Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, buổi tuyển tú cũng đã kết thúc. Ngày tỷ muội An Bình và An Châu được hoàn toàn tiến cung cũng thành. An Bình có một dung mạo long lanh nhẹ nhàng, khiến ai nhìn vào cũng đều muốn nâng niu, che chở và nàng còn thông minh tài năng khiến Thái hậu vừa ý nên lập tức được sắc phong Trưởng sử, vượt ba bậc, xếp vị trí cao so với người mới vào cung. Còn An Châu, tuy không tài năng xinh đẹp nhưng nàng lại thành thạo đàn tranh khiến hoàng hậu khen ngợi nên được phong làm Thiếu sử, sau An Bình một bậc.

Tuy không phải hai địa vị cao trong cung nhưng đối với những Tú nữ mới vào cung mà An Bình, An Châu ở vị trí thứ như thế thì sẽ là một lợi thế để vung cánh bay xa trong chốn hậu cung cam go này. Thế nên, cả hai đều rất tự mãn.

Nhưng sự tự mãn của họ không được lâu dài khi hay tin, Đại tỷ cùng cha khác mẹ của họ là Hạ An Nhiên được Lê Long Đĩnh miễn tử và sắc phong là Thuận Thường. Tuy đây là một địa vị cuối cùng ( trên cung nhân) của Hậu cung nhưng họ vẫn cảm thấy khó chịu và ghen ghét An Nhiên. Họ chỉ hận, An Nhiên không thể biến mất khỏi cuộc đời họ.
__________

An Nhiên ngồi trong phong các của Trữ Tú cung. Đã nhiều ngày kể từ cái đêm dài nguy hiểm ở Huyết cung. Nàng tư duy mãi vẫn không thể nào nghĩ ra những chuyện phản khoa học của Lê Long Đĩnh đêm đó, có khi nào hắn mắc một chứng bệnh lạ nào đó mà nàng chưa học tới? Mà khoan, nàng đang ở thời cổ đại và có những chuyện ở thời này mà khoa học chưa thể chứng minh được. Bản thân nàng cũng theo đạo Phật nên nàng nghĩ, Lê Long Đĩnh có thể bị một lời nguyền nào đó cho nên mỗi kì sẽ có một nữ nhân vào Huyết cung để hắn... uống máu??? Vậy nên, mỗi đêm như thế xảy ra, vì muốn diệt khẩu nên hắn sẽ giết người đã chứng kiến lời nguyền của hắn?! Có điều, nàng cũng là người chứng kiến, biết được thiên cơ của hắn, tại sao hắn lại không giết nàng, còn giữ nàng lại, phong cho nàng làm Thuận thường, được ở lại Trữ Tú cung hẻo lánh, không khác gì Lãnh cung này, hắn lạnh nhạt với nàng, nàng cũng biết thiên cơ của hắn thì hắn giết nàng đi có lẽ sẽ tốt hơn. Hà cớ gì phải làm nhiều chuyện như thế??

Gượm đã,... có lẽ nàng đã bỏ sót một chi tiết nào đó.

Đúng rồi, hôm ở huyết cung,

còn có Hắc Dực.

Rốt cuộc là sao? Mọi chuyện là như thế nào? Hắc Dực. Hắc Dực là ai? Có mối quan hệ như thế nào đối với Lê Long Đĩnh? Đúng vậy, đêm đó ở Huyết cung, khi Lê Long Đĩnh biến hoá sẽ rất nguy hiểm, tại sao lại có một đứa trẻ ở đó. Quả nhiên đáng nghi!

Chắc chắn, mấu chốt nằm ở Hắc Dực.

Và quan trọng hơn là nàng còn sống. Còn sống là có thể trả được thù. Việc và nàng giao cho con Quế, không biết con Quế đã thực hiện xong chưa, nếu nó làm xong, chắc chắn sẽ là một lợi thế tốt cho nàng. Còn bây giờ, nàng ở trong cung, đương nhiên tỷ muộn An Bình, An Châu sẽ phải đề phòng kĩ càng, mà muốn đấu lại được hai tỷ muội đang được sủng ái thì nàng cũng cần phải có sủng ái.

Có điều, làm sao để Lê Long Đĩnh đến Trữ Tú cung mới là điều nàng suy nghĩ nhiều.
______

Lý tướng quân ngồi trong thư phòng đọc lại tất cả những công văn cần xử lý, và tất nhiên, trong những công văn đó, còn có cả công văn báo oan thay cho Đại phu nhân Phiên Phương Hạ phủ mà mấy hôm trước y nhận được từ môt nô gia nhỏ bé liên cường kia.

Y khẽ nhếch môi, lại là Hạ phủ, người hôm trước cứu y là tiểu thư Hạ phủ, bây giờ người đến báo oan cũng là vị tiểu thư đó, có điều, vị tiểu thư đó bây giờ đã không còn, đêm ở Huyết cung đã qua, nàng ta chắc chắn đã bị Lê Long Đĩnh ban tử. Nếu bây giờ, y xử lý vụ oan này cho nàng, cũng chỉ an ủi được một linh hồn nàng mà bổn phận y phải làm. Như thế, cái ơn cứu mạng y vẫn chưa trả cho nàng, đành phải đợi kiếp sau vậy.

- Tướng quân! Trương đại nhân cầu kiến!- Một thuộc hạ của y vọng vào.

- Cho vào!- Y lên tiếng.

Rồi, Trương Từ Nhậm từ bên ngoài phe phẩy chiếc quạt giấy bước vào. Từ Nhậm thấy y đang ngồi đọc mớ tấu văn thì tặc lưỡi:

- Vết thương chưa khỏi thì đừng có mà gắng sức!

- Đâu bằng việc huynh đưa ta đến Thanh lâu!- Y thờ ơ nói.

Từ Nhậm biểu môi, không ngờ, việc Từ Nhậm đưa y đến Thanh Lâu hôm trước y vẫn còn để bụng, thật ấu trĩ.

- Nếu huynh vẫn để bụng chuyện hôm đó thì có lẽ cũng chưa biết chuyện ở Huyết cung đâu nhỉ!?- Từ Nhậm nhướn mày.

Quả nhiên hiệu quả, Lý tướng quân cao cao tại thượng kia đã dao động, y ngước lên nhíu mày.

- Có chuyện gì?

- Nhìn ở phương diện như ta, có lẽ huynh không còn bụng để chứa thêm chuyện ở Huyết cung đâu!- Từ Nhậm lắc đầu.

- Ta rộng lượng lắm, đương nhiên không còn để bụng! Huynh nói đi!- Lý tướng quân mặt dày nói.

Từ Nhậm bậc cười, sau đó ngồi xuống ghế, tự nhiên rót một tách trà, bình thản hớp một ngụm:

- Vị tiểu thư ở Hạ phủ kia được phong làm Thuận Thường!

Lý tướng quân kinh ngạc, nhíu mày:

- Ý huynh là sao? Đã có chuyện gì?

- Đại tiểu thư Hạ phủ, Hạ An Nhiên- dung mạo bấc phàm, tư cách hiền lương rất được lòng trẫm! Nay trẫm phá lệ, sắc phong Hạ An Nhiên là Hạ Thuận thường, ngụ ở Trữ Tú cung!- Từ Nhậm nhái lại giọng thái giám mà thuật lại.

Lý tướng quân nghe xong thì nhíu mày. Kì lạ, Lê Long Đĩnh trước giờ ham mê nữ sắc, tàn bạo giết người không biết bao nhiêu lần. Những nữ nhân trước giờ vào Huyết cung đều là mỹ nhân, hắn còn ra lệnh giết, thế mà chỉ một Hạ tiểu thư nhỏ nhoi lại có thể khiến hắn giữ lại, còn sắc phong làm phi, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Vả lại, hắn còn không màn luật lệ đã đưa ra mà không giết chết An Nhiên, như thế sẽ làm cho lòng dân náo loạn vì Thiên tử không phân minh, điều này lẽ nào Lê Long Đĩnh còn không biết???

- Có ai phản đối không?- Lý tướng quân hỏi.

- Huynh nghĩ ai dám phản đối?- Từ Nhậm bậc cười- Người là Thiên tử đó!

Lý tướng quân thở dài lắc đầu. An Nhiên còn sống, như thế thì tốt, y có thể trả cái ơn cứu mạng cho nàng. Còn chuyện mà y cần suy nghĩ là việc triều chính sắp tới đây, đương nhiên sẽ lục đục nội bộ, ảnh hưởng đến nhiều chuyện nghiêm trọng.

Y đứng lên, giắc kiếm bên hông bước ra ngoài.

- Này huynh đi đâu thế?- Từ Nhậm ngạc nhiên hỏi.

- Vào cung! Huynh cứ từ từ uống trà, loại hiếm đấy!

Rồi y bỏ đi ra ngoài.
___________

An Nhiên vừa tìm được  một nơi có phong cảnh đẹp ở trong cung, tuy không nguy nga lộng lẫy như Ngự hoa viên đầy thị phi nhưng cũng được này biện khá công phu, đặc biệt là hồ sen đang nở kia, khá là bắt mắt, vả lại nàng bây giờ chỉ là một địa vị nhỏ bé, chưa thể làm gì được người khác, cần phải ở một nơi ít người đến.

Nàng ngồi trong một cái chàm bằng gỗ được bắt giữa hồ sen. Sau đó trải giấy trắng mực tàu bút lông ra bàn mà say xưa vẽ phong cảnh mỗi khi thư giản cho nên lúc này, nàng vẽ không mất khá nhiều thời gian.

- Tiểu Nhi, Tiểu Lam, hai người thấy thế nào?- An Nhiên vẽ xong thì hỏi hai nô tỳ của bản thân.

- Nô tì thấy Thuận thường rất tài năng, mọi đường vẽ của người đều có hồn và tinh tế!- Tiểu Nhi dẻo mồm nói.

An Nhiên nghe vậy khẽ mỉm cười rồi hỏi:

- Tiểu Lam, còn ngươi?

- Nô tỳ thấy, Thuận thường nên rèn luyện thêm!- Tiểu Lam biểu môi nói thẳng.

An Nhiên khẽ gật đầu, đúng là nàng đã cố vẽ không được đẹp mắt để xem xét tính tình của hai cung nữ được phân phục vụ nàng, bây giờ không có con Quế ở đây, nàng lại chưa là gì cho nên nàng cần một người hết sức trung thành với nàng, để nàng tin tưởng giao việc. Thế nên nàng đang cố ý thăm dò hai nô tỳ này. Vì nàng hiện tại chỉ ở mức Thuận thường nhỏ bé nên nô tỳ chỉ có hai người, không hơn không kém.

Qua hai câu bình luận tranh trên, nàng đã biết bản thân nên đề phòng ai và lôi kéo ai về phía mình. Người ta nói, người thẳng thắn, suy nghĩ gì nói đó đều là người tốt hơn những người dẻo miệng. Cho nên, những người dẻo miệng chỉ nên làm cảnh.

An Nhiên hài lòng với suy nghĩ của bản thân, nhất thời cao hứng mà điểm thêm hai câu chữ Hán. Viết xong, nàng đặt thanh giữ giấy ra thì đột nhiên, từ đâu, một cơn gió đột ngột đến bất ngờ thổi bay giấy trắng lẫn bức họa mà nàng vẽ.

An Nhiên giật mình đứng lên đưa tay định chộp lấy nhưng nó đã bay xa và đáp xuống ngay ngắn tại chân một nam nhân nọ.

Y cuối xuống nhặt bức họa lên nhìn vào phong cảnh nước non trong bức hoạ, khoé môi khẽ nhếch lên một đường:

- Bách sự khởi đầu nan. Bách phát bách trúng!

Rồi y ngước nhìn về phía An Nhiên, nàng cũng đang nhìn y với ánh mắt kinh ngạc. Y mỉm cười, bình thản bước đến gần, khẽ chắp tay thành quyền:

- Tả thân vệ thỉnh an Thuận thường!

An Nhiên chưa kịp định hình chuyện gì thì Tiểu Nhi và Tiểu Lam đã nhún người hành lể:

- Nói tì tham kiến Lý tướng quân!

- Lý tướng quân?!- An Nhiên nhíu mày ngạc nhiên.

- Thật ngại quá, hôm trước đã gặp mà chưa giới thiệu, tại hạ họ Lý, tên Uẩn! Gọi là Lý Công Uẩn!- Y mỉm cười.

An Nhiên tiếp tục bị một cú bất ngờ. Nàng không ngờ, người trước mặt nàng là tướng quân của thời Tiền Lê và cũng không ngờ rằng cái người mà nàng cứu hôm đó lại là người này, đặt biệt hơn là Lý Công Uẩn, y chính là vị vua lập nên một nhà Lý thịnh vượng. Nàng cười khan, không biết nàng có nên vui mừng và tự hào khi đã cứu một vị vua tài giỏi của đất nước hay không nữa.

- Lý tướng quân cứ gọi ta là Hạ Thuận thường là được rồi!- An Nhiên khẽ cười đáp lời- Lý tướng quân làm sao mà đến nơi này?

- Tại hạ đến nộp công văn cho bệ hạ, đi ngang qua đây thấy cố nhân nên vào hỏi thăm!- Công Uẩn bình thản nói.

An Nhiên nghe vậy thì khẽ cười gật đầu. Ra là vậy!

Lý Công Uẩn đặt bức họa lên bàn An Nhiên, mắt không rời bức họa:

- Ta nợ Thuận thường một cái ơn! Cho nên, ta đến để giúp người!

An Nhiên ngước nhìn Lý Công Uẩn, khoé môi cong lên một đường tuyệt mỹ " Quả là, Bách sự khởi đầu nan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro