Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lam như thường lệ vẫn sắc thuốc cho An Nhiên đúng bữa. Khi đem thuốc đến Trữ Tú cung thì vô tình, Tiểu Lam thấy Tiểu Nhi đang thập thò ở bồn hoa, có vẻ đang lấp đất chôn thứ gì thì phải. Lập tức phát giác điều gì đó không ổn, Tiểu Lam đặt mâm thuốc xuống, nhanh chóng bước lại:

- Tiểu Nhi!

Tiểu Nhi đang tập trung, lại còn lén lút cho nên khi Tiểu Lam gọi, Tiểu Nhi giật nảy mình theo quán tính, giấu hai tay ra sau:

- Tiểu Lam! Cô làm gì ở đây vậy?

- Ta mới phải là người hỏi cô câu đó!- Tiểu Lam điềm đạm hỏi.

- Ta... ta thấy mấy cành hoa ở Trữ Tú cung bị héo nên định sẽ ngắt đi!- Tiểu Nhi đảo mắt viện cớ.

Tiểu Lam liếc nhìn vào bồn hoa, không hề thấy có gì gọi là héo úa, chỉ thấy đất bị xới lên. Không hỏi thêm gì nữa, Tiểu Lam bước nhanh lại bồn hoa, xới đất lên tìm đồ gì đó mà Tiểu Nhi che giấu.

Còn Tiểu Nhi, run run người, tái mặt đầy sợ hãi không nói nên lời.

Tiểu Lam xới một hồi, cuối cùng cũng thấy một vật được bọc bằng vải thô. Tiểu Lam lôi vật đó ra rồi mở bọc vải ra, một mùi hương kì lạ xộc vào mũi Tiểu Lam khiến Tiểu Lam khó chịu mà nhíu mày:

- Đây là cái gì?

Tiểu Nhi mím môi lo lắng không nói, cuối gầm mặt xuống. Biết bản thân không cạy được miệng Tiểu Nhi, Tiểu Lam chỉ lạnh lùng:

- Ta nghĩ cô nên chạy trốn ở một nơi nào đó trong cung hay là nhờ chủ tử thật sự của cô che chở cô trước khi Trưởng sử và Bệ hạ biết chuyện này!

Sau đó cầm theo bộc vải đó, bê thuốc bước vào phòng các.

Tiểu Nhi không nói không rằng, ngã khuỵ xuống đất, bởi vì Tiểu Nhi biết, hiện tại có nói gì đi chăng nữa cũng vô ích.

______

Con Quế dìu An Nhiên ngồi lên tháp mỹ nhân. Nàng sau khi đã an toạ thì đảo mắt một lượt xuống đại điện, lúc này, đại điện của Trữ Tú cung đã đầy đủ nô tì thái giám lẫn thuộc hạ của An Nhiên, bao gồm cả Tiểu Nhi.

Cánh cửa mở ra, Trương Từ Nhậm với vải bọc bước vào, hành lễ với An Nhiên rồi nói:

- Hạ Trưởng sử, hạ quan đã điều tra kĩ những vật liệu trong này!

- Mời đại nhân nói!- An Nhiên khàn giọng, lạnh lùng lên tiếng.

- Bẩm, những vật liệu trong vảo bọc này là những hương liệu hay bỏ vào túi gấm mang theo mình!- Từ Nhậm điềm đạm nói.

- Chỉ có vậy thôi sao?- An Nhiên ở trên tháp mỹ nhân đòi hỏi.

Từ Nhậm có chút ngập ngừng, sau đó vẫn tiếp tục:

- Những hương liệu này nếu sử dụng nhiều sẽ khiến Trưởng sử không thể mang long thai!

An Nhiên con Quế lẫn Tiểu Lam cả kinh khi nghe Từ Nhậm nói. Nếu không thể mang long thai thì chẳng khác nào là một phế phi, không những không được Lê Long Đĩnh để tâm, còn không được tham gia vào việc tranh giành kế vị, sau đó, sẽ theo những phi tần không có con mà xuống tóc đi tu. Rất đáng sợ.

Cho nên, việc không sinh được hoàng tự, có thể xem là nỗi ám ảnh nhất đối với nữ nhân hậu cung, ngoài Hoàng hậu ra. Và việc khiến người khác không thể sinh nở thì càng phải trừng trị.

Có điều, ngoài dự tính của mọi người, An Nhiên không những không tức giận, ngược lại còn điềm tĩnh đến ngạc nhiên. Nàng tựa vào tháp mỹ nhân nhìn vào Từ Nhậm:

- Thế vậy tại sao lại dùng làm túi hương luôn đem theo bên mình?

- Nếu dùng riêng từng loại một với nhau thì sẽ an thần và tốt cho cơ thể nhưng có lẽ chủ nhân của mãnh vải bọc này biết rõ tác dụng của từng loại nên khi trộn chúng chung với nhau sẽ dẫn đến hại cho người dùng!- Từ Nhậm từ tốn giải thích.

An Nhiên nghe vậy thì gậc đầu đã hiểu. Sau đó cho người tiễn Từ Nhậm đi về. Sau đó mới liếc một lượt xing quanh những cung nữ thái giám.

Vốn dĩ nàng cũng không quan tâm mấy đến chuyện sinh hoàng tự, vì nàng không phải người ở đâu, nàng sau này cũng phải về thời hiện đại vả lại Lê Long Đĩnh chính là vị vua cuối cùng của thời Tiền Lê, cho nên nàng không để ý đến những việc như thế. Có điều, lý do nàng ở lại đây là vì nàng muốn trả thù cho mẫu thân An Nhiên, khi xong việc, lập tức nàng sẽ " tự sát" cho nên khi chúng ta muốn trả thù mà bên cạnh có những con chuột phá phách thì rất phiền phức.

- Tiểu Nhi!- An Nhiên chống cằm gọi.

Tiểu Nhi giật bắn người, sau đó tái mặt run run, cúi rạp người xuống đất:

- Hạ Trưởng sử, xin tha mạng cho gia đình nô tì, nô tì sẽ chịu mọi hình phạt!

- Được! Ta sẽ tha cho gia đình ngươi nếu ngươi khai ra người đứng sau!- An Nhiên gậc đầu nói.

- Hạ Trưởng sử, nô tì xin chịu mọi hình phạt!- Tiểu Nhi dập đầu xuống đất.

An Nhiên thấy Tiểu Nhi không chịu khai ra người đứng sau thì cũng hết cách, nàng không muốn ép người khác nàng cũng không để yên cho người muốn hại mình. Nàng thở hắc ra:

- Nếu đã vậy thì hôm sau, ta sẽ tiến cử ngươi với Bệ hạ vào Huyết cung! Dù gì ngươi là cung nữ, cũng là người của Bệ hạ, chưa từng trải qua chuyện gì, khuôn mặt cũng khả ái, tiến cử vào Huyết cung cũng không phải ý tồi!

Cả điện, an nghe đến hai từ " Huyết cung" cũng kinh ngạc đầy lo lắng, Tiểu Nhi cũng giật mình không kém. Nàng ta sợ! Quả nhiên là người đã từng sống xót qua khỏi Huyết cung, hình phạt đều thật đặc biệt. Tuy An Nhiên là ngoại lệ duy nhất của Huyết cung nhưng những tin đồn lan ra từ Huyết cung ai ai cũng đều nghe được những không dám nói, sợ sẽ không còn mạng mang về. Có điều, An Nhiên sau khi ra khỏi Huyết cung một cách an toàn, ai ai cũng tò mò vì sao, sau đó được Lê Long Đĩnh sủng ái, tăng chức phá lệ liên tục, cho dù có biết bí quyết của An Nhiên cũng không ai dám thử vì không những mất mạng, lại còn liên quan đến người thân.

Thấy không ai một lời lên tiếng, An Nhiên mới lên tiếng tiếp:

- Ở đây, còn ai là người của cung khác cử đến làm tai mắt thì hãy nhận tội trước khi bị phát hiện! Nếu không, ta sẽ không tha mạng cho các ngươi và người thân các ngươi- Nàng đưng lại một hồi- Còn nếu nhận tội thìbsex được nhận tiền, làm lại từ đầu, xem như xí xoá!

Cả điện yên ắng đến ngợp thở. Không ai dám nhúc nhích. An Nhiên thấy vậy, chỉ đành thở dài ra, toan đứng lên vào trong nghỉ ngơi thì một nô tì bước lên, quỳ xuống:

- Hạ Trưởng sử, nô tì là người của Võ Dung hoa!

An Nhiên thấy vậy thì nhìn Tiểu Lam:

- Thưởng!

Lập tức, Tiểu Lam đưa bao tiền cho nô tì đó.

- Hạ Trưởng sử, nô tài là người của Thuận Tiệp dư!

- Nô tài cũng là người của Thuận Tiệp dư.

- Nô tì là người của Võ Dung hoa!

V.....v.

An Nhiên hài lòng nhìn con Quế và Tiểu Lam phát tiền cho bọn người thành thật kia. Sau khi đã phát tiền xong, nàng mới lên tiếng:

- Được, rồi các ngươi sau khi đã nhận được tiền thì nên nhớ, các ngươi ăn cơm của Trữ Tú cung, tuyệt đối không được tư tưởng đến cung khác, nếu không, ta sẽ không lương thiện!

- Nô tài/ Nô tì tạ ơn Hạ Trưởng sử, mãi mãi ghi nhớ ơn người!- Đám cung nhân hô.

- Các ngươi ai nhận tiền rồi thì lui ra ngoài đi!- An Nhiên lên tiếng.

Sau khi những ngườu nhận tội đi ra, còn lại vài thái giám và noi tì đang quỳ, An Nhiên tiếp tục:

- Ta cũng không ép các ngươi, ta hiện tại chỉ là một phi tần nhỏ bé, khônh có quyền uy to lớn để che chở các ngươi, cho nên, các ngươi ai về cung nấy với chủ cũ đi, ta cần một sự trung thành tuyệt đối!

Rồi lần lần những nô tì, thái giám còn lại đứng lên bỏ đi.

Duy chỉ có một tên thái giám duy nhất, An Nhiên nhíu mày:

- Ngươi sao còn không đi?

- Hạ Trưởng sử, nô tài là Lưu Văn, hôm trước nhờ Trưởng sử rộng lượng cho nô tài đi chăm sóc mẫu thân nên mẫu thân nô tài đã khoẻ trở lại! Nô tài nợ người một cái ơn, vả lại nô tài được ăn cơm của Trữ Tú cung thì đã là người của Trưởng sử, mãi mãi trung thành với người!- Lưu Văn cúi rạp người.

Lúc này, An Nhiên mới chợt nhớ ra Lưu Văn là ai. Sau đó mới nhếch môi hài lòng. Người xưa quả đúng là lấy ơn báo ơn! Hảo!

~~~~~~~

Dương Mỹ nhân chậm rãi đưa chén thuốc lên uống nhưng vì quá đắng nên nàng bị khó chịu mà đặt xuống nhíu mày:

- Tiểu chủ, người không sao chứ?- Hương Nhi lo lắng hỏi.

- Không sao!- Dương Mỹ nhân lắc đầu.

- Tiểu chủ, nô tì phải làm gì để giúp người đây?

Dương Mỹ nhân ngước nhìn Hương Nhi, đôi môi không trang điểm nhạt nhoà của người bệnh khẽ cong lên:

- Đằng nào cũng vậy, giúp làm gì!

Sau đó, một cơn ho dâng lên khiến Dương Mỹ nhân khó chịu, đưa tay che miệng. Lúc sau, bàn tay đó đã dính máu.

~~~~

- Công công, xin chận bước!

Lưu Văn cùng đám thuộc hạ của An Nhiên đứng ở bên ngoài Trữ Tú cung hành lễ tiễn vị công công vừa mang tiền của Trữ Tú cung đến.

Sau đó, Tiểu Toàn cùng với đám thuộc hạ bước vào, hành lễ:

- Nô tài, tham kiến Hạ Trưởng sử!

- Công công miễn lễ!- An Nhien được con Quế dìu bước ra.

- Bẫm Trưởng sử, Bệ hạ vừa về Dưỡng Tâm Điện đã dặn nô tài mang đồ đến cho người!- Tiểu Toàn vui vẻ nói.

- Phiền công công rồi!- An Nhiên nhẹ giọng.

- Có thể góp sức cho Hạ Trưởng sử là nô tài có thể diện. Mời Trưởng sử xem!- Tiểu Toàn phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ đem lần lượt đồ đến rồi nói- Đây là một đôi nang tơ vàng, một đôi vàng tay xanh Cảnh Thái, một hộp chân thạch Lan Hoa, hai hộp hoa cài Như Ý, một bức mành châu, sáu khúc gấm khác màu!

Từng vật phẩm, An Nhiên đều được xem qua, trong lòng khẽ tán thưởng. Quả nhiên là người quý tộc, đồ gì cũng đẹp, từ trang sức đến gấm vóc. Thật là hết chỗ chê!

Tiểu Toàn thấy Hạ An Nhiên đang hài lòng mỉm cười tiếp:

- Vật cuối cùng là Bệ hạ đặc biệt dặn dò! Xin Trưởng sử nhất định đích thân xem!

An Nhiên nghe vậy, bước lại gần vật phẩm cuối cùng, tên thái giám nọ mở hộp gỗ ra. Để lộ một chiếc đàn tranh tuyệt đẹp bên trong, hai mắt sáng rực lên đầy vui mừng tiếp tục xăm soi.

Tiểu Toàn thấy vậy, vui mừng nói tiếp:

- Bệ hạ dặn dò Trường sử luôn dưỡng bệnh, ngày thường tránh cô đơn nên tặng để Trưởng sử được vui cười!

An Nhiên nghe vậy, thật sự cảm kích tận đáy lòng:

- Mang bệnh không tiện đích thân tạ ơn! Xin công công tạ ơn Bệ hạ cho ta!

- Trưởng sử khách sáo rồi! Bệ hạ biết sức khoẻ người chưa lành hẳn, người đến người đi sẽ phiền tiểu chủ tịnh dưỡng. Ngoài Thái Y và Bệ hạ thì phải đóng cửa tạ khách. Mong tiểu Lam cô nương sắp xếp thay!- Tiểu Toàn cẩn thận dặn dò.

- Vâng! Bệ hạ suy nghĩ chu đáo!- Tiểu Lam miễn cười hành lễ.

Rồi, sau khi Tiểu Toàn đi, Trữ Tú cung cũng im ắng trở lại An Nhiên mặc kệ đống đồ được ban cho Lưu Văn xử lí, còn bản thân, chỉ ôm mỗi đàn tranh vào phòng các.

Nàng là người hiện đại, cho nên những thứ như đàn tranh này, thật sự rất hứng thú!

Khi lấy ra đặt lên bàn. An Nhiên mới ngắm rõ từng chi tiết. Cây đàn được làm từ gỗ thơm loại tốt, sau đó có nghệ nhân tài giỏi chạm khắc một căph rồng phượng đang quấn lấy nhau trên bầu trời một cách tinh tế. Nàng đưa tay khẽ chạm vào đàn, cảm giác mát lạnh truyền người nàng, khiến nàng thật thích thú.

- Trưởng sử, có nô tì của Hoàng Thất tử cầu kiến!- Con Quế bước vào hành lễ.

Đang ngắm nghĩa cây đàn, nghe con Quế nói vậy, nàng đột nhiên nghi hoặc. Tại sao Hoàng Thất tử lại cử nô tì đến mà không đến như mọi hôm, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Cho vào!- An Nhiên gậc đầu.

Sau đó, nàng bước lại tháp mỹ nhân, ngồi lên rồi ngước về phía cửa.

Một lúc sau, con Quế bước vào, theo sau là nô tì của Hoàng Thất tử. Nô tì đó quỳ xuống hành lễ:

- Nô tỳ Thang Thanh, tham kiến Hạ Trưởng sử!

- Miễn lễ, có chuyện gì?- An Nhiên phất tay.

- Trưởng sử, là chủ tử của nô tì có việc khó nói muốn nô tì chuyển riêng cho người!- Thanh Thanh lễ phép nói.

An Nhiên phất tay, lập tức mọi người đều ra khỏi điện. Thanh Thanh thấy vậy, nói tiếp:

- Trưởng sử, nô tì xin nói thẳng! Chủ tử của nô tì muốn người hãy cẩn thận với Thuận Tiệp dư, việc Tiểu Nhi đặt hương độc dưới hốc cây để hại người, chứng tỏ, Thuận Tiệp dư đã bắt đầu hành động rồi!

- Tại sao lại nói với ta những lời này và tại sao không đến gặp trực tiếp ta?- An Nhiên điềm đạm nói.

- Chủ tử lâu nay không màn đấu đá hậu cung, lại bị người khác hại, nay gặp Trưởng sử là người hiểu biết nên chủ tử muốn người cảnh giác, không bị hại như chủ tử. Còn chủ tử không thể đến được vì chủ tử hiện bệnh lại tái phát, Trưởng sử thông cảm!- Thanh Thanh đều đều nói.

An Nhiên nghe vậy gậc đầu. Thật sự, nàng cảm kích Hoàng Thất tử vô cùng. Nàng rất muốn đến xem bệnh tình của Hoàng Thất tử nhưng hiện giờ nàng cũng đang giả bệnh, không tiện đi lunh tung bên ngoài.

Sắp tới, lại phải nghỉ kế nữa rồi!

~~~~~

Quả nhiên là sinh thần của Thiên tử, tất cả hoàng thân quốc thích từ khắp nơi đất phong đều tụ họp tại Hoàng cung để chuẩn bị trước không những thế, còn có những vị sứ giả các nước lân cận đến dự, thật sự rất náo nhiệt. Đây chỉ mới đến chuẩn bị, đã đông vậy, khi đến sinh thần, không biết sẽ như thế nào.

Lê Long Đĩnh ngồi trong dưỡng tâm điện đọc sách, thì bên ngoài một nam nhân bận đồ hoàng tộc bước vào, hành lễ:

- Lê Long Cân xin thỉnh an Bệ hạ, Bệ hạ vạn phúc kim an!

Lê Long Đĩnh thấy vậy thì đặt cuốn sách xuống, mỉm cười:

- Miễn lễ, ngồi đi!

- Tạ Bệ hạ!- Lê Long Cân đứng dậy ngồi vào ghế.

- Hoàng đệ đi đường xa đến đây, có mệt không?- Lê Long Đĩnh dùng ngữ điệu lạnh lùng mà điềm đạm hỏi.

- Nhờ ân của Bệ hạ, hoàng đệ đi đường rất thuận lợi!- Long Cân nhếch môi.

- Vậy thì tốt!- Lê Long Đĩnh thờ ơ nói, sau đó liếc nhìn vào Long Cân- Ở đất phong ăn sung mặc sướng, hoàng đệ ngày càng hồng hào ra!

Long Cân xiếc chặt tay kiềm nén sự tức giận. Rõ ràng là đang chế giễu y ở đất phong. Năm xưa y cùng huynh đệ khác cũng đối đầu với Long Đĩnh để giành ngôi vua, ai ngờ Long Đĩnh quá mạnh nên đã đánh bại được những người tranh vị khác và y cũng là một trong số kẻ thua cuộc, nay được phong Vương ở đất phong, sống một cuộc sống giàu có của hoàng tộc. Ý của Long Đĩnh muốn nói rằng sống ở đất phong sung sướng quá, phải chi năm xưa đừng nên tranh vị để tổn thất nhiều, đằng nào cũng là Vương dưới Thiên tử mà thôi. Đáng chết!

- Bệ hạ quá khen! Là do Bệ hạ nhân từ, cho hoàng đệ nhiều đặc ân!- Long Cân nghiến răng cố nói.

Lê Long Đĩnh không nói gì, chỉ nhếch môi rồi tiếp tục đọc sách. Sau khi hoàn thành quá trình diện kiến Thiên tử, đương nhiên không có ai muốn ở lâu với người bản thân không dung hoà, nên Lê Long Cân lập tức cáo lui.

Y bước ra khỏi điện, ánh mắt đầy căm phẫn loé lên:

- Để xem ngươi còn đắc ý bao lâu!

~~~~

Lê Long Đĩnh gấp sách lại, cuối cùng cũng đến giờ dùng bữa. Có điều, hôm nay hắn lại có hứng muốn đến Trữ Tú cung, hắn tặng nàng nhiều thứ, không biết nàng có thích không. Đặc biệt là cái đàn tranh.

Hắn bước tới Trữ Tú cung thì từ bên ngoài đã vang lên tiếng đàn tranh đơn điệu. Đôi môi không biết vì sao, bất giác nhếch lên.

- Nhiên nhi hài lòng với đồ trẫm tặng chứ?- Hắn bước vào lên tiếng.

Cả cung lập tức hành lễ với hắn m, hắn bước đến đỡ An Nhiện:

- Miễn lễ!

- Bệ hạ, sao người lại đến đây, người không dùng bữa sao?- An Nhiên thắc mắc.

- Nàng cũng chưa dùng, trẫm qua dùng cùng nàng!- Long Đĩnh điềm đạm nói.

Sau đó, hắn nhìn vào chiếc đàn tranh, rồi bước lại ngồi trên ghế:

-Nàng tập bài này sao?

- Thần thiếp chỉ tập gảy thôi!- An Nhiên cười.

- Nàng gảy trẫm xem!- Hắn nhướn mày.

An Nhiên ngồi xuống, đưa tay đàn những gì mà bản thân biết và học vài ngày trước. Có điều, không thể nhuần nhuyễn như các phi tần khác, Lê Long Đĩnh phải khó chịu bước lại gần An Nhiên, ngồi sau lưng nàng, đưa tay vòng ra trước nàng, nắm lấy hai tay nàng:

- Tay phải di chuyển như vầy, ở đây phải nhấn mạnh  vào, bên đây nhớ phải để ý!- Hắn từ tốn hướng dẫn và đưa tay nàng theo những gì hắn chỉ.

An Nhiên lúc này không có một chút gì là tập trung, tim nàng đập liên hồi khi Lê Long Đĩnh hầu như ôm nàng ở đằng sau như thế này. Dù gì cũng là nữ nhân, đối diện với nam nhân tuấn tú như Lê Long Đĩnh, đương nhiên nàng cũng phản ứng chứ.

Thấy điều gì đó không ổn, Lê Long Đĩnh khẽ ngước nhìn xuống An Nhiên, thấy tai nàng đỏ lựng hết thì hiểu ra. Hắn không biết vì sao bản thân mình lại hành động như vậy, nhưng mà, hiện tại hắn thật sự thoải mái khi ở cạnh nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro