

- Thiếp cười vì Bệ hạ quan tâm thiếp!- An Nhiên trả lời.

Lê Long Đĩnh nhất thời đờ người rồi rất nhanh lại hỏi:

- Từ trước đến giờ, trẫm vẫn luôn quan tâm nàng!

An Nhiên không nói nữa, chỉ mỉm cười vỏn vẹn:

- Vâng!

Cái này là ý gì đây? Hắn không hiểu! Rõ ràng hắn nói hắn không quan tâm nàng, nàng phải vui chứ, tại sao lại nhạt nhẽo như thế khiến hắn có gì đó khó chịu.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn lướt qua xung quanh thì bắt gặp cây đàn tranh nọ. Hắn bước đến nhìn, khẽ sờ:

- Cái này, đã cũ rồi!

- Là tần thiếp lấy ở trong kho Trữ Tú cung! Ở đây lâu lâu cũng muốn học vài cái cho khuây - An Nhiên nhẹ nhàng nói.

Hắn mới phát hiện ra một điều muộn màng. Tại hắn quá đề phòng nàng nên đã quên mất, nàng là một nữ nhân, cũng cần vui vẻ, hạnh phúc. Những ngày nàng ở Trữ Tú cung dưỡng bệnh đều rất nhàm chán nên lúc đỡ vài phần, nàng lập tức đi dạo ở hoa viên mặc cho bản thân ho mãi.

Là hắn đã sơ xuất chăng?

Hắn lấy bàn tay gảy một lượt trên dây đàn. Âm thanh trầm, sắt đủ điệu vang lên nhưng lại không trong trẻo, thanh cao.Quả nhiên là đồ cũ!

- Nhiên nhi, thiệt thòi rồi!- Lê Long Đĩnh hạ giọng.

- Cũng không quan trọng mấy, chẳng qua Tần thiếp chỉ muốn giải khuây thôu!- An Nhiên không mấy quan tâm.

Lê Long Đĩnh nhìn cây đàn một hồi lâu, sau đó ngước mặt:

- Được rồi, nàng ở Trữ Tú cung an tâm nghỉ ngơi, trẫm bận việc chính sự nên đi trước! Tối lại đến thăm nàng!

Rồi hắn phất áo đi ra.

An Nhiên không lấy quan tâm, chỉ yên ổn uống trà ấm. Con Quế nhìn theo bóng lưng Lê Long Đĩnh đi khuất thì nhìn An Nhiên cười tủm tỉm:

- Trưởng sử! Bệ hạ thật quan tâm người!

An Nhiên thở dài, thổi thổi tách trà:

- Chẳng qua nhất thời được sủng thôi! Mà cũng chưa chắc Bệ hạ sủng ta!

- Người nói gì lạ thế, rõ ràng nô tì thấy Bệ hạ lo lắng cho sức khoẻ người rồi cùng nàng về Trữ Tú cung đấy!- Con Quế thắc mắc.

- Chính vì được sủng kiểu đấy, chúng ta phải càng cảnh giác hơn! Vừa nắm bắt thời cơ, lại đề phòng người khác hãm hại!- An Nhiên thờ ơ hớp ngụm trà.

- Thời cơ? Cảnh giác? Ý người là sao?- Con Quế ngay thơ.

- Cảnh giác các vị phi tần khác, vì Trưởng sử được sủng nên sẽ bị nhiều người ganh ghét và trong thời gian đó, chúng ta phải tận dụng thời cơ Bệ hạ sủng mà thăng chức, có địa vị vững chắc trong cung!- Tiểu Lam mỉm cười, rót trà cho An Nhiên mà giải thích.

Con Quế nghe vậy thì lo lắng:

- Là nô tì quá hạn hẹp!

- Không sao, rồi từ từ sẽ lên thôi!- An Nhiên an ủi- Quan trọng là lòng trung thành của ngươi kìa!

Cả hai nghe vậy thì cùng cười với An Nhiên.

~~~

Lê Long Đĩnh ngồi trong Phượng Nghi cung uống trà cùng với Hoàng hậu. Hoàng hậu nhẹ nhàng mở lời:

- Bệ hạ, người có tâm sự sao?

Lê Long Đĩnh ngước nhìn Hoàng hậu. Đây chính là thê tử của hắn, người theo hắn từ lúc hắn còn làm Hoàng tử đến giờ. Quả nhiên, hắn không giấu được nàng.

- Tử Đồng,(* Điện: Đây là cách vua gọi Hậu một cách thân mật) triều đình hôm nay, lại có người chống lại trẫm!- Lê Long Đĩnh thỏ dài.

- Bệ hạ bây giờ đã là Cữu ngũ chí tôn, Thiên hạ rộng lớn là của người, ai có thể chống lại người chứ?! Rõ ràng là muốn tạo phản!- Hoàng hậu mỉm cười tà ác.

Lê Long Đĩnh nhìn Hoàng hậu rồi im lặng. Không phải, đây không phải là những lời hắn muốn nghe. Tuy bây giờ nói hắn không giết người thì thật là một lời nói dối trắng trợn nhưng những năm qua và hai năm đăng cơ, máu người đã nhuộm đỏ ngôi vị hắn ngồi, đến mức hắn cảm thấy, bản thân sắp bị máu đỏ lấn áp, trở thành một con thú dữ, mãi mãi bị bóng đen điều khiển. Hắn biết, hắn bây giờ trong mắt quan đại thần, nhân dân là một kẻ tàn ác, đam mê nữ sắc, muốn người khác nhìn bản thân bằng con mắt khác rất khó nhưng hắn biết phải làm sao được? Chỉ vì muốn Thiên hạ, hắn để mắc bóng đen điều khiển, giết chết Hoàng huynh, chiếm ngôi vua, diệt người chống đối hắn, đàn áp nhân dân và đặt biệt, vì để phục vụ cho bóng đen tháng nào hắn cũng phải uống biết bao nhiêu máu tươi của những nữ nhân vô tội!!!

Liệu, hắn còn có thể quay đầu?

Có điều, nếu không quay đầu được thì hắn muốn, ai đó nói thật với hắn! Hắn như thế nào?

Hoàng hậu thấy hắn im lặng thì đổi chủ đề:

- Hôm nay Bệ hạ không đến Xuân Tiệp cung sao? Thuận Tiệp dư đã đợi Bệ hạ nhiều ngày rồi!

Bấy giờ hắn mới trở về thực tại và nhớ đến Thuận Tiệp dư nọ, à, thì ra là nữ nhân hay làm nũng đó! Có điều, hắn không muốn đến chỗ nàng ta.

- Trẫm không có tâm trạng đến để nàng ấy mè nheo!- Lê Long Đĩnh lắc đầu.

- Vậy thì người lật thẻ đi!- Hoàng hậu ra hiệu cho nô tì.

Uyển Uyển cầm một khay gỗ đưa đến trước mặt Lê Long Đĩnh, bên trên là những lệnh bài có tên từng phi tần một. Hắn ngước nhìn một hồi, sau đó thở dài đứng lên.

- Đêm nay trẫm ở đây!

Hoàng hậu nghe vậy thì bất ngờ, sau đó cũng vui mừng chuẩn bị đi nghỉ.

Lê Long Đĩnh ngước nhìn Hoàng hậu bên cạnh, rồi lại trở người sang chỗ khác. Hắn, không thể ngủ được. Hắn, thật mệt mỏi, rõ ràng đã có mọi thứ, thế mà vẫn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, bị người khác khinh thường. Rốt cuộc hắn nên làm sao đây? Hay là giết? Không được! Hắn không muốn giết người nữa.

Nếu như hắn không xử lí được mọi chuyện, chắc chắn bóng đen đó, sẽ xuất hiện, điều khiển thân xác hắn...

Có điều, tại sao bóng đen lại đặc biệt quan tâm đến Hạ An Nhiên như vậy? Nàng đã dùng thủ đoạn gì chăng? Không thể nào, bóng đen tà ác nham hiểm, sao có thể bị một nữ nhân cỏn con lừa được. Rốt cuộc là tại sao?

"... Nô tì vô ý nghĩ Bệ hạ là tướng công của nô tì..."

Đột nhiên, hình ảnh nàng hiện lên trước mắt hắn.

"... Bệ hạ là tướng công duy nhất của nô tì... nô tì vẫn chung thuỷ với người!..."

" Cao nữa... cao nữa!"

Hình ảnh Hạ An Nhiên cứ thế ồ ạt kéo đến tâm trí hắn. Thật chân thành, ánh mắt của nàng, khiến hắn thấy ấm áp.

Là hắn, đã quá đa nghi rồi! Lúc hắn ôm nàng ở Hoa viên, cái ôm đó, thật nhẹ nhàng.

Đúng rồi, hắn suy nghĩ về chính sự mãi nên quên mất, hắn hôm nay, vẫn chưa đến Trữ Tú thăm nàng.

Không chần chờ, hắn lập tức ngồi dậy, bận lại y phục, bỏ đi không hề nói với Hoàng hậu một tiếng.

Hoàng hậu đã bị hắn đánh thức từ lâu, bây giờ mới mở mắt đầy lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro