karate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nay, lúc cha con ta đang dọn vườn, con nhặt hai viên ngói lên, bảo cha dùng karate chặt gạch. Khi cha dễ dàng làm được, con tròn mắt, hỏi dồn cha học môn phái gì, luyện tập từ lúc nào?

Cha nghĩ, mỗi câu con trai mười ba, mười bốn tuổi đều bắt đầu có tinh thần thượng võ, cha không phải là ngoại lệ. Thời đó, cha thường đọc sách kiếm hiệp khách, bốn phương giang hồ. Cha cũng rất hâm mộ những nhân vật trẻ tuổi lông mày sắc như lưỡi kiếm, mắt sáng như sao, răng trắng, môi đỏ, mũi thanh tú, thân pháp mềm mại như cây ngọc trong gió. Cha cũng mua may gậy gộc, thử dùng tay chặt gạch, thậm chí còn mua những sách kiểu "Thiếu Lâm bí kíp", "Dịch cân kinh" để tập theo.

Chặt gạch là món cha luyện lâu nhất, chủ yếu dùng để trình diễn cho oách. Quả thực qua hai năm luyện tập cha cũng có chút thành tích. Cha từng chặt được mấy viên ngói xếp chồng, phạt một góc bàn của trường, cũng từng chặt được hai viên gạch mới nung. Nhưng có lần bạn học đưa đến viên gạch thừa của ngôi nhà cũ làm từ thời Nhật chiếm đóng, cha chặt sưng cả tay mà viên gạch không hề suy suyển.

Con nên biết, khi ta dùng karate chặt gạch, nếu gạch vỡ được thì lực từ tay phát hết ra, ta không bị tổn thương. Ngược lại, gạch không vỡ, phát ra phản ngược trở lại, lúc đó càng dùng lực mạnh lại càng tổn thương nặng.

Còn nhớ hồi học lớp mười, bạn cùng lớp mang gạch, ván gỗ đến mời cha ra tay. Vì sĩ diện, cha không thể không cố làm. Sau khi về nhà, cả đêm tay cha chịu đau nhức; sớm hôm sau đi học cha lại còn cố giả bộ bình yên vô sự. Dần dà cha nhận ra mình có triệu chứng rung tay, thậm chí vẽ những chi tiết nhỏ là có vấn đề. Cha cũng nhận ra chỉ co bàn tay luyện "thiết sa chưởng" mới bị như vậy. Cứ tưởng rằng đối thủ sẽ giơ người ra cho mình "chặt", mông không thành, hóa ra chỉ có mình chịu thiệt. Thực tế không thể dựa vào loại võ công vặt như vậy, cha ngừng luyện tập.

Vì thế, hôm nay con hỏi cha luyện tập võ hồi nào, cha phải nhấn mạnh một lần nữa: trừ khi tìm được thầy võ thật giỏi để tập luyện có hệ thống, còn nếu chỉ tập luyện như chạ, biết được mấy ngón để rồi hóa tay run thì chẳng thà đừng tập.

Dù sao, trong lúc tập chém gạch, cha cũng ngộ ra được vài điều, đó là:
Khi tinh thần không vững, chỉ sợ lực phản lại tay thì càng không chặt được.

Khi cố chứng tỏ mà không được, ta rất dễ hoang mang, nhụt chí, rốt cuộc bản thân lại chịu tổn thương thêm.

Cha không mong con học chém gạch mà mong con ghi nhớ mấy lời của cha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro