Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ bên ngoài. Nàng nằm một chút, sau đó ngồi dậy xỏ giầy vào đi ra. Đi ngang qua giang phòng của Lê Long Đĩnh thì thấy căn phòng trống không, hắn đã dậy từ sớm.

- Nàng dậy rồi à, ngủ ngon không?

Lê Long Đĩnh đang chẻ củi ở ngoài, thấy An Nhiên còn mớ ngủ bước ra thì nhẹ nhàng hỏi.

An Nhiên giật mình, nàng không nghĩ rằng hắn ở ngoài đây nên đi ra xem phong cảnh mà chưa rửa mặt chải lại tóc, hiện tại nàng rất ư là xấu xí. Là một nữ nhân, nàng cũng cảm thấy ngượng khi để một nam nhân nhìn thấy bộ dạng này của nàng.

Không trả lời gì hết, nàng như bay chạy ra đằng sau mà rửa mặt.

Lê Long Đĩnh thấy vậy, chỉ bậc cười. Sau khi chẻ củi, hắn lấy một khúc gỗ, ngồi trên bàn ở sân mà gọt.

Khi An Nhiên đã xong xuôi, an tâm bước ra, thấy Long Đĩnh đang chuyên tâm khắc gỗ, nàng tò mò:

- Chàng làm gì thế?

- Không nói cho nàng biết!- Hắn cười nhẹ, mắt không rời khúc gỗ.

An Nhiên cũng không nói gì, ngồi xuống ghế tự rót cho bản thân một tách trà nóng cho buổi sớm.

- Nàng ngủ quen không?- Hắn lên tiếng.

- Nhờ có phu quân chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho nơi đây, thiếp sao có thể không quen?- An Nhiên hớp một ngụm trà thoải mái nói.

Long Đĩnh liếc nhìn An Nhiên bêm cạnh thì cười nhẹ. Quyết định đưa nàng theo lần đi này của hắn, quả nhiên không tồi. Hắn, thực sự thoải mái khi ở với nàng.

- Thế chàng có ý định gì cho hôm nay?- An Nhiên hỏi.

Hắn ngừng tay, sau đó ngước nhìn nàng:

- Nàng muốn làm gì?

An Nhiên nghe vậy thì vui vẻ. Hắn nói kiểu này, ý là chi nàng quyết định. Thật ra nếu đã xuyên không về thời phong kiến, thì nàng rất muốn tham quan nhiều thứ giống như trong phim vậy. Khoé mắt nàng cong lên nhìn Long Đĩnh:

- Phu quân đi dạo chợ cùng thiếp đi!

- Qua bên kia xem một chút đi!- An Nhiên đưa đôi mắt long lanh, nhỏ giọng nói.

Lê Long Đĩnh như bấc lực đi theo nàng. Đã chục cửa hàng rồi, nàng cứ đòi " xem một chút" nhưng lại ở trong đó không biết bao nhiêu ly trà trôi qua, vậy mà vẫn cứ một chút, hết chỗ này sang chỗ khác. Từ trước đến giờ, mọi chuyện đều là hắn quyết định, đi đâu về đây chứ chưa bao giờ  phải đi theo quyết định của người khác. Ấy vậy mà hôm nay, hắn hoàn toàn nghe theo nàng, không một lời phản đối.

- Phu quân, chàng xem!

An Nhiên cầm một mảnh vải búi tóc đưa lên trước mặt Lê Long Đĩnh, ngắm nghía.

Hắn nhìn vào mảnh vải, cái này, ở cung thiếu gì, lại tốt hơn ở đây. Nàng có muốn thì cũng vô dụng.

- Đấy là dây búi tóc dành cho các trượng phu! Hay nói cách khác, đó là tín vật mà nương tử mua để tặng phu quân của họ!- Bà lão bán hàng mỉm cười hiền hoà nói- Cô nương cô muốn mua một sợi để tặng cho vị phu quân này của cô?

An Nhiên nghe vậy thì đỏ mặt, định phản bác lại nhưng chợt nhớ, hắn trên danh nghĩa chính là phu quân nàng. Nàng không thể phủ nhận. Có điều, phu thê thì phu thê chứ thật ra cả hai cũng đâu có gì với nhớ, hắn là Thiên tử, nàng không dám chắc hắn xem trọng nàng hay chỉ xem nàng làm thú vui.

Nàng đặt lại sợi dây vào chỗ cũ, mỉm cười với bà lão:

- À , không cần, phu quân ta rất ít khi búi tóc ở nhà! Thất lễ rồi, tạm biệt!

Rồi nàng nhanh chóng bước đi. Không phải vì nàng không muốn mua, mà là nàng sợ, nếu nàng dành nhiều tình cảm cho hắn nhưng hắn không có một chút cảm giác gì với nàng, thì nàng lại tưởng bở rồi. Huống hồ, hắn ở trong cung, cái gì chẳng có.

Lê Long Đĩnh nhìn nàng bước đi, sau đó lại nhìn vào sợi dây, khẽ thì thầm:

- Tín vật, định tình??!

Sau một hồi dạo phố xưa, An Nhiên cuối cùng cũng thoã mãn cùng Lê Long Đĩnh vào một quán ăn nhỏ trên phố. Tiễu nhị vui vẻ bước ra:

- Hai vị ăn gì?

- Ba đĩa thịt tự...

- Một bát canh rau, một đĩa rau luộc nước mắm và cơm trắng!- An Nhiên không để Lê Long Đĩnh gọi mà cắt ngang lời hắn.

Long Đĩnh lần đầu bị cắt lời, hoàn toàn không khó chịu, ngược lại, lại bấc ngờ nhìn nàng. An Nhiên và Hạ Trưởng sử, thật sự là khác nhau. Con người hiền lành an phận của nàng đâu rồi? Hắn thật sự để tâm. Có điều, thịt của hắn...

- Sao nàng không gọi thịt?- Hắn dường như quan tân chuyện ăn uống.

- Phu quân, không phải thiếp đã nói chàng rồi sao? Ăn thịt quá không tốt, lại khó tiêu, nên ăn rau để thanh lọc bớt!- An Nhiên mỉm cười, lại lém lỉnh, nói nhỏ- Chúng ta hiện là dân thường nghèo khó, làm gì có tiền để ăn thịt cơ chứ!

Một câu nói, hắn hoàn toàn không thể đối đáp lại bởi vì nàng nói rất đúng.

Khi đồ ăn đã bày lên bàn, hắn hỏi tiểu nhị:

- Ở đâu không có nước à?

- Khách quan thông cảm, ở đây chỉ có rượu ủ, chứ không hề có nước!- Tiểu nhị cười nhẹ- Nếu ngài muốn uống nước, có thể lấy bình hồ lô đi lại cái giếng đằng kia!

Lê Long Đĩnh gậc đầu, hắn đứng lên lấy bình đi lại chỗ cái giếng.

An Nhiên ở lại một mình, xếp lại đuỗi. Thì đột nhiên, có một vị công tử phong lưu bước vào, ngó một lượt xung quanh, rồi ngừng ánh nhìn ngay chỗ nàng, tên đó nhếch môi đầy xảo quyệt, bước đến, ngồi đối diện nàng như đúng rồi:

- Cô nương, đi ăn một mình à?

Nàng ngước nhìn, là một công tử nhà giàu, khôi ngô trắng trẻo tuấn tú, có điều, mang một vẻ gì đó không mạnh mẽ, khiến nàng cảm thấy y thật ấu trĩ. Thế nên, nàng không thèm trả lời:

- Cô nương xinh đẹp như vậy, ngồi ở một nơi đông người, sẽ là tầm nhắm của nhiều người!- Vừa nói, hắn vừa chạm tay vào vai nàng rồi vuốt vuốt.

An Nhiên nhíu mày nhìn hắn. Cái thể lụa gì vậy??? À, nàng chợt nhớ, những thanh niên mười lăm, mười sáu ở thời xưa, không phải là ấu trĩ mà đã trở thành nam nhân đầy khoẻ mạnh trong chuyện đó. Hèn gì mới xổ xàng như vậy.

Nàng khó chịu cầm chiếc đũa lên, toan đâm vào tay y...

Ào!!!

Nước từ trên cao, chảy thẳng lên người công tử nọ, khiến hắn từ trên xuống dưới, ướt hết người. An Nhiên ngước nhìn lên, thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Long Đĩnh, hắn đang thu lại tay, đắp nắp bình hồ lô lại.

Trời ạ!...

- Ngươi làm gì thế? Có biết ta là ai không?- Công tử nọ tức giận đập bàn.

- Là những người chuyên đi dụ dỗ nương tử của ngươi khác, thật ngưỡng mộ!- Long Đĩnh chậm rãi phun từng từ khinh bỉ.

An Nhiên nghe vậy, tim đập lệch một nhịp. Hắn xem nàng là nương tử hắn?? Không biết vì sao, nàng lại cảm thấy thật vui.

- Ta chỉ nói chuyện với nương tử của ngươi, mà ngươi dám hỗn xược với ta? Được, ta và ngươi cùng lên quan p...

Bụp!

Cơ thể lẫn miệng của công tử đó đều không hoạt động được bởi vì một cú điểm huyệt của Long Đĩnh. Công tử trừng mắt như muốn gào thét nhìn hắn, nhưng lại không thể làm gì được.

Lê Long Đĩnh vẫn lạnh lùng kéo tay An Nhiên bước đi:

- Tiểu nhị tính tiền!

Khi tiểu nhụ bước lại, Long Đĩnh cười lạnh:

- Tiểu của ta do vị huynh đài kia trả. Thật ngại quá, huynh ấy đang vận công, có thể không cử động được, ngươi cứ lục xung quanh người huynh ấy mà lấy tiền!

Nói xong, Long Đĩnh không dây dưa, lập tức kéo An Nhiên ra ngoài. Còn An Nhiên, thấy được thái độ quá ư là rõ rệt của hắn thì vui vẻ mỉm cười.

Đột nhiên hắn quay lại, làm nàng không để ý, đập mặt vào người hắn.

- Chàng bị sai vậy?- Nàng xoa mặt nói.

Hắn trầm lặng nhìn nàng, sau đó lên tiếng:

- Nàng là phi tần của Hậu cung, dám để cho người khác gạ gẫm, tội đáng muôn chết!

An Nhiên nghe xong thì bậc cười. Đây là thái độ gì đây? Rõ ràng là ghen rồi... khoan, có khi nào hans không hề có tình cảm gì với nàng nhưng thân là Thiên tử, không muốn ai phản bội mình, đặc biệt chính là nữ nhân Hậu cung vì như thế sẽ loạn lạc! Đúng vậy, sao nàng không thể nghỉ ra điều này sớm.

Ha, là bản thân nàng tự suy diễn.

Nàng cúi đầu, che đi sự bất mãn trong lòng:

- Là thiếp sai!

Lê Long Đĩnh thấy nàng nhận lỗi, cũng không nói gì. Có điều, hắn hơi bất ngờ vì không nghĩ nàng lại nhanh nhận lỗi mà không biện bạch gì. Bởi vì hắn lúc nảy thấy là tên công tử kia có ý đồ với nàng trước, phận nữ nhân như nàng, có muốn hay không cũng khó thắng qua sức của nam nhân, hắn chỉ có ý hơi khuyên nhủ hơi nghiêm túc để nàng né ra những chuyện đó. Ai ngờ, nàng lại ngoan ngoãn như thế, không phải là hiểu lầm hắn đó chớ?

Lê Long Đĩnh bị nàng làm cho ngập ngừng, không biết nói gì thêm, định xoay người về nhà thì hắn vô tình nhìn thấy một chuồng ngựa. Sau đó lại nhìn nàng, khoé môi khẽ cong lên:

- Nhiên nhi, nàng muốn đi bộ về nhà hay là đi ngựa!

- Thiếp không biết cưỡi ngựa!- An Nhiên nhỏ giọng.

- Vậy chúng ta cùng đi!

Nói xong, hắn kéo tay nàng lại chuồng ngựa, hỏi thăm rồi chọn một con ngựa tốt, thuê một con. Sau đó xoay người nhìn nàng:

- Ta dìu nàng lên!

An Nhiên đưa tay ghì chặt vào vai Long Đĩnh, còn hắn, hai tay ôm eo nàng, nhẹ nhàng đưa nàng lên lưng ngựa.

Khi An Nhiên hoàn toàn một chỗ thoải mái, mãi vẫn không thấy Long Đĩnh leo lên mà cứ giữ cương ngựa, đi bộ, nàng thắc mắc:

- Sao phu quân không lên?

- Ta vẫn chưa mỏi chân!-Hắn ở dưới bình thản đáp.

- Thiếp cũng chưa mỏi, hay để thiếp xuống đi cùng chàng?- An Nhiên nói.

- Nàng muốn lãng phí tiền thuê ngựa đấy à?- Hắn nhướn mày.

An Nhiên lập tức im bặc. Hắn là cái thể loại gì thế này, lúc thì lạnh như mùa đông, lúc thì ấm áp, như mùa xuân, lúc thì gàn giở kinh khủng. Nàng thật không biết phải làm sao!

Khi về đến nhà thì trời đã tối Lê Long Đĩnh thắp đèn lên, sau đó bước đến gần ngựa đỡ An Nhiên xuống. An Nhiên vẫn ghì vai Long Đĩnh, cẩn trọng đạp dây đai leo xuống, ai ngờ, dây đai bị tuột ra, An Nhiên bước hụt chân, giật mình, choàng hai tay lên cổ Long Đĩnh, khiến hắn ngỡ ngàng buông lỏng, thế là, theo đà An Nhiên kéo luôn Long Đĩnh ngã xuống đất.

An Nhiên nằm ở dưới hai tay ôm cổ Long Đĩnh ở trên, mặt đối mặt, khoảng cách không hề xa. Đủ để thấy được sự ám muội của hai người trong tư thế này.

An Nhiên trợn tròn mắt đỏ mặt. Bây giờ nàng mới biết, những tư thế lúc này của nàng mà chiếu lên phim ảnh, khi xem sẽ cảm thấy rất ư và bình thường. Nhưng khi ở trong cuộc, nàng mới hiểu, hiện tại, nàng thật sự rung động.

Nhìn hắn thật kĩ qua ánh sáng lửa mờ ảo, đôi chân mày rậm, ánh mắt diều hâu sắc bén, sóng mũi thẳng tắp, và đôi môi đỏ sậm, nhìn tổng quát, khuôn mặt hắn không những hài hoà mang khí chất mạnh mẽ mà lại còn quyến rũ tuấn tú.

Nàng, thật sự đã có tình cảm với hắn.

~~~~~

Lê Long Đĩnh tỉnh dậy khi mặt trời vừa lên thì thấy ở bếp toả khói và mùi  thơm nghi ngút. Hắn tò mò bước vào thì thấy An Nhiên đang đặt từng cái mạc thầu vào đĩa.

- Nàng dậy sớm thế!

- Hôm nay thiếp nổi hứng muốn nấu cho chàng đồ ăn ngon!

An Nhiên vui vẻ lấy đĩa mạc thầu ra đặt lên bàn ăn. Long Đĩnh chợt mắc cười nhìn An Nhiên. Cái gì mà nổi hứng với không nổi hứng, đây rõ là việc mà nương tử như nàng phải làm cho phu quân, hắn lúc trước không câu nệ chấp gì mấy chuyện như vậy với nàng vì muốn cho nàng thoải mái, chứ thật ta những chuyện mà nàng " nổi hứng" là bắt buộc rồi.

- Nàng rốt cuộc là muốn gì?- Hắn thở dài nhìn nàng, đừng nói là dạo phố nữa nhé.

An Nhiên nghe vậy thì cười xoà, ngồi xuống đối diện hắn:

- Chàng võ công cao cường, cưỡi ngựa giỏi như vậy thiếp không dám cầu cao xa, chỉ muốn học cưỡi ngựa! Có được không?

Lê Long Đĩnh nhìn nàng, rốt cuộc là có chuyện gì nữa đây. Nàng muốn học cưỡi ngựa?? Từ trước đến giờ phận nữ nhi có bao giờ được động tay vào những chuyện như vậy.

- Nàng là nữ nhân đấy!- Hắn ngước nhìn nàng.

Nhưng lại bắt gặp ánh mắt van xin thiết tha của nàng, hắn không biết tại dao lại xiêu lòng. Dù gì, ở đây cũng không ai biết. Đành gậc đầu:

- Tuỳ nàng!

Khi cả hai dắt ngựa ra một bãi đất trống vắng vẻ, Long Đĩnh như lời hứa, dìu nàng lên lưng ngựa:

- Thật ra ban đầu nàng phải làm quen với ngựa nhưng hôm qua nàng đã ở trên lưng nó một buổi rồi nên không cần!- Hắn điềm đạm giải thích, sau đó dịu dàng- Nàng ngồi được chứ?

An Nhiên nghe hắn quan tâm mình thì vui vẻ:

- Ngồi được!

- Hảo! Vậy nàng cầm dây cương chặt vào, nhẹ nhàng đạp vào bụng nó! Ta sẽ đi cạnh nàng!- Vừa nói, hắn cầm một sợi dây gần đầu ngựa.

An Nhiên gậc đầu, làm theo lời Lê Long Đĩnh nói, con ngựa bắt đầu bước đi chậm rãi. Còn hắn, vẫn chậm rãi theo sát nàng.

Khi thấy nàng đã đi ổn, hắn bắt đầu thả dần tay ra cho nàng tự đi.

- Chàng xem, ta tự đi được rồi!- An Nhiên phấn khởi như một đứa con nít.

Lê Long Đĩnh khẽ cười nhìn An Nhiên.

Xào xạc! Xào xạc!

Bỗng nhiên, từ trên cây, nhảy xuống năm sáu tên hắc y che kín mặt rút kiếm đồng loạt lao vào Lê Long Đĩnh:

- Cẩu Hoàng đế, chết đi!!!

Hắn giật mình né tránh, con ngựa bị làm cho giật mình thì " Hí" lên, hắn nhìn An Nhiên đang hốt hoảng trên ngựa thì hét:

- Giữ chặt dây cương !!!

Rồi nhanh chóng thoát khỏi năm tên sát thủ, hắn cầm sợi dây giữ yên con ngựa lại, ngước mắt nhìn An Nhiên vẫn chưa hoàn hồn. Hắn vuốt tóc nàng:

- Nhiên nhi, nàng về phủ trước đi!

Sau đó, đưa tay vỗ mạnh vào mông con ngựa, khiến con ngựa " Hí" lên, chạy thật nhanh bỏ đi.

Còn hắn, ở lại với năm tên sát thủ mà chiến đấu. Hắn thủ pháp nhanh nhẹn, đã hạ được một tên mà cướp kiếm của tên đó. Rồi dùng kiếm đánh trả lại bọn sát thủ.

Có điều, Long Đĩnh vẫn có thể thấy, bọn sát thủ này được huấn luyện kĩ càng nên không dễ đánh gục. Rốt cuộc là ai muốn giết hắn. Hắn đã từng gặp rất nhiều thích khách ở những tình huống khác, nhưng có thể huấn luyện được năm tên giỏi như năm tên này thì rất khó. Người trong triều thì không thể bởi vì đám quan đó không đủ tư chất để tạo ra những người giỏi võ như vậy được. Ở trong cung, người muốn giết hắn nhiều vô kể nhưng để huấn luyện được sát thủ giỏi, chỉ có ở Ngựa Lâm quân. Có điều, thủ pháp năm tên này đều không phải ở Đại Việt. Vậy là ai cơ chứ???

An Nhiên ngồi trên lưng ngựa, đầy hoang mang mà nhìn về phía sau. Có người muốn giết Lê Long Đĩnh, thế mà không cùng nàng chạy, chấp nhận ở lại một mình để chiến đấu với mấy tên sát thủ kia. Nàng biết, hắn giỏi võ, nhưng sức con người, cũng có giới hạn, một mình hắn, sao có thể đấu lại với năm tên sát thủ. Vả lại, hắn thật chất không phải người xấu tàn ác như người khác thấy, hắn lương thiện mà. Tại sao cứ có người muốn giết chết hắn. Tại sao chứ?

Nếu lỡ như, hắn có chuyện....

Nghĩ đến đây, nàng không thể kìm được  lòng đang đau nhói. Cố gắng ghìm ngựa lại, chuyển hướng quay sang về chỗ cũ. Quả đúng là khi con người gặp nguy hiểm, bản năng sinh tồn đều phát huy tác dụng, làm gì cũng được. Giống như hiện tại, nàng đang cưỡi ngựa một cách thuần thục.

Khi đã đến bãi đất trống lúc nãy không thấy người đây, chỉ còn lại vết máu đỏ thẩm. Tim nàng nhói lên lo lắng, lập tức cưỡi ngựa đi theo vết máu nọ.

Bây giờ nàng mới hiểu, cảm giác khi yêu một người là như thế nào. Đương nhiên, chỉ mong người đó bình an.

Xin chàng, cầu xin chàng đừng xảy ra chuyện...

Thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa,  chỉ mong có thể giúp gì được cho hắn hoặc có thể chạy trốn cùng nhau.

----

An Nhiên thấy từ xa, một đám người sát thủ đang bao vây Lê Long Đĩnh, còn hắn, đang cầm kiếm, đứng thẳng tắp trên vách núi cao sừng sững. Đôi mắt lạnh lùng nhìn lướt qua năm tên sát thủ, bắt đầu xuất hiện vệt đỏ quen thuộc.

Nhưng vệt đỏ đó dần tan biến khi bắt gặp bóng dáng nữ nhân đầy lo lắng phi ngựa đến chỗ hắn.

Nàng, sao lại quay lại?

An Nhiên thấy được Lê Long Đĩnh, thì thầm thở phào phi ngựa tới, hét to:

- Bệ hạ!

Năm tên sát thủ nghe được, quay người nhìn An Nhiên. Lê Long Đĩnh thấy không ổn, thì lập tức nhìn xuống vách núi, sau đó ném kiếm xuống đất, gây ra tiếng động. Làm cho năm tên nhìn lại hắn.

- Cái gì....- Một tên cứng miệng.

Lê Long Đĩnh đã nhảy xuống vực rồi!

Trước sự ngỡ ngàng của năm tên sát thủ, bọn chúng không kịp trở tay thì lại tiếp tục, An Nhiên lúc đó xuống ngựa lao người đến vách núi, không suy nghĩ, nhảy theo Lê Long Đĩnh.

____________

Điện: Mời mọi người Vote nha! Dạo gần đây thấy thơi lơ lơ Điện á nghe! Tui hờn cho bây giờ. Mọi người Vote và Cmt ủng hộ Điện, Điện mới có động lực được !!!!

Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro