chán là bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn gái chơi từ hồi lớp mười, đến khi tốt nghiệp chắc không cùng nhau nữa!"
Chiều nay, khi cha con ta sơn lại ga-ra, vô tình con thốt lên câu đó.
"Vậy thì chơi với nhau để làm gì?"
"For fun (cho vui)! Không còn vui nữa thì chia tay!" Con nói.
Suýt nữa thì đánh rơi cái lăn sơn xuống dưới chân, cha há hốc miệng nhìn con:
"Trời ơi! Đó là quan niệm về tình bạn, tình yêu của con sao?"
"Mọi người đều nghĩ như vậy! Đó là phong trào, con chỉ có cách theo!"
"Thời trang con có thể theo, lẽ nào đến kết giao con cũng theo phong trào?" Cha hỏi: "Khi không còn thấy vi, con có thể nói lời chia tay với bạn gái; vậy khi bạn gái thấy con không còn hay ho, liệu cô ấy có bỏ con không?"
"Đương nhiên!"
"Vậy, khi bị bỏ rơi, con có thấy đau khổ không?"
"Nếu là bạn gái đầu thì đau khổ!"
"Ngược lại, nếu con là bạn trai đầu tiên, cô ấy cũng sẽ đau khổ. Còn nếu con là bạn trai không biết thứ mấy, cô ấy sẽ không để ý, đúng không?"
"Về lý thuyết thì đúng vậy!"
"Vì thế ngay từ khi kết giao, bọn con đã có tư tưởng không thấy hứng thì bỏ. Vậy đó có phải là tình bạn chân chính không? Một tình bạn mà ngay từ đầu đã không chân thành, lại có tư tưởng bỏ rơi nhau thì có phải là tình bạn thật sự không?" Cha lại hỏi con: "Con không lấy thái độ chân thành để kết giao, vậy tất cả bạn bè của con liệu có thái độ chân thành với con không?"
"Bọn con gái hay nói: kết giao là để quen nhiều người, càng đổi bạn nhiều càng quen nhiều!"
"Liệu có phải tất cả con gái đều nghĩ như vậy?"
"Tất nhiên không phải!"
"Con lấy thái độ đùa giỡn để kết giao, bạn gái con lại hết lòng yêu, vậy có phải ngay từ đầu đã bất bình đẳng không? Các con cứ hô hào bình đẳng, sao đến cả thái độ với bạn gái cũng không bình đẳng? Còn nếu bạn gái con không chân thành, con cũng có thái dộ như vậy, thì đó gọi là cái gì? Đừng gọi là kết giao, mà chỉ là bạn chơi. Vấn đề là trong thế kỉ đầy bệnh tật này, con có thể là bạn trai thứ n của bạn gái mình. Thứ bạn chơi đó có cần thiết không?"

Nếu bạn gái con là người chân thành mà biết con chỉ yêu chơi bời, không đáng tin cũng không chắc con có bệnh tật truyền nhiễm hay không, làm sao cô ấy yêu hết lòng được? Xác định yêu là chơi bời, e rằng con cũng chỉ tìm được người có thái độ như mình. Có khi con lừa dối mà hại người, cũng có khi người lừa dối mà hại con, cũng có khi cả hai lừa dối lẫn nhau.

 Khi trồng rau, cha đã nghiệm ra một điều: Có người thích ủ hạt, chăm mầm để có một ruộng rau; có người thích mua cây con non về trồng; cũng có người chỉ ra hàng rau mua một mớ là xong.

Cha nhận ra rất nhiều người không biết chăm mầm, mầm cây lên rất nhỏ; hoặc do gieo mầm sai thời vụ nên mêm cây mọc xiên xẹo; cũng có khi vì lười bê mầm ra bê mầm vào nên mầm cây không thích ứng được với môi trường bên ngoài đến khi đem trồng thì cây chết. Sau mấy lần thất bại, họ thấy đi mua cây non về trồng là thơm. Qua bao ngày, họ thấy trồng cây non vẫn phải lao tâm khổ tứ, chẳng thà không trồng nữa, ra chợ rau mua rau là xong.

  Không có gì sai! Cả ba loại người trên đều có rau để ăn. Người mua rau cũng không mấy tốn tiền mà lại tiết kiệm được bao tâm sức. Vấn đề là người có niềm vui ủ hạt, thấy hạt nảy mầm, và cây lớn lên có lẽ là người đàu tiên được hái rau.

Nếu so sánh việc ăn rau với quan hệ tình dục, cha tin rằng trong xã hội này có nhiều người thà bỏ tiền ra mua rau để tiết kiệm thời gian mà vẫn được hưởng nhiều loại rau. NHưng khi đã thỏa nhục dục rồi, liệu họ có được hưởng vẻ đẹp của đời sống tinh thần không?

  Con người vốn đa tình, nhưng không thể lạm dụng tình bạn. Vả lại, điều kiện cơ bản đầu tiên cho tình bạn, tình yêu là: chân thành và tin cậy!

Cha chép lại đoạn đối thoại hôm nay để con suy nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro