Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, ngày mà An Nhiên đại tiểu thư của Hạ phủ phải lên kiệu hoa đến Huyết cung cũng tới. Cả phủ nhận được Thánh chỉ mà rơi vào trầm lặng. Họ chỉ mong hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng và An Nhiên được đưa đến Huyết cung một cách an toàn để bọn họ không phải thế chỗ An Nhiên.

Thế nhưng, trong khi cả phủ nơm nớp lo sợ thì nạn nhân là An Nhiên đang thản nhiên ngồi trong phong cát của bản thân ăn bánh đọc sách.

- Tiểu thư, người có cần sai bảo gì không?- Con Quế mài mực bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

- Không cần đâu, ngươi đi nghỉ đi!- An Nhiên điềm đạm nói.

- Vâng!

Con Quế ủ rủ cuối người đi ra, trong lòng đầy buồn bã, nó đã hứa với lòng, cho dù hôm nay An Nhiên có sai bảo gì đi nửa, nó cũng sẽ làm theo lời của nàng, nó rất đau lòng khi đêm nay An Nhiên sẽ không còn nữa.

- À!- An Nhiên đột nhiên lên tiếng.

-Tiểu thư cần gì sai bảo?- Con Quế cuối người.

- Cái túi gấm mà bà Phúc đưa lại ta đâu?- An Nhiên hỏi

- Con để cạnh đầu giường của người!

- Được rồi , ngươi đi đi.

Rồi con Quế lập tức ra ngoài

An Nhiên đứng dậy lấy cái túi gấm, tò mò mở ra xem. Hôm trước khi được trả lại vì cứu người mà chưa có dịp mở ra xem nên bây giờ muốn biết bên trong có gì.

Mở ra, bên trong cũng đơn giản vài hương liệu nhè nhẹ mà nữ nhân thời xưa hay dùng, có điều, nó lại che giấu một chiếc chìa khoá bằng đồng nọ. An Nhiên lấy ra, ngắm nghía xung quanh. Rồi nàng giật mình nhìn về phía chiếc giường. Không lẽ...

Đúng như nàng nghĩ, chiếc chìa khoá này chính là chìa khoá của cái hộp gỗ được cất dưới giường.

Bên trong chiếc hộp, là hai cuốn sổ, tựa là " Kí".  An Nhiên lấy cuốn một ra xem, giấy đã ngả màu vàng, dường như đã có từ lâu rồi. Đập vào mắt nàng, là từng dòng hồi kí đượm buồn.

" Năm Tuất,

Ta được gả cho Hạ Minh. Chàng là một người tài giỏi, lương thiện và chính trực. Ta rất yêu chàng! ...

Năm Sửu,

Ta được gả đi vài năm, phụ thân lại lâm bệnh qua đời, cả tài sản của phụ thân đều để lại cho phu quân ta là Hạ Minh. Trong khi ta còn đang đau buồn vì sự ra đi của phụ thân, chàng lại lập tức nạp thiếp về Hạ phủ, phong làm Nhị phu nhân, rất hết mực cưng chiều. Ta, hoàn toàn bị hắt hủi. Bây giờ ta mới biết, Hạ Minh lấy ta chỉ vì cơ nghiệp của phụ thân ta, chứ nữ nhân hắn yêu, không phải ta, mà là nhị phu nhân kia.

Khi lòng ta đã nguội lạnh thì con lại đến, sưởi ấm tim ta.

Khi ta hạ sinh con, không có bà đẻ, không có phụ thân con, chính ta phải dùng miệng cắn đứt dây rốn của con. Tất cả, đều do ta tự tay làm, tất cả, đều là ta !

Con vừa chào đời, ta đã hạnh phúc biết bao, khi biết con là một nữ nhân, ta liền cho cái tên là An Nhiên, để con không phải lo nghĩ ưu tư, cứ thư thái mà sống yên lành.

Ta xin lỗi con, vì trao nhầm tình yêu cho Hạ Minh, để con phải thiệt thòi, có phụ thân như không có.

Khi có con ta không còn đơn độc nữa, ta có người để búi tóc, có người để tâm sự và có người để ôm vào lòng.

..."

An Nhiên gấp cuốn "Kí" lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đây chính là hồi kí của Đại phu nhân Phiên Phương- thân mẫu của An Nhiên. Và vị nam nhân Hạ Minh mà bà yêu say đắm không ai khác chính là Hạ lão gia- người phụ thân ghẻ lạnh của An Nhiên. Đường đường là Đại phu nhân của Hạ phủ uy quyền, mà lại đi ủ rủ ẩn dật, khiêm nhường để cho Nhị phu thân lên mặt. Ngay cả gia sản của bản thân mà bà còn không làm gì được, để cho những kẻ ăn không ngồi rồi sung sướng.

Không biết có phải do tình cảm của An Nhiên trỗi dậy hay là bản tính bao đồng của nàng dâng lên mà khiến cho ngay phút giây này, nàng chưa muốn chở về hiện đại, nàng chỉ muốn lấy lại từng chút, từng chút một những thứ mà Hạ phủ nợ mẫu thân An Nhiên.
_____________

Hoa Lư.

Nam nhân với bộ xiêm y vàng kim nổi bậc giữa đại điện không người. Khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng đứng im nhìn lên ngôi vị của mình mà chính bản thân trước giờ luôn mong ước . Có cả thiên hạ trong tay để điều khiển thật tốt.

Có điều, tại sao hắn lại cảm thấy không hài lòng với vị trí hiện tại này. Thật đối lập. Cũng tại vị trí này, hắn có thể ra tay giết huynh để ruột của mình là Lê Long Việt, ép cung Lê Long Cân, xử tử Lê Long Kính, khiến cho nội bộ Hoàng tộc mâu thuẫn, lòng dân căm ghét, trở thành một hôn quân tàn bạo.

Như vậy, có đáng không?

Một giọng nói vang lên trong đầu, khiến hắn giật thót người.

Long Đĩnh! Long Đĩnh! Long Đĩnh!

Giọng nói đầu u ám vang lên trong đầu của Lê Long Đĩnh, cứ gọi tên hắn một cách đầy ám ảnh. Lại nữa rồi, lại là cái giọng đáng ghét này. Hắn đã tự ghê tởm bản thân khi bị cái giọng này đeo bám và điều khiển suốt từ nhiều năm trước. Nếu không phục tùng theo ý muốn của giọng nói này, thì đảm bảo hắn sẽ không thể sống yên ổn với nó, thậm chí, nó còn chiếm luôn cả thể xác của hắn.

Long Đĩnh , ta đói! Đói quá!

Tim hắn như bị bóp nghẽn lại khó thở , đầu óc chao đảo mà đưa tay xiếc chặt ở ngực, nghiến răng khuỵ gối xuống sàn mà thở dốc.

Khi đã điều chỉnh lại được trạng thái. Lê Long Đĩnh mới phát giác được ngày hôm nay là ngày gì. Đúng vậy, hôm nay là ngày định kì, sẽ có một nữ nhân vào Huyết cung. Thảo nào, giọng nói đó lại xuất hiện.

- Tiểu Toàn!

Hắn lạnh lùng lên tiếng. Lập tức, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng khép nép đầy lễ phép của thái giám thân cận:

- Bệ hạ cần gì sai bảo?

- Hôm nay là ngày gì?- Hắn dò hỏi.

- Bẩm, là ngày bệ hạ vào Huyết cung!- Tiểu Toàn cẩn thận giải thích.

- Đã đến đâu rồi?- Hắn trầm giọng.

- Kiệu lẫn Hỉ phục đã được đưa ra, chắc bây giờ đang trên đường đến Huyết cung!

Long Đĩnh im lặng, không nói nữa, Tiểu Toàn ở bên ngoài cũng kiểu chuyện mà không lên tiếng.

Ngước mắt đầy mệt mỏi lên ngai vị, nắm tay xiếc chặt thành quyền.

Lại một đêm nữa ở Huyết cung.
_______

An Nhiên với Hỉ phục đỏ rực lung linh bước xuống Kiệu. Nàng khẽ cười nhạt, không ngờ, con người khi sắp chết lại được diện đồ của Tân nương, giống như được thành thân rồi chết luôn sau khi được thành thân.

Từng bước, từng bước theo chỉ dẫn bước vào Huyết cung mà ai cũng sợ. Nhớ lại lúc khi bước lên kiệu, con Quế đã khóc đến nỗi sưng cả mắt nhưng nàng nhất quyết không cho nó theo cùng. Bởi vì, trước khi đi, nàng đã giao cho nó một nhiệm vụ nho nhỏ.

Long Đĩnh! Hôm nay chúng ta đổi chỗ nhé?!

Trong bóng tối, Lê Long Đĩnh thấy giọng nói đó đang hào hứng nói chuyện với mình. Hắn chỉ bấc lực đứng yên, mặc cho cái bóng đó tự do làm những điều nó muốn .

- Bao lâu đây? - Hắn hỏi.

Sẽ nhanh thôi!- Giọng nói đó cười vui vẻ.

Ừ, sẽ nhanh thôi!

Đúng vậy, chỉ một đêm thôi! Nhanh mà!

An Nhiên giật mình tỉnh dậy giữa căn phòng đỏ rực. Nàng ngước nhìn xung quanh, đèn vẫn thắp sáng, mọi thứ xung quanh đều bình thường, không hề có bất kì dấu hiệu nào là có người đã xuất hiện. Nhưng không biết tại sao, nàng lại thấy lạnh sóng lưng.

Cảm giác mờ ám khiến nàng không khỏi liên tưởng đến lúc trước, ở thời hiện đại, nàng cũng từng đồng nghiệp canh nhà xác khi ông chú bảo vệ đi vệ sinh, cảm giác, cứ ghê rợn thế nào ấy!

Bỗng nhiên, có tiếng động vang lên ở chính diện. An Nhiên tò mò, bước xuống giường mang giày, ra ngoài. Chính diện, nàng không hề thấy ai, một không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Đột nhiên, một quả bóng được  làm bằng nứa lăn đến chân của An Nhiên. Nàng giật nảy mình, tim đập liên hồi. Tất cả dây thần kinh của nàng như căng cứng ra.

Sợ lắm, rõ ràng ở đây không có ai hết nhưng tại sao lại có một quả bóng lăn lốc đến ngay chân nàng? Cảm giác như là nàng đang ở trong một bộ phim kinh dị của Mỹ, sắp tới sẽ bị oan ma ào ra giết chết. Thật ghê gớm!

Nhưng sợ thì sợ, vẫn cứ cuối xuống nhặt lấy quả bóng đó, rồi lên tiếng:

- Có ai ở đây không?

Không ai lên tiếng  nhưng lại có một tiếng động vang lên từ một góc  khuất khiến nàng giật mình.

- Ai thế?

Trong không gian tĩnh mịch đó. Nàng lại nghe thấy một tiếng nói đầy bất thường :

Đó là bóng của ta!

An Nhiên giật mình ngước nhìn người nói đó mà lặng mình.
_________________

Điện: Vote đi!!!! Vote đi!!! Viết đến từng này rồi thì Vote dùm đê!!! Vote cho có động lực để viết nữa! Đi mà, đi mà!

Ai không biết Vote thì chỉ cần nhìn thấy dấu " Sao" thì nhấn vào á, vậy là được rồi! Đó, chả có gì to tác cả!

PS: Điện không biết viết vậy có được hay không nên mọi người cứ cmt góp ý nhè nhẹ để Điện chỉnh sửa, đừng gay gắt quá, Điện sợ, Điện chạy mất! Vậy nghen. Mong mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro