Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh dậy, ngó nghiêng xung quanh quang cảnh trước mắt.
Có chút hoang mang.

Cô đang ở đâu đây?? Sao lại lạ hoắc thế này?

Từ khung cảnh đến cấu trúc ngôi nhà đều mang lại cảm giác kì lạ đến khó tả.

- Tiểu thư, người tỉnh rồi!

Vi Hạ giật mình nhìn về một cô gái ăn bận kì lạ đang khom mình với coi. Gì thế này? Cô gái đó lẫn kiến trúc không gian sao mà giống phim cổ trang Trung Quốc mà cô coi trên ti vi quá vậy? Lại còn gọi cô là " tiểu thư". Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Có phải cô đang lạc ở một chỗ quay phim nào đó không ta?

Sao nhìn xung quang không thấy một máy quay nào hết vậy?

Khẽ ngước nhìn cô gái nọ, Vi Hạ lên tiếng:

- Tôi đang ở đâu?

Cô gái đó ngước nhìn Vi Hạ với vẻ mặt kinh hãi, lo lắng:

- Tiểu thư, có phải người rơi xuống hồ xong thì đầu óc không được mình mẩn không? Đây là Hạ phủ, nhà của tiểu thư mà!

Vi Hà đờ người một lúc, sau khí đã thấm thía mới hốt hoảng ôm đầu. Là sao? Rốt cuộc cô đang ở đâu? Làm gì có chuyện như thế này? Cô nhớ cô là bác sĩ đang đi hoạt động tình nguyện ở vùng núi Tây Nguyên rồi... RẦM. Cô nhớ rồi, là cô bị ngã cầu thang khi đi thăm bảo toàn lịch sử Việt Nam thời xưa.

Trời, không lẻ...

Cú ngã đó đã khiến cô xuyên không bay về thời xưa Việt Nam?

Không thể nào! Với một người theo chủ nghĩa duy vật như cô thì khó có thể tin được những chuyện khoa học như thế này.

Nhưng nhìn vào cô gái với bộ đồ cổ trang kia, cô buộc phải tin.

Cô giữ bình tĩnh cho bản thân. Vi Hạ ngước nhìn cô gái kia:

- Có lẽ trí nhớ của ta đã có vấn đề rồi! Ngươi mau lại đây giải thích cho ta!
Cô gái đó nghe vậy thì vội bước đến cạnh giường, rưng rưng nước mắt:

- Tiểu thư, người quả nhiên là bi đát mà! Người chính là đại tiểu thư Hạ An Nhiên của Hạ phủ nhưng vì thân mẫu người mất sớm, lão gia lại có nhiều bà nhỏ nên người bị ghẻ lạnh. Không những thế, sắp tới người lại đưa vào Huyết cung, thật là không công bằng cho người mà! Bây giờ người lại bị ngã xuống hồ, trí nhớ không rõ ràng nữa, đúng là ông trời không có mắt mà!

Nghe cô gái nói thì Hạ Vi cũng hiểu kha khá. Cô hiện tại là Hạ An Nhiên, con chính thất của Hạ phủ nhưng bị ghẻ lạnh, sắp tới sẽ bị chuyển vào huyệt cung gì đó, có vẻ rất bi thảm, cứ tạm xem là Lãnh cung đi. Ừm thì...hờ, số phận cũng có chút mệt mỏi. Cô phải tìm cách trở về, có điều, trước tiên cô phải hoà nhập với tình trạng hiện tại đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro