cuộc sống chân thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu SOHO* (viết tắt của South of Houston Street) ở New York có nhà nghệ thuật kiêm nghề sửa cổ vật người Trung Quốc. Một hôm ông mang chiếc bình sứ vỡ mấy mảnh mới ghép tới hàng đồ cổ. Lúc ra cửa, ông không may vấp ngã, chiếc bình vỡ thành mấy chục mảnh. Ông không hề hoảng hốt, bình tĩnh nhặt lại từng mảnh một, rồi lại ghép thành chiếc bình như xưa, không một vết nứt.

Nhà nghệ thuật đó là Hạ Dương.

Chiều nay, cha đưa con tới khu SOHO để thăm Hạ Dương. Tin rằng căn nhà cổ giống như khoang thuyền lớn, đủ các đồ sưu tàm, đủ các phát minh kỳ lạ cùng những bài thơ không  vần phóng khoáng của Hạ Dương làm con thích thú.

Chúng ta đã thấy ông cải tiến xe xếp thùng hàng thành chiếc ghế di động, trên đó có đủ các nút điều khiển điện thoại, đài, máy ghi âm đèn chiếu, thậm chí cả điều khiển cả giá vẽ lên xuống. Hạ Dương chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể "hô phong hoán vũ".

Chúng ta đã thấy chiếc máy ảnh chụp phong cảnh làm từ mảnh gỗ và hộp giấy sơn đen của Hạ Dương, rất nhiều ảnh đẹp của ông được chụp bằng chiếc máy đó. Mà tất cả đồ sáng chế của ông đều làm từ những thứ hỏng hóc vứt đi ngoài đường. Thế nên khi ra khỏi nhà Hạ Dương, con cười mà nói rằng nhà ông tuyệt vời, giống như khu: "Tưởng tượng thế giới ngày mai" (EPCOT)* của công viên Disney!

Vấn đề là, nhà Hạ Dương có phải là một thế giới tưởng tượng không?

Nói nghiêm túc, đó là nơi chân thực như thế giới này. Hạ Dương là nhà nghệ thuật theo đuổi lý tưởng sáng tác của mình, phấn đấu trong thế giới thực, vì thế mà mỗi chiếc bàn, mỗi chiếc ghế của ông đều in dấu lao động sáng tạo.

Không biết con có để ý bể cá cảnh của Hạ Dương không? Cá trong đó là loại một đô-la được một vốc, vốn chỉ để làm mồi câu loại cá lớn hơn. Cá đó không có một chút gì bắt mắt, nhưng mắt nhà nghệ thuật lại nhìn ra được vẻ đẹp từ những điều bình thường.

Không biết con có để ý chiếc lò của Hạ Dương không, nó cũ đến múc có thể cho vào bảo tàng, nhưng thứ chè ông pha mời chúng ta lại là chè ô long hảo hạng.

Căn nhà chật hẹp mà đầy tinh xảo. Đem so với nhà giàu có cá rồng đỏ hàng trăm ngàn một con và trà hàng nghìn một lạng, chẳng thấy họ có đời sống tinh thần quá tầm thường sao?

Vì thế cha nói, căn nhà nhỏ cũ kĩ của Hạ Dương bày ra trước mắt ta một thế giới rất chân thực làm xúc động lòng người. Lẽ nào chúng ta không thể nói ông là một người vĩ đại trong thế giới này.

Đúng vậy! Trong lịch sử, chỉ có rất ít những nhà nghệ thuật được lưu danh muôn đời bất hủ, song lại có rất nhiều những nhà nghệ thuật có lý tưởng, có trách nhiệm, thậm chí thà chết không quỳ gối giống những anh hùng vô danh trên chiến trường, bất chấp sinh mạng để tiến lên.

Con nhớ không, trước khi ra về, cha hỏi cảm giác của Hạ Dương sau hai mươi năm ở New York thế nào? Có hối hận gì không?

Ông nói: rất được!

Khi cha hỏi triết lí sống của ông là gì, ông cười: Vấn đề đó to quá! Chỉ thấy việc chúng ta cần làm cho đất nước là đã nhiều lắm rồi.

Chúng ta hãy ngẫm nghĩ lời ông nói để suy xét lại bản thân, tự hỏi: Cuộc sosongs của chúng ta liệu có chân tực hởn của Hạ Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro