không được thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cha chứng kiến một việc lạ ở bộ môn thể dục của trường. Buổi chiều, khi đội bóng rổ đang đấu tập, bỗng có điện thoại của một thành viên gọi đến. Cậu ta nói vì trời trở rét, lại mặc áo ít, nếu đợi xe bus sẽ bị cảm mất, vì thế nhờ ai đó lái xe ra đón.

Từ trường đến ga tàu điện chỉ mười lăm phút, đón cậu ta thật là việc đơn giản, nhưng con có biết huấn luyện viên đội bóng nói gì không?

Ông ta điềm nhiên: "Đùng gác máy vội, hỏi cậu ta xem đã bị cảm hay chưa đã. Nếu chưa cảm thì đến đón ngay, còn nếu cảm rồi thì thôi, cứ để cậu ta đội gió đón xe bus đến đây."

Cha nghe mà sửng sốt, thấy khó chấp nhận nổi. Nhưng huấn luyện viên có lý của mình:
"Nếu đã nhiễm cảm thì coi như mất toi chiều hôm nay, việc gì phải làm mất thời gian của người khác, ảnh hướng đến toàn đội. Đến muộn vốn đã không nên, thời tiết thay đổi mà không chú ý giữ sức khỏe lại càng không nên. Không biết giữ gìn bản thân, lại không coi trọng tập thể, ai mà lo cho cậu ta được?"

Việc đó làm cha nhớ lại lời của bạn cha, một nhà sản xuất ở Đài Loan. Ông ta nói:
"Trong công ty của tôi, nếu ai đã bốn mươi tuổi mà không được làm trưởng phòng thì đừng bao giờ mơ tới ghế đó nữa. Bởi đã sắp về hưu thì không thể tiếp tục thăng tiến, vậy cứ ngoan ngoãn mà nằm dưới, tránh ảnh hưởng tới động lực tiến bộ của người khác!"

Lí lẽ của bạn cha không đúng hẳn, nhưng nó chẳng rất giống câu của nhà triết học phương Tây Herbert Spencer (Herbert Spencer (1820-1903): triết gia; nhà lý thuyết chính trị tụ do cổ điển; nhà lý thuyết xã hội học Anh) sao?

Đời không đợi người, nó tán khốc đến mức không dành cho kẻ thất bại chút cảm thông.

Giống như đội đặc nhiệm thi hành nhiệm vụ bí mật, nếu chẳng may một người bị thương và không thể đi tiếp, thì người chỉ huy không thể không kết liễu anh ta vì sợ anh ta bị bắt mà khai ra, khiến nhiệm vụ thất bại.

Cũng giống như mấy người cùng leo núi, buộc mình vào cùng một sợi dây và trèo lên đỉnh. Nếu chẳng may một người trượt chân và treo lơ lửng trên vách đa, những người khác gắng hết sức mà không cứu được, thậm chí còn có nguy cơ rơi theo, thì khi đó chỉ có cách cắt dây, hy sinh người bị trượt chân.

Có ai mong bị thương? Có ai mong trượt chân?

Có ai trách họ bị thương hay trượt chân?

Chỉ có thể trách số phận! Mà số phận thường tàn khốc!

Chắc con đã xem phim thấy cảnh khi ngựa bị gãy chân, người chủ thường không thể làm gì khác ngoài cho nó một phát súng. Cha từng hỏi một người dạy ngựa, lẽ nào ngựa gãy chân lại không sống được, vì sao cứ phải bắn chết?

Ông ta nói: Vẫn sống được, nhưng ngựa mà không chạy thì có nghĩa gì?

Ở trên, cha đã kể cho con nhiều câu chuyện tàn khốc, bởi con đã đến tuổi có thể chấp nhận và đối mặt với hiện thực tàn khốc.

"Ngươi phải thành công, bởi ngưoi không được phép thất bại!"

Đó là câu nói ẩn ý, có ý nghĩa sâu sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro