đường lui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, khi biết con cho bạn mượn một chương trình con viết mất một tháng mà không sao lại thì cha giật mình! Vì cha nhận ra con đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, đó là không tính đường lui cho mình.

 Còn nhớ hồi khoảng tuổi con, mới tham gia đội leo núi, mỗi lần gặp ngã ba trong rừng là đội trưởng lại sai cha bẻ một cành cây ven đường, đánh dấu hướng sắp đi. Lên tới những nơi không có cây mọc, đội trưởng lại sai cha tìm đá nhỏ, xếp thành mũi tên.

 Những lần nhìn đội leo núi đã bắt đầu đi rồi mà mình vẫn chạy tứ xứ để tìm đá, cha lại bực mình vì phải làm một việc vô vị. Cho đến hôm cả nhóm lạc đường trên núi, không thể nào tới mục tiêu đã định và phải quay về đường cũ thì cha mới thay đổi suy nghĩ. Mỗi lần gặp ngã ba, cha lại căn cứ vào dấu cành cây để tìm đường về, nhờ thế cả nhóm về đến nơi an toàn. Còn cha, đang từ một cậu "lính mới" đi sau làm nhiệm vụ đánh dấu đường bỗng trở thành người dẫn đường. Sự an nguy của cả nhóm phụ thuộc vào cha!

Con nói xem, bẻ cây, nhặt đá có phải là việc vô vị không? Huống hồ với con, chỉ cần cho đĩa mềm vào máy tính, mấy giây là copy xong!

Nói copy, cha lại nghĩ tới máy photocopy. Từ khi máy photocopy phổ biến, nhiều người không thể thiếu nó được. Nếu làm một cuộc thống kê, con sẽ nhận thấy những gì người ta photocopy không thật cần thiết. Hóa đơn mua hàng, đơn xin việc, thư từ... đều đươc photocopy lại. Chúng ta có thể nói, không photocopy thì công việc vẫn cứ thông suốt. Nhưng cũng phải nói, nhờ sao lưu tốt, tiện cho tra cứu nên công việc thông suốt. Quan trọng nhất là mỗi khi tài liệu gửi đi bị thất lạc, nhờ có tài liệu photocopy nên công việc được sửa chữa kịp thời.

Vì thế mà từ khi máy photocopy phổ biến, số lượng khiếu nại về mất mát thư từ giảm hẳn, không phải vì nhân viên bưu điện ít mắc sai lầm hơn, mà vì người viết thư đã chuẩn bị đường lui, photocopy lại thư của mình.

Đường lui đơn giản như vậy, chỉ là lùi một bước để suy nghĩ đặt một giả thiết ngược lại. Ví như đi chơi thì mang ô phòng trời mưa, nhảy dù thì mang thêm một dù dự trữ, chuẩn bị đồ cấp cứu trên máy bay, thiết kế cầu thang cứu nạn trong nhà cao tầng. Dù không ai muốn những thứ đó được sử dụng, việc thiết kế thêm lại rất phiền toái, song nó giúp ta thoát khỏi cảnh khốn cùng, là hy vọng trong lúc tuyệt vọng. Nói như vậy, "đường lui" không phải là một loại "đường tiến" sao?

Một người bạn của cha mang một tác phẩm tâm huyết ra nước ngoài triển lãm. Trước khi đi, ông ta đưa cho vợ tấm phim slide chụp tác phẩm, nói: "Nếu máy bay rơi, cả tôi và tác phẩm đều ra tro thì bà hãy đem in tấm phim này, làm chứng tich cho một đời hội họa của tôi!"

Mong rằng con suy nghĩ về câu nói đó và có ngày sẽ hiểu ra: đường lui không chỉ cho lúc sống mà còn cho cả lúc chết; không chỉ cho cuộc sống hữu hạn mà còn cho cả sự nghiệp sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro