Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên dở khóc dở cười nhìn đóng sách trên bàn. Bây giờ nàng mới để ý. Nàng là người của hiện đại, ngôn ngữ lẫn chữ viết hoàn toàn khác với thời xưa, nàng chỉ biết đọc và viết chữ Quốc ngữ thôi, thế mà bây giờ lại có thể ung dung đọc và viết chữ Hán, thậm chí còn tự do ngôn luận với người ở đây. Thật ghê gớm!

Không lẽ nàng xuyên không trọng sinh vào An Nhiên thì mọi kiến thức lẫn ý thức của An Nhiên đều là của nàng?? Ây, bỏ đi, nàng không biết gì cả. Mà khoan, nội dung của những cuốn sách này... là về y học.

An Nhiên bất ngờ lật từng trang một mà say mê đọc. Nàng ở hiện đại tuy cũng học ngành y nhưng là về Tây y chứ không phải là Nam y cổ truyền, bây giờ với một góc độ bác sĩ, nàng đọc về y cổ truyền , cảm thấy đơn giản và kì diệu, rất hứng thú.

Quế đẩy cửa bước vào thấy An Nhiên vẫn chăm chú đọc sách,không hề biết trời trăng gì mà thở dài:

- Tiểu thư à, người có thể nghĩ được không? Sao hôm nay người lại thức muộn thế?

An Nhiên không rời mắt khỏi cuốn sách mà lên tiếng:

- Khi nào ta sẽ vào huyết cung?

- Ngày kia ạ! - Con Quế nhỏ giọng nói.

- Thế thì phải thức khuya hưởng thụ mọi thứ đã, vả lại kí ức của ta đã không còn!

- Tiểu thư đừng lo, người đi nghỉ đi, ngày mai con sẽ đưa người đến nơi người thường đến để tạm biệt mọi người!- Con Quế cười nhẹ nói.

An Nhiên nghe vậy thì cũng bậc đầu, gấp sách lại thay đồ đi ngủ. Con Quế lễ phép lui ra ngoài, không quên nói:

- Tiểu thư,  nếu cần thì cứ gọi con!

Rồi con Quế đi ra, An Nhiên cuối cùng cũng nằm xuống định ngủ nhưng nàng thấy có gì đó kì lạ ở dưới chỗ nàng nằm, nó cứ bấp bênh khó chịu, khiến nàng không tài nào ngủ được.

Nằm được một hồi, An Nhiên liền đứng dậy, thắp đèn lên. Rồi lật chăn nệm lên hết, để lộ cái giường bằng gỗ được đóng lại. Nàng nhíu mày suy ngẫm, sau đó mở ra thì ngạc nhiên khi thấy bên trong như là một cái tủ rỗng, chỉ vẻn vẹn đựng bài thứ linh tinh như bút lông, mực tàu và giấy dùng để viết chữ, đồ dùng thuê thùa. Ây, đúng là con người hiền lành, chuẩn mực Thuỳ mị mà, toàn là những thứ tẻ nhạt.

Ủa, hình như có cái gì đó thì phải!

An Nhiên vội gạt những vật dụng qua một bên rồi mò mẫn, quả nhiên, bên cạnh vẫn còn một cái hộc nữa. Nàng kéo cái hộc đó ra thì thấy, bên trong là một cái hộp gỗ, được chạm khắc tinh tế , nàng định mở ra xem nhưng có điều lại bị khoá rất cẩn thận nên không thể mở ra được.
____________

Sáng hôm sau, An Nhiên cùng con Quế rời Hạ phủ một cách thuận lợi mà không ai dám ngăn cản. Con Quế đưa An Nhiên đến một khu xóm nhỏ, cách khá xa nội thành. Người dân ở đây lầm than cực khổ, cứ đi vài dặm lại thấy một cái mộ. Trực giác của nàng mách bảo, chính là vì người dân ở đây nghèo đói đến mức kiệt quệ nên mới như thế, đúng rồi, đúng rồi, đây là thời Tiền Lê do Lê Long Đĩnh cai trị. Theo lịch sử nàng được biết, đây là một tên vua tàn bạo, không có nhân tính, chỉ chơi bời xa đoạ, khiến nhân dân đời đời oán trách. Đúng rồi, sắp tới đây nàng cũng đi gặp ông vua tàn bạo đó.

Lúc nghĩ ngơi đây đó, cuối cùng cũng đến nơi. Đây là một ngôi nhà lá nhỏ, có chiếc sàn đất rộng rãi và cánh cửa gỗ đã mốc meo. An Nhiên khẽ thở dài, đúng là người nghèo thì nghèo đến tận đáy của xã hội, còn giàu giàu nức đổ vách. Quá bất công mà!

- Hạ tiểu thư, người đến rồi à?

An Nhiên ngước nhìn về người nói mới thấy, đây là một bà lão đã lớn tuổi, sức yếu, gầy gò, nghe con Quế nói đó là bà Phúc chủ nhà này.

- Bà Phúc, con chào bà!- An Nhiên lễ phép nói.

- Tôi cũng nghe con Quế nói lại rồi, tiểu thư bị ngã hồ nên kí ức hơi mơ màng! Sao lại không ở phủ nghĩ ngơi mà lại đến đây? - Bà Phúc lo lắng hỏi- Tụi nhỏ đang ngủ ở trong nhà hết rồi!

- Tụi nhỏ?- An Nhiên thắc mắc rồi lại lên tiếng- Con muốn vào xem tụi nó một chút!

- Được!

Rồi An Nhiên theo bà Phúc bước vào căn nhà lá kia. Bên trong tồi tàng ẩm thấp nhưng được cái là rộng, ở đó có hai cái giường gỗ mục dài cho các đứa trẻ ngủ. Nàng có thể thấy, ở đây chứa tầm chừng mười đứa trẻ con, trực giác mách bảo nàng nơi đây ở thời hiện đại gọi là " Cô nhi viện". Một nỗi xúc động đang trào, nhìn vào khuôn mặt của những đứa trẻ đang ngủ, nàng đều thấy xót xa.

Thì ra, An Nhiên luôn đến đây chăm sóc và giúp đỡ đám trẻ này, nàng cảm thấy bội phục An Nhiên. Nghĩ đến, ngày kia phải vào huyết cung, An Nhiên sẽ không còn, vậy đám trẻ này sẽ ra sao??

Cũng là một đời người mà sao số phận lại hẩm hiu?

- Tiểu thư, hôm trước, người đã đánh rơi thứ này!

Bà Phúc lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của An Nhiên, nàng nhìn bà, bà đưa cho nàng một chiếc túi gấm nhỏ màu tím nhạt. Nàng cầm lấy khẽ nói:

- Cảm ơn bà!

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng An Nhiên cùng bà Phúc ra ngoài, ngồi xuống nói vấn đề chính.

- Tiểu thư, người đi thật sao?- Bà Phúc nheo mắt nói.

- Bà, con đi thật nhưng bà đừng nói gì với bọn nhỏ, hãy chăm sóc tụi nó thật tối! Đó là nguyện vọng cuối cùng của con!- An Nhiên xoa tay bà Phúc- Hôm nay con đến tạm biệt bà và cầu cho bọn trẻ được hạnh phúc!

Nói chuyện một hồi, cuối cùng An Nhiên và con Quế cũng tạm biệt ra về.

Đi ngược lại con đường mà nàng đến thì vô tình nàng thấy dưới chân có các vệt máu dài, tạo thành một đường đi còn rất mới.Với các giác quan bác sĩ và suy luận của một người đã từng làm tình nguyện ở quân đội thì nàng giật nảy mình vội nói:

- Quế, ngươi mau lấy đất cát che hết những vệt máu này đi, có người bị thương rồi! Mau lên!

Dứt lời, An Nhiên vội lấy cát, đất đắp lên những nơi có máu, con Quế cũng vội vã làm theo. Khi xong xuôi thì cũng đến được nơi có người bị thương, đó là một căn nhà hoang. Tạm thời thì che vết máu ở ngoài sẽ không ai để ý nhưng vào nhà thì vết máu ngày càng nhiều. An Nhiên vội chạy theo vết máy thì phát hiện, trong một góc khuất, có một nam nhân diện hắc phục kín người nhưng phần bụng đã bị thương khá nặng.

Vừa chạy đến bên cạnh y, chưa kịp làm gì đã bị y lạnh lùng bắt lấy khoá chặt tay lại, nàng mất thăng bằng ngã vào người y, y tiện thể đưa tay toan bóp cổ, đày đe dọa:

- Muốn chết?!

Cố gắng điềm tĩnh lại, An Nhiên nhìn con Quế đang run người kia:

- Chạy nhanh vào nội thành mua cho ta thuốc cầm máu và trị thương! Đừng lo, ta sẽ không sao đâu!

Nhìn vào ánh mắt kiên định của An Nhiên, con Quế chần chừ rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Nam nhân thấy thế chột dạ, toan đuổi theo nhưng vừa đứng lên đã kiệt sức ngã nhào xuống đất.

An Nhiên vội chạy đến đỡ y, lạnh lùng ra lệnh:

- Nằm yên nếu không muốn chết!

Nam nhân đó nhìn nàng định nói gì đó nhưng thấy khuôn mặt xinh đẹp kia ánh lên tia chân thành nên thôi. Y nghỉ, một nữ nhân như nàng, y sẽ đối phó được nếu nàng ta có giở trò gì.

- Làm gì?

Y cảnh giác lên tiếng khi thấy nàng cởi y phục của y. Thế mà nàng vẫn không hề dừng lại, điềm nhiên tiếp tục công việc.

- Này, ta đang hỏi cô đấy!- Y gằng giọng.

An Nhiên thở hắc ra, đúng là nhiều chuyện. Ở hiện đại thời nàng, lúc ai đó bị thương thấy nàng cởi áo quần ra thì khắc biết ngay là nàng đang có ý chữa bệnh, vậy mà cái tên này sao mà lắm mồm thế nhỉ?

- Hiện tại ta đã xoá vết tích của ngươi bên ngoài rồi, không ai tìm ra ngươi đâu nhưng nếu ngươi còn ồn ào thì người muốn giết ngươi sẽ đến thật đấy! À, nhắc mới nhớ, vết máu của ngươi vẫn còn ở một số nơi, xin lỗi, ta chưa kịp xử lí hết!- An Nhiên cười cười nhìn y.

Y lập tức im lặng nhìn An Nhiên. Quả là một nữ nhân không tầm thường. 

Thế là y để yên cho An Nhiên chữa thương tạm thời. Khi con Quế ôm một mớ đồ vừa mua về thì đã thấy An Nhiên đang cẩn thận băng bó vết thương vùng bụng của nam nhân kia bằng tà áo của mình. Con Quế vội đưa đồ cho An Nhiên lo lắng:

- Tiểu thư, áo người...

- Không sao, chút nữa khoát áo choàng vào, sẽ không ai thấy đâu!- An Nhiên chăm chú trị thương nói.

Con Quế thấy An Nhiên quá chăm chú nên cũng không ai nói gì thêm. Lặng lẽ nhìn nàng.
_________________

Hạ phủ.

An Nhiên đã chạy thay đồ sạch sẽ, ngồi trên bàn chuẩn bị ăn cơm thì con Quế bước vào thay nệm gối cho An Nhiên.

- Tiểu thư, nam nhân đó sẽ không sao chứ?- Con Quế tò mò.

An Nhiên nghe vậy, ngước nhìn ra cửa sổ, sắc trời đã chuyển:

- Nếu không bị phát hiện sẽ không sao!
___________

Tại một thư phòng nọ.

- Đã tìm được rồi?

Nam nhân được An Nhiên cứu lạnh lùng hỏi tên thuộc hạ. Tên đó gậc đầu:

- Là đại tiểu thư của Hạ phủ!  Sắp tới sẽ đến lược  người này vào Huyết cung!

Y nghe được hai chữ " Huyết cung" mà không  khỏi chau mày. Bấc giác lại ánh lên tia căm phẫn:

- Lại là Huyết cung?!

- Thuộc hạ thắc mắc, tại sao người lại điều tra về vị tiểu thư này?- Tên đó hỏi.

Nam nhân nghe vậy thì nhếch môi đầy hứng thú:

- Ta nợ nàng ta!
______________

•Author:

Điện: Là một người rất mê Cổ trang, thấy cổ trang Trung Quốc phát triển quá nên cũng đua đòi viết cổ trang Việt Nam. Dù gì cũng là người Việt Nam mà, ủng hộ nhau đi chứ! Ném đá nhè nhẹ thôi để Điện rút kinh nghiệm với nha!  Điện rất cảm kích nếu độc giả ủng hộ, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro