Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên xót thương cho thằng bé nhưng hiện tại là lúc cấp bách, nữ nhân đó lại kiệt quệ, nước ối đã chảy ra được một lúc, với cương vị là một bác sĩ khoa nội, những việc mổ xẻ đã không còn lạ với nàng tuy sinh nở không phải chuyên khoa của nàng nhưng ít nhiều, nàng cũng có thể cứu lấy đứa bé trong bụng. Nếu nàng là người ở thời phong kiến, có lẽ chỉ nhìn nữ nhân đó cùng đứa trẻ trong bụng mà rời khỏi cỏi trần, bởi vì thời này, họ không nghĩ đến việc phải mổ bụng lấy đứa bé ra. Có điều, nàng là người của tương lai với nền khoa học tiên tiến, bắt buộc phải cứu được đứa bé.

Vừa thấy Lý Công Uẩn mang chậu nước vào thì An Nhiên lập tức bước đến, đầy vẻ nghiêm trọng:

- Nứ nhân kia sắp tắt thở. Bây giờ ta cần một con dao găm để cứu đứa bé trong bụng! Ngài là tướng quân, chắc chắn phải có! Mau đưa cho ta!

- Sắp tắt thở?- Y kinh ngạc trợn mắt nhìn nàng- Nhưng làm sao cứu được!??

- Đại nhân, không còn thời gian nữa! Mau đưa cho ta!- An Nhiên lúc này không thể bình tỉnh.

Lý Công Uẩn cũng nghiêm mặt nhìn nàng, thật ra, y không tin nàng sẽ cứu được đứa trẻ trong bụng của một nữ nhân sắp chết. Điều này từ trước đến giờ chưa ai làm được, nếu mẫu thân kiệt quệ mà chết, đứa trẻ trong bụng sẽ chết theo, không một chút hy vọng. Ấy thế mà một nữ nhân trong hậu cung như An Nhiên lại phát ngôn ta những điều không thể xảy ra thì y càng không thể nào tin.

- Nhiên nhi, hiện tại ta chỉ tìm được chừng này vải vụn...

- Xin người!

An Nhiên đột nhiên lao đến khi thấy Lê Long Đĩnh bình thản ôm đống quần áo cũ kỹ vào. Hắn ngỡ ngàng nhìn nàng:

- Có chuyện gị?

- Xin người, cho ta cứu đứa trẻ, nữ nhân kia đã kiệt quệ, nếu không nhanh, đứa trẻ trong bụng sẽ chết!- An Nhiên mất bình tĩnh mà cầu xin hắn.

- Cứu?- Hắn nhíu mày như không tin vào mắt mình.

An Nhiên biết ở thời này, những điều nàng nói là khó tin nhưng nàng là bác sĩ, phải cứu người!!

Nàng níu tay Lê Long Đĩnh, nhìn hắn bằng con mắt chân thành và kiên quyết:

- Người là phu quân ta, người hãy tin ta!

Le Long Đĩnh nhất thời đứng người, trầm ngâm nhìn nàng, sau đó lạnh lùng:

- Tuỳ nàng quyết định!

- AAAAA!!!!

Giọng hét thất thanh và chói tai của nữ nhân đó từ bên trong vọng ra. Lý Công Uẩn giật mình, nóng lòng muốn chạy vào nhưng lại không, cuối cùng cứ đi tới đi lui, sau đó lại nhìn vào thằng bé đang nằm ngủ vì y đã điểm huyệt thei lời An Nhiên, lòng đây lên nỗi thương cảm.

Lê Long Đĩnh ngồi trên ghế, gương mặt không chút cảm xúc nhìn về vô định. Nàng đã nhìn hắn, bằng đôi mắt chân thành và muốn hắn tin tưởng bởi vì vốn dĩ nàng đã tin tưởng hắn trước nên mới cầu xin hắn.

Hắn, đáng tin sao??

An Nhiên cầm con dao găm đã được làm sạch của Lý Công Uẩn, bắt đầu rạch một đường trên bụng của nữ nhân nọ. Không chút thuốc tê, không thuốc khử trùng, xác xuất mổ rất nguy hiển, nhưng, nàng phải liều.

Từng nét cắt, từng tiếng hét. Nàng cứ theo kiến thức đã học về cơ thể mà thực hành. Từng dây thần kinh căn cứng vì căng thẳng.

Tiếp theo, là đường mổ cuối, phải cẩn thận, nếu không sẽ cắt trúng đầu của đứa trẻ.

Nàng thận trọng mổ ra, sau đó dùng tay đưa vào, cố gắng lấy đứa trẻ ra. Sau đó, dùng dao chặt đứt dây rốn, nhanh chóng thắt dây rốn lại ngăn máu chảy. Vội vàng lấy quần áo cũ mà Lê Long Đĩnh lượm, lau người cho đứa trẻ.

Vì không thấy đứa trẻ khóc, nàng sợ nó ngợp thở, liền dùng miệng, hút đườm trên mũi cho nó rồi dùng tay, vỗ mạnh mông đứa trẻ.

.........

- Oa! Oa! Oa! Oa! Oa!

Nghe tiếng khóc, Lý Công Uẩn giật mình nói vào trong:

- Trưởng sử... có thể vào?

An Nhiên thẫn thờ, nhẹ nhàng lấy vải che vùng dưới của nữ nhân. Trên tay là đứa trẻ sơ sinh đang cấy tiếng khóc, nhẹ nhàng đặt trong lòng người phụ nữ:

- Là con của cô!

Được sự cho phép của An Nhiên, cả hai vị nam nhân bên ngoài nhanh chóng bước vào.

Cả hai thất kinh...

Cả phòng, từ trên giường, dưới đất, khăn vải, ngay cả cơ thể An Nhiên, đều dính máu.

Tim của Lê Long Đĩnh đột nhiên thắt lại đau đớn, hắn cố chạm vào cột tre gần đó để gượng đứng. Ánh mắt đột nhiên nhoè đi.

Long Đĩnh!...

Lại là giọng nói đó, chết tiệt.

Ta đói ! Ta chưa được ăn gì cả!

Chưa đến ngày của Huyết cung, tại sao bóng đen lại đói đến mức bị kích thích như thể này??

Long Đĩnh!!!!

Không được rồi. Không được để ai nhìn thấy.

Mặc kệ những người xung quanh hắn bỏ đi ra ngoài.

~~~~~

Lý Công Uẩn bế đứa trẻ lành lặng đang ngủ, sau đó nhìn An Nhiên đang từ tốn chỉnh đốn, dọn dẹp sạch sẽ cho nữ nhân và căn phòng.

Nữ nhân này,... rốt cuộc là ai?

An Nhiên ngước mặt nhìn Lý Công Uẩn:

- Đại nhân, hiện tại ta quá bẩn, cần phải đi rửa! Phiền đại nhân đánh thức đệ ấy dậy mà giải thích cho đệ ấy!

An Nhiên bước ra ngoài, nhưng sực nhớ điều gì liền ngoảnh lại:

- Đừng để đệ ấy thấy vết thương của mẫu thân, hãy giải thích khéo léo giúp ta!

Sau đó, nàng bước đi.

Đi ra xa khỏi ngôi nhà, men theo đường đất, dẫn đến một con sông nọ, nàng bắt gặp Lê Long Đĩnh đang khuỵ người dưới đất. Nàng giật mình chạy đến:

- Bệ hạ! Người làm sao thế?

Ánh mắt hắn vụt lên sắc đỏ nhưng lại ẩn đi, đường nét mờ nhoè đi nhưng mùi máu trên cơ thể nàng lại kích thích nỗi niềm bên trong người hắn. Khiến tim hắn nhói lên, nhưng vì hắn gồng mình kiềm chế nên cơn đau nhức lan khắp cơ thể mà rên lên một tiếng.

An Nhiên giật mình nhìn cơ thể nhường như sắp biến dạng của hắn thì đột nhiên nhớ đến hôm ở Huyết cung. Không lẽ...

Theo bản năng sinh tồn, nàng lùi vài bước, sau đó ngoảnh mặt chạy đi. Hôm trước ở Huyết cung, nàng không biết tại sao bản thân đêm đó có thể thoát được. Cho nên, nàng sợ, hôm nay nếu hắn biến hình thật sự và không may mắn như hôm trước, nàng, chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

" Tuỳ nàng quyết định!"

Chính câu nói đó, đã giúp nàng cứu sống đứa trẻ trong bụng mẫu thân nó. Hắn tin tưởng nàng, hắn giả làm thường dân âm thầm đi điều tra đời sống bá tính, hắn cũng muốn cứu giúo nhân dân. Đúng vậy, nàng đã ở bên hắn nhiều tháng quá, ít nhiều gì cũng thấy sự chính trực và lương thiện của hắn, không hề giống như sổ sách ghi chép lại. Nếu hắn độc ác tàn nhẫn thì ban đầu nên biến hình tại căn nhà đó mà giết nàng và Lý Công Uẩn, chứ không bỏ ra ngoài như thế này, là hắn không muốn ai bị tổn thương hết. Việc sau này hắn bị sổ sách, người đời chế nhạo căm ghét, chắc chắn có ẩn khúc và hắn có nổi khổ riêng...

Đúng, nàng cần phải giúp hắn!

Nhưng, bằng cách nào??

Nàng mặc kệ, cứ liều thôi!

Lê Long Đĩnh xiếc chặc ngực, chống tay xuống đất, nghiến răng ken két. Chết tiệt, tại sao lại ra nông nỗi này.

Hự!

Cơ thể hắn lại bị mùi hương nọ kích thích.

Chẳng lẽ An Nhiên quay lại?

Quả nhiên hắn đúng, nàng quay lại với khuôn mặt bơ phờ và nhem nhuốc máu. Nàng từ từ bước lại gần hắn.

- Đừng, đừng lại đây!...- Hắn run lên.

Nhưng nàng cũng đánh liều, tiếp tục bước đến. Hắn không chịu được, khó chịu tột cùng:

- ĐỪNG LẠI ĐÂY! TRẪM SẼ...

BỘP!

Cơ thể hắn ngã nhào xuống đất. An Nhiên đã lao đến ôm chầm lấy hắn.

Hắn há hốc miệng thẫn thờ, ngực thay vì nhói lên như lúc nảy thì bây giờ lại loại nhịp. Hơi ấm của cơ thể nàng truyền vào người hắn, khiến hắn có thể cảm nhận được cảm giác thân thuộc từ trước đến giờ hắn đã quên mất.

- Thiếp biết người có nỗi khổ riêng, nhưng xin người, hãy cố gắng chống lại nó!

Câu nói nhẹ nhàng của nàng vang lên thoang thoảng bên tai hắn, làm cho mọi khó chịu tiêu tan, ngay cả giọng nói bóng đen cũng biến mất. Hắn dần lấy lại được nhận thức trong tầm mắt.

Nhìn nữ nhân trên người hắn, cơ thể lại rộn lên cảm xúc mới lạ.

~~~|

Khi quay lại túp lều tranh, An Nhiên và Lê Long Đĩnh thấy Lý Công Uẩn vừa vặn làm xong một ngôi mộ cho người nữ nhân đáng thương kia. Còn thằng bé nọ đang ôm lấy đệ đệ ruột vừa chào đời của mình mà quỳ trước ngôi mộ, đôi mắt con ươn ướt.

Khi thấy An Nhiên, thằng bé đứng lên lại gần nàng, đồi mắt ánh lên sự kính trọng quỳ xuống!

- Đệ, Nguyễn Hoặc, thay mặt mẫu thân và đệ đệ tạ ơn tỷ tỷ!

- Không cần, mau đứng lên!- An Nhiên vội đỡ lấy Nguyễn Hoặc- Bản thân ta là đại phu, cứu người là lẽ thường tình!

- Chuẩn bị phải nuôi đệ đệ, ngươi đã có ý định gì chưa?- Long Đĩnh lạnh lùng lên tiếng.

- Đệ sẽ bào rừng săn thú, đốn củi rồi vào thành đổi lấy tiền!- Nguyễn Hoặc điềm đạm nói.

- Thế sao ngay từ đầu không vào thành mà lại để ra nông nỗi bần cùng như thế này?- Vẫn là chất giọng đó, Lê Long Đĩnh nói.

Nguyễn Hoặc nghe vậy thì ngập ngừng, sau đó dấy lên ánh mắt căm phẫn:

- Bởi vì thôn này nghèo nàn, lại hay nhiễm bệnh, quan quân không muốn dính dáng đến thôn này, không cho viện trợ cũng không cho dân đi khắp nơi mưu sinh, mãi mãi bị giam cầm ở đây!

- Vì sao?- An Nhiên bấc giác lên tiếng.

- Chính vì mỗi năm Thiên tử sẽ phải đi thăm bá tính một lần nên những thôn bệnh tật nghèo nàn như của ngươi đều bị quan quân xoá sổ, che dấu sự thật về tội tham ô của mình. Có đúng vậy không?- Lê Long Đĩnh lạnh giọng lên tiếng.

Cả ba người ngạc nhiên nhìn Lê Long Đĩnh, sau đó Nguyễn Hoặc mới gật đầu:

- Đúng vậy!

- Thế ngươi biết không được vào thành thì làm sao đổi thịt lấy tiền nuôi đệ đệ ngươi?- Lý Công Uẩn im lặng nảu giờ mới lên tiếng.

Nguyễn Hoặc vốn là người thông minh nhanh nhạy, nếu được trọng dụng và rèn dũa chắc chắn sau này sẽ là kì tài nhưng đáng tiếc lại bị chôn vùi trong thôn nghèo nàn này. Cho nên, ngay từ đầu, thằng bé đã biết cả ba người là người mới đến thôn này, nó mỉm cười:

- Đệ biết tỷ tỷ sẽ giúp được đệ!

An Nhiên và hai người kia ngẩn người. An Nhiên mỉm cười:

- Sao đệ nói thế, tỷ tỷ cũng là người ở đây, đâu thể giúp được đệ!

Nguyễn Hoặc lặng lẽ nắm tay An Nhiên:

- Người dân ở đâu nghèo khổ quanh năm, làm cật lực khổ sở mới chỉ được vài đồng cắt, bàn tay, đã sớm trở nên xấu xí!

An Nhiên giật mình nhìn bàn tay ngọc ngà của bản thân. Sau đó, Nguyễn Hoặc nói tiếp:

- Thôn này đã gần như bị xoá sổ, cho dù là ăn xin cũng không thèm bước vào đây, mà có vào thôn này cũng không dễ gì, muốn ra càng không thể. Thế mà, lại xuất hiện ba người có khí sắc của những người được đầy đủ ấm no, đệ nghĩ, ba người là người của triều đình! Nhưng tỷ tỷ lại cứu giúp đệ, đại phu ở đây cũng không giỏi gì, chứng tỏ tỷ là thái y và là người tốt! Có đúng không?

Cả ba lại tiếp tụ ngẩn người. Nếu nói như Nguyễn Hoặc, thì đã đúng phân nữa, có điều, chắc nó cũng không nghĩ nàng và Long Đĩnh chính là Thiên tử và phi tần.

An Nhiên và Lý Công Uẩn nhìn Lê Long Đĩnh, hắn trầm ngâm nhìn Nguyễn Hoặc, đôi mắt ánh lên tia thú vị, sau đó, khoé môi nhếch lên:

- Hảo!

~~~~~

Lê Long Đĩnh đẩy cửa bước vào, mùi đồ ăn lập tức xộc vào mũi hắn. Hắn đi theo nơi phát ra mùi, thì dưới bếp An Nhiên đang bận rộn xào rau, thấy Lê Long Đĩnh, cô mỉm cười:

- Y phục của Bệ hạ thiếp để trên giường! Người đói chưa?

Hắn ngước nhìn nàng, không biết tại sao lại thấy ấm áp lạ thường, hắn nhàn nhạt cười:

- Ta đói!

- Được, người đợi xíu, thiếp dọn ra ngay! An Nhiên gậc đầu .

Lê Long Đĩnh bước vào phòng, thấy hai bộ y phục thường dân được giặc giũ sạch sẽ đang nằm gọn gàng trên giường. Hắn liếc nhìn bộ y phục của An Nhiên rồi cầm lên.

Vẫn còn mùi hương của máu.

Thế nhưng, hắn lại không bị kích thích.

- Thật kì lạ!- Hắn thì thầm.

Khi thức ăn đã dọn ra, hắn an toạ trên bạn đối diện rồi nhìn vào món ăn. Chỉ toàn rau...

An Nhiên không đợi hắn hỏi, lập tức gấp thức ăn vào bát hắn:

- Bệ hạ mỗi ngày ở trong cung đều ăn đồ bỗ dưỡng mãi sẽ không tốt cho sức khoẻ, bây giờ ăn rau để cơ thể mát, tiêu hoá tốt!

Hắn ngẩn người nhìn nàng nhưng cũng không phản kháng, chỉ im lặng ăn. Ừm, mùi vị cũng không đến nỗi.

An Nhiên nhìn hắn ăn những đồ ăn đạm bạc thiếu chất dinh dưỡng này thì càng không thể tin, sau này, hắn lại bị ghi chép rằng hắn là một tên tàn bạo, hoang dâm, ác độc. Và không biết tại sao, bây giờ, nàng rất muốn được ở cùng với hắn, như thế này.

- Bệ hạ giúp Nguyễn Hoặc thật sao?- An Nhiên lên tiếng.

- Tên nhóc đó sẽ là nhân tài cho đất nước!- Lê Long Đĩnh gậc đầu.

- Thế sao người không ra mặt là Thiên tử để tên nhóc đó biết bản thân được ân của vua?- Nàng thắc mắc.

Lê Long Đĩnh trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Hiện tại, trẫm là một tên vua xấu xa trong lòng dân, Lý tướng quân lại rất được lòng dân, để Lý tướng quân ra mặt, sẽ dễ lôi kéo nhân tài cho triều đình hơn!

An Nhiên nghe vậy, chỉ gậc đầu. Thật ra mà nói, chuyện triều đình, nàng cũng không hiểu nhiều. Chỉ biết xơ rằng Lê Long Đĩnh mắc bệnh lạ, trở thành tên quái vật giết người nên bị nhân dân căm ghét, tuy lo cho bá tính nhưng không thể ra mặt, hắn đành dồn hết tình cảm đó cho Lý Công Uẩn truyền đạt hộ. Nàng cảm thấy, thật đau lòng cho hắn.

Hiện tại, chuyện Thiên tử bảy ngày không ra mặt ai ai cũng biết nên chẳng quan tâm nhưng Lý Công Uẩn là tướng quân, không thể ẩm mặt bảy ngày như hắn nên sau một ngày dài hộ tống hắn và nàng đi xem xét nhà dân thì lập tức trở về, nay lại dẫn theo huynh đệ Nguyễn Hoặc, càng không thể chậm trễ. Trước khi y đi, y đã chuẩn bị cho hai người một ngôi nhà lá nhỏ gần bìa rừng, vừa xa thôn dân, lại ít người biết, còn cả ngân lượng và lương thực cho bảy ngày, nên cả có thể nhàn nhã thư giãn tại đây sáu ngày còn lại.

- Nhiên nhi!- Long Đĩnh đột nhiên lên tiếng.

An Nhiên đang ăn thì ngước nhìn, hắn tiếp tục.

- Đây không phải Hoàng cung, sẽ rất bất tiện nêu xưng hô quy củ!

An Nhiên nghe vậy thì ngầm hiểu, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng:

- Thế phu quân ngày mai muốn ăn gì?

~~~~~~

Điện: Chào độc giả thân yêu, đã rất lâu rồi Điện mới đăng truyện :v. Từ khi lên lượt view và vote của mọi người, Điện thật sự rất cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Điện. Qua những giai đoạn lễ lộc phải dọn nhà cực nhọc, Điện sẽ cố gắng đăng truyện đều đều cho mọi người. Nên mong mọi người hãy ủng hộ Điện nhiều nhiều nha !

Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro