Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệ hạ! Người sao không vào?

Tiểu Toàn lên tiếng, xoá tan không gian tĩnh lặng trước mắt.

Lê Long Đĩnh, hắn, đang ở trước Trữ Tú cung.

Thế nhưng tại sao không bước vào?

Hắn không phải là đến thăm nàng sao? Thế thì phải vào đi, đứng ở ngoài làm gì?

Hắn sợ? Nực cười, hắn đường đường là Vua một nước, sợ cái gì chứ?

Rồi Lê Long Đĩnh cùng Tiểu Toàn bước vào, không cho ai vào thêm để tránh ồn ào.

Vì đã khuya nên nô tì ở Trữ Tú cung đã đi nghỉ hết, chỉ còn lại khung cảnh heo hút tĩnh lặng. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng khót thút thít của ai đó, nghi ngờ nên đứng ở phía góc tường, nhìn về phong các của An Nhiên. Tiếng khóc đó phát ra ở gần phong các nàng. Có điều, hình như nàng chưa ngủ, vẫn còn ánh sáng trong phong các.

Một hồi sau, trong phong các mở cửa ra, An Nhiên khoát một tấm áo dài bước ra, thì thấy một tên thái giám đang tựa ở cửa thút thít, nàng tò mò hỏi tiểu Lam:

- Người này là ai?

Tên thái giám đó thấy An Nhiên thì vội quỳ xuống:

- Nô tài có tội, nô tài có tội đã đánh thức Trưởng sử!

- Là Thái giám ở Trữ Tú cung, có lẽ mới đến!- Tiểu Lam nhìn lên thái giám mà nói.

An Nhiên nghe vậy, chỉ gật đầu.

Lê Long Đĩnh ở góc trường ngước nhìn, hắn muốn xem, là An Nhiêm muốn làm gì tiếp theo. Tên thái giám đó cũng có gan lắm mới khóc lúc này, làm phiền chủ tử. Đáng tội!

- Dù gì ta cũng chưa ngủ, không sao cả! Rốt cuộc là tại sao ngươi lại khóc?- An Nhiên nhẹ giọng lên tiếng.

Lê Long Đĩnh ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng bỏ qua ư?

- Bẩm Trưởng sử! Là mẫu thân nô tài ở Hoàng Khố bị bệnh nhưng nô tài hôm nay lại bị phân canh gác ở đây, không thể chăm sóc mẫu thân già yếu ! Cảm thấy rất đau xót!- Tên thái giám đó giàn dụa nước mắt.

An Nhiên thật ra rất nhạy cảm về chuyện gia đình. Bản thân nàng ở hiện tại rất thương mẹ và gia đình mình nhưng vì làm bác sĩ bị xuyên không về thời Tiền Lê, cũng không biết khi nào mới có thể về được hoặc có thể không về nên rất cảm thông với tên thái giám trước mặt. Vả lại, lý do nàng ở lại đâu, làm đủ mọi cách để có thể trả thù cho mẫu thân An Nhiên, chung quy cũng là liên quan đến người thân.

- Người đứng lên đi!- An Nhiên nhẹ nhàng.

Tên thái giám lom khom đứng dậy, cuối người. Nàng lại nói:

- Ngươi tên gì?

- Nô tài là Lưu Văn nhưng Tiểu Toàn đại nhân đặt cho nô tài là Tiểu Toàn!- Lưu Văn nói.

An Nhiên nghe vậy thì biễu môi:

- Bây giờ ngươi là người của Trữ Tú cung, từ nay về sau cứ lấy tên thật của ngươi. Mặc kệ tên Tiểu Toàn đó đi!- An Nhiêm lại nhìn con Quế- Đưa  cho Lưu Văn một bao tiền để hắn chăm sóc cho mẫu thân hắn!

Lưu Văn nghe vậy thì kinh ngạc cả gan nhìn An Nhiên. Nàng không quan tâm mấy, nhẹ nhàng nói:

- Ta cũng không cần người canh gác ở ngoài, có Tiểu Lam và con Quế ở đây rồi, ngươi cứ lo cho mẫu thân ngươi đi, số tiền này, coi như là tiền thuốc men, nhờ một vị thái y nào đó chữa bệnh cho mẫu thân ngươi!

Lưu Văn nghe vậy thì xúc động quỳ xuống dập đầu:

- Đa tạ Trưởng sử, đa tạ Trưởng sử!

An Nhiên không hề thích động tác hại thân thể như thế, nàng nhíu mày:

- Ngươi mau đi đi! Vả lại, từ giờ trở đi, không được lệnh của ta, không ai được dập đầu xuống đất!

Rồi An Nhiên bước vào trong, khép cửa lại, còn Lưu Văn thì mừng rơx chạy đi.

Lê Long Đĩnh lẫn Tiểu Toàn ở đằng sau đều chứng kiến toàn bộ câu chuyện thì có phần ngạc nhiên.
Ngạc nhiên vì nàng lương thiện quá mức. Ngạc nhiên vì nàng rộng lượng bao dung, ngạc nhiên vì nàng tốt bụng với cả một thuộc hạ.

Lê Long Đĩnh khẽ cười khẩy, không phải đây cũng là một vỡ kịch mà An Nhiên diễn đấy chứ? Thời lúc này mà vẫn có người lương thiên như nàng sao? Hắn nên tin hay vờ không tin đây? Rõ ràng là hắn đã tin rồi! Nhưng mà, lương thiện thì có ích gì? Nếu như ai cũng như nàng thì thiên hạ này sẽ tươi đẹp biết bao. Có điều, nhưng người thiện lương cũng sẽ bị tha hoá đi thôi. Khi nàng sống trong hậu cung gian khổ này, chắc chắn cũng không khác những người còn lại.

Hắn tiến đến phong các nàng, dùng ngón tay tạo một cái lỗ nhỏ, có thể nhìn vào trong. Hắn tò mò, tại sao giờ này rồi mà nàng vẫn chưa nghỉ.

Là An Nhiên đang vẽ tranh. Vẽ gì thế?

Hôm trước, hắn cũng thấy nàng vẽ nhưng lại giấu đi, một bức hoạ mà ngày đêm tốn sức, lại giấu diếm hắn, thật khiến hắn tò mò nội dung bên trong nó.

Rồi cứ thế, cứ thế hắn đứng mãi chỗ đó ngắm An Nhiên vẽ tranh. Từng cử chỉ, từng cái vươn vai đến từng vái dụi mắt đều in đậm trong tâm trí hắn, không xót một chi tiết nào!

Khi mặt trời đã bắt đầu ló dạng, Tiểu Lam ở bên trong mới bước lại, khoác áo cho An Nhiên:

- Cũng đã gần sáng rồi, Trưởng sử nên ngủ để khi bãi triều Bệ hạ đến, người còn tĩnh táo!

- Ta biết rồi!- An Nhiên gật đầu.

- Trưởng sử, người thật khiến nô tì lo lắng!- Con Quế nhăn mặt.

- Ta không sao! Khụ!- An Nhiên đột nhiên ho lớn.

Tiểu Lam và con Quế thấy vậy thì vội dìu An Nhiên lên giường.

- Đó! Trưởng sử cứ bảo không sao!- Con Quế lo lắng trách.

- Được rồi, được rồi! Nghỉ một lát là sẽ khoẻ lên thôi!- An Nhiên khàn giọng nói- Dù gì bệnh của ta...

- Trưởng sử không nên nói như thế! Bất cẩn sẽ thành bất lợi!- Tiểu Lam nhanh chóng cắt ngang lời của An Nhiên.

An Nhiên nghe Tiểu Lam nói thế thì cười nhẹ gật đầu không nói. Nàng hiểu ý Tiểu Lam, chắc là Tiểu Lam thấy bất ổn ở đâu nên mới nói đề phòng như thế. Nàng tin Tiểu Lam.

Rồi Tiểu Lam và con Quế hạ màn cho An Nhiên nghỉ.

Lê Long Đĩnh thần người ở ngoài, phát hiện An Nhiên đã đi nghỉ thật nên bừng tỉnh.

Hắn tự giễu bản thân. Hắn vẫn chưa bao giờ có thể ngờ chính hắn lại có lúc theo dõi người khác ở phía sau như thế này, lại đặc biệt là một nữ nhân. Thật nực cười.

Hắn thấy bản thân quá hoang đường!

Hoang đường quá mức!

Hắn là vua một nước. Nữ nhân trong thiên hạ đều là của hắn. Thiên hạ rộng lớn, thiếu gì những người thiện lương. Chẳng qua là ngạc nhiên thấy nàng rộng lượng khi ở trong cung mà thôi, chứ chả có gì đặc biệt.

Hoa rồi cũng sẽ tàn, không gì là vĩnh cửu.

Hạ An Nhiên cũng vậy, Hậu cung sẽ cùng nàng tàn.

Trẫm xem nàng cậm cự được bao lâu.

Rồi, Lê Long Đĩnh phất tà âm thầm bước đi.

Khi hắn đã đi xa, Tiểu Lam mới mở cửa, nhìn xung quanh, sau đó bước vào, An Nhiên đang ngủ con Quế hỏi nhỏ:

- Có chuyện gì à?

- Hình như là Bệ han đứng suốt đêm ở bên ngoài!- Tiểu Lam nhỏ giọng.

- Sao?- Con Quế ngạc nhiên đầy lo lắng.

- Cũng không có gì nghiêm trọng, ta đã cảnh giác trước nên có thể đề phòng những thứ không nên lôn!- Tiểu Lam mỉm cười nhẹ- Muội canh Trưởng sử ngủ đi, ta đi nấu thuốc!

Con Quế gật đầu, Tiểu Lam lặng lẽ đi ra.

An Nhiên ở bên tronh giường khẽ mở mắt ra. Lê Long Đĩnh ở ngoài suốt đêm sao?

~~~~~

- Thật hiếm khi thấy Trương đại nhân bước chân vào Nội phòng phủ Tướng quân ta!

Lý Công Uẩn bước vào Nội phòng, ngước nhìn Từ Nhậm đang mãi tìm kiếm một thứ gì đó. Y hỏi ngạc nhiên, một người không màn chính sưn, thích tự do như Từ Nhậm cũng có ngày phải vào nội phòng để tìm một thứ gì đó. Mà nội phòng của Tướng quân, chỉ toàn cất giữ những vụ án về quân sự, tấu chương được phê duyệt này nọ, rất không hợp với Từ Nhậm, thế mà y lại tìm. Ngạc nhiên a~

- Ta muốn tìm thông tin của Thuận Tiệp dư!- Từ Nhậm vừa tìm vừa nói.

Công Uẩn dở khóc dở cười nhìn h đang mãi mê tìm một thứ mà không bao giờ có ở Nội phòng Tướng quân. Cái gì thế? Y nói gạt hay đang dở trò gì thế? Tìm kiếm thông tin của phi tần Hoàng đế là phạm tội chết mà không những thế, y bị gì mà tìm ở đây?

- Huynh bị sao thế? Sao thông tin của Thuận Tiệp dư lại có ở Nội phòng của ta?- Lý Công Uẩn bậc cười.

Từ Nhậm nghe vậy thì vỡ oà như quê  mất điều gì, sau đó vỗ nhẹ cái đầu, chỉ vào Công Uẩn:

- Ta nhầm! Là thông tin của Thuận Tu! Chính hắn! À !!! Đúng rồi! Là Thuận Tu!

Từ Nhậm gật đầu cảm thán rồi tiếp tục tìm.

- Thuận Tu? Huynh tìm người đó làm gì? Không phải đó là Thái Thú ở Nam Định hay sao?- Lý Công Uẩn nhíu mày.

- Ta cần tìm người đó, huynh mau phụ ta tìm xem!- Từ Nhậm hối thúc.

Lý Công Uẩn không nói gì, bước đến một góc khác, dò tìm các quan địa phương rồi lấy khu vực Nam Định, bước đến bàn, mở ra xem. Vì Thuận Tu này là Thái Thú quan đứng đầu một Châu (Quận)  nên tìm khá nhanh. Sau đó liếc nhìn Từ Nhậm đang loay hoay tìm bên kia mà tặc lưỡi. Quả nhiên, y không hợp về nơi này. Tìm một thứ mà mất cả buổi!

- Từ Nhậm, huynh qua đây mà xem!- Công Uẩn hất hàm.

Từ Nhậm nghe vậy thì bước lại, thấy đã tìm được thì nhẹ nhõm:

- Đa tạ!

- Không cần, đây là phủ của ta, muốn tìm gì thì nói ta là được!- Công Uẩn giễu cợt nói.

- Ta sạ rồi!- Từ Nhậm bậc cười.

- Huynh cần tìm người này làm gì?- Công Uẩn thắc mắc.

- Công là giúp huynh còn tư là giúp ta! Khi nào điều ta được ta sẽ nói lại với huynh!- Từ Nhậm nói nhỏ.

Toan định bước đi nhưng chợt nhớ ta điều gì, Từ Nhậm đứng dậy lấy trong  áo ra một bao thư, đưa cho Công Uẩn:

- Là của Hạ Trưởng sử!

Lý Công Uẩn thấy vậy vội bước đến nhận lấy thư, sau đó Từ Nhậm cáo từ bước đi.

~~~~

- Bệ hạ! Lần huyết cung sắp tới, sẽ là tiểu thư của Liễu gia!

Một quan thần khom lưng thông báo.

Lê Long Đĩnh oai phong ngồi trên chính điện ngước nhìn xuống toàn thể triều đình. Lúc này là buổi lên triều sớm như thường lệ, nhưng vì cả đêm vừa rồi hắn đứng trước phong các Trữ Tú cung nên hiện tại đã mệt mỏi. Ai nói gì, hắn cũng đều ậm ừ qua loa.

- Bệ hạ! Thần nghĩ, Bệ hạ không nên chọn các vị tiểu thư đến Huyết cung nữa!- Một vị quan can đảm lên tiếng.

Lê Long Đĩnh lúc này đang mệt, hắn nghe vậy lắm tức khó chịu. Hắn biết, hắn làm sai trái đạo làm người nhưng một vị quan nhỏ bé kia dám lên tiếng với hắn. Thật to gan.

- Ngươi nói gì?- Hắn nheo mắt lạnh lùng.

Lập tucs, sự can đảm lúc nảy của vị quan dập tắt. Vị quan vội cúi đầu:

- Thần không dám!

- Dám phát ngôn xằng bậy!- Lê Long Đĩnh chống cằm lạnh lùng nhếch mép- Người đâu, lôi tên đó ra, in chữ " Ngôn" lên lưng cho trẫm, để hắn nhớ, sau này không nên nói những gì!

- Bệ hạ! Bệ hạ, thần không dám, thần không dám, xin Bệ hạ tha tội, Bệ hạ!!!

Vị quan đí bị quân lính lôi xềnh xệch ra ngoài một cách thô bạo. Còn các vị quan đại thần, ai cũng dửng dưng làm như không thấy, Lê Long Đĩnh thì lạnh lùng tàn nhẫn, cảm thấy rất bình thường.

Lê Long Đĩnh nhường như tâm trạng không được thoải mái nên một số nịnh thần lên tiếng:

- Bệ hạ, người hôm nay không thoải mái, hay là xem rạch da tù nhân cho khuây khoả?

- Đúng vậy Bệ hạ, lần này chúng ta hay dùng lưỡi dao nung nóng mà rạch da tù nhân!- Một tên lính khác lên tiếng.

Nghe những lời xằng bậy vô đạo đức của bọn nịnh thần. Trần Tư khấu, một vị quan trông coi việc hành hình, xét xử, thuộc các vị quan nghiêm minh, chính trực nên khi thấy Thiên tử một nước tàn bạo, lại thêm dụ dỗ của bọn nịnh thần thì không khỏi tức giận. Vội khom người tiến lên:

- Bệ hạ, tù nhân bọn họ là những người phạm tội nhưng đã qua quá trình hành hình, nếu bây giờ hành hình thì có lẽ họ sẽ không giữ được tính mạng!

Lê Long Đĩnh ngước nhìn Trần Tư khấu, khẽ nhếch môi: Quả nhiên vẫn có người muốn cản hắn. Ban đầu hắn định sẽ không hành hình nữa nhưng chưa gì hết đã có người hấp tấp muốn khuyên hắn. Rõ ràng là không tin hắn, bọn quan trung thành kia, đều không có hắn trong mắt. Thật quá quắc.

- Trẫm thấy, dùng dai sắt bén hay nung nóng, đều nhàn chán cả rồi!- Lê Long Đĩnh chống cằm, lạnh lùng nói.

Nghe vậy, hai tên nịnh thần ngập ngừng im lặng, cố gắng nghĩ ra trò khác để nịnh nọt Thiên tử. Còn các vị quan chính trực kia than không ổn, bởi vì mỗi khi Thiên tử chán một thứ gì đó thì Thiên tử lại nghĩ ra một trò mới, tàn nhẫn hơn, thất nhân hơn so với trò cũ. Và những trò cũ của Thiên tử, đều liên quan đến... mạng người.

- Hôm nay, trẫm muốn đổi trò mới, có ai có ý tưởng mới không?- Lê Long Đĩnh quét mắt một lượt khắp điện- Chứ trẫm đã có trò mới!

- Vâng vâng, Bệ hạ người mau nói!- Một tên nịnh thần cười cười.

- Chắc chắn trò này sẽ rất vui, Bệ hạ, người may nói!- Tên khác a dua theo.

Lê Long Đĩnh thấy hai tên đó như thế thì nhếch môi:

- Trẫm muốn lấy lưỡi dao lục,để rạch da tù nhân!

Cả điện, lập tức hít một hơi lạnh khắp lưng. Điều họ không muốn thấy, lại đến rồi!

- Bệ hạ, sao không dùng dao bén để rạch mà lại dùng dao lục, như vậy sẽ rất khó rạch!- Một tên nịnh thần thắc mắc.

- Bệ hạ, hiện tại tù nhân ở đại lao chỉ đang chờ ngày ra tù, không còn ai phạm lỗi để hành hình!- Trần Tư khấu vội bước lên nói.

Lê Long Đĩnh tỏ vẻ chán ghét, im lặng. Còn hai tên nịnh thần kia biễu môi:

- Thân là tù nhân, cho dù có hành hình xong thì cũng là tù nhân! Bên hạ muốn làm gì mà chẳng được!

- Đúng vậy, vả lại sao Tư khấu đại nhân cứ một mực bảo vệ tù nhân mà quên mất bản thân chỉ là một chức quan của Thiên tử!

Hai người, một người đẩy một người thổi khiến Trân Tư khấu nhất thời vào thế bí, thầm tính đường lui nhưng bọn nịnh thần chưa đưng lại ở đó, mà tiếp tục:

- Hay đại nhân không xem Bệ hạ ra gì rồi?

- Tư khấu đại nhân muốn kháng chỉ?

Trần Tư khấu nghe vậy, lập tức ngước nhìn Lê Long Đĩnh, quỳ rạp người xuống, đầy lo lắng:

- Bệ hạ, hạ thần không dám! Chẳng qua chỉ liệt kê những tù nhân cho Bệ hạ biết chứ không phải kháng chỉ! Xin Bệ hạ minh xét!

Lê Long Đĩnh chỉ nhếch mép đầy chán ghét không buồn liếc nhìn Trần Tư khấu:

- Nếu tù nhân đã không còn ai bị hành hình, vậy thì Tư khấu ngươi làm thay họ đi!

Cả triều một phen chấn động đầy sợ hãi. Sợ Lê Long Đĩnh một nghĩ ra trò mới, thử lên người này, lại thử lên người khác và khiến người đó mất mạng. Đúng là cả triều lo cho mạng sống của họ nhưng điều họ lo hơn là những vị quan nghiêm minh mẫu mực sẽ không còn, sau đó triều chính hỗn loạn, nhân dân lầm than. Có điều, nhân dân hiện nay cũng rất cực khổ rồi.

Còn Lê Long Đĩnh, không những không quan tâm người khác nghĩ gì, cứ một mực bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của đại thần mà chòng tháo quan phục của Trần Tư khấu, lựa chọn con dao cùn và xấu xí, quăng xuống dưới ra lệnh:

- Lấy con dao này cứa từ từ vào người Trần Tứ khấu!- Hắn ngẫm nghĩ một hồi- Bắt đầu từ tay trước đi!

Ai nấy lúc này, cũng đều im lặng hít hơi lạnh.

Dùng dao cùn để cứa từ từ vào cơ thể! Đây chính là một kiểu tra tấn từ từ nhưng đau khắc cốt ghi tâm. Thật đáng sợ!

Tiếng la của Trần Tư khấu khiến những con chim trên mái nhà giật mình bay đi.

~~~~~~~~

Vương phủ.

Một nam nhân tuấn tú, cơ thể vạm vỡ, bước đi đầy dứt khoát lẫn lạnh lùng. Y bước vào phong các của bản thân, sau đó xoay cái bình sứ, một mật đạo mở ra. Y lạnh lùng bước vào. Nếu nhìn kĩ, ta có thể thấy, y có vài nét tương đồng với vị vua đương thời.

Đi sâu vào mật đạo thì tận cùng là một phần giam được Y thiết kế tỉ mỉ. Vẫn cái nhếch môi đầy ý mị đó, y mở cửa. Đằng sau cánh cửa, hiện lên một căn phòng bình thường. Trên giường, có một người xinh đẹp hơn bạch ngọc đang nằm ngủ trên đó, chỉ đơn sơ khoát lên người một dải lụa mỏng. Phát giác được có ai đến, người đó mở mắt ra, để lộ một màu đỏ rực trong con ngươi. Thấy y, người đó không dấu được niềm vui mà mỉm cười, rất dể thấy hai chiếc răng nanh nhọn hoắc của người. Người muốn bước lại gần y nhưng vừa bước khỏi giường, đi vài bước, người lại bị một dây xích đặc biệt trói lại ở cổ, không thể lại gần.

Y nhìn thấy ánh mắt đầy mong mỏi của người thì nhếch môi đầy kiêu ngạo, đưa tay vuốt lên khuôn mặt người.

- Cửu nhi, đến lúc cần đến ngươi rồi!

Người mỉm cười đầy dịu dàng và yêu thương nhìn y, bàn tay người đưa lên chạm vào tay t, cảm nhận từng hơi ấm của y:

- Vì ngươi, ta nguyện làm tất cả!

- Hảo!- Y gật đầu cười khẩy.

Quả nhiên, người vẫn luôn là điểm mấu chốt của y. Có người, y có tất cả. Đặt biệt là dị năng của người!

Có điều, người không biết, y chỉ đang lợi dụng tình yêu của người để thực hiện dã tâm của bản thân, cho nên, người như một con thiêu thân bay vào lửa, mãi mãi bị đốt cháy!

__________________

Điện: Có người nói truyện của Điện không có cao trào. Là tại mọi người chưa đọc tới chớ cao trào sắp đến rồi. Xuất hiện thêm một Vampire mới rồi đó :v Thôi, nhớ Vote cho Điện nha, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro