làm nghiên và làm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lần về Đài Loan dịp nghỉ đông năm nay, cha tới nhà một thợ chạm nghiên mực ở Nhị Thủy. Tuy mua không nhiều nghiên, nhưng cha ngộ ra được nhiều điều.

Những chồng nghiên xếp ngoài cửa hàng của bác thợ đều làm từ đá dưới suối lấy lên. Những viên đá có bề ngoài màu xám, thật khó tin là sau khi chạm trổ, chúng lại trở thành những chiếc nghiên có màu tía, xanh sẫm và đen bóng.

Bác thợ nói, đá lấy dưới suối lên nhất định phải phơi nắng, bởi rất nhiều viên trong dưới nước thì đẹp nhưng lại bị những vết nứt rất khó nhận ra. Chỉ có phơi nắng phơi mưa, vết nứt mới lộ ra, thậm chí làm vỡ cả đá.

Bác thợ nói, đá chưa mài rùa thì không dễ gì nhìn ra hoa văn và màu sắc; rảy nước lên thì hoa văn và màu sắc hơi hiện ra, để khô lại không thấy; chỉ sau khi mài rũa và đánh bóng, chúng mới hoàn toàn hiện ra và tồn tại mãi. Bác thợ còn nói, thực ra viên đá nào cũng đều rất đẹp, dù không làm nghiên được thì chúng cũng có đủ sắc thái, đáng để thưởng ngoạn.

Cha nài nỉ bác thợ để cha tự mình chạm một chiếc nghiên vuông. Bác thợ đưa cho cha một chiếc chạm và một chiếc búa. Cha hỏi nếu chiếc chạm này cùn thì làm thế nào, bác thợ nói dùng ngay nghiên mà mài, bởi đá làm nghiên vừa mịn vừa cứng, là thứ đá mài tốt nhất.

Cha tỉ mận chạm bề mặt nghiện, bác thợ vội chỉ bảo ngay: Bất kể chạm gì lên đài nghiên, trước tiên phải bắt đầu từ đáy. Đáy không phẳng, mũi chạm phía trên nghiên sẽ không chính xác, không thể làm nghiên đẹp được.

Trên đường về, cha nghĩ mãi: nghiên có khi cũng giống như người, bất kể khô vụng thế nào, hễ qua ren rũa là lộ vẻ đẹp. Tất nhiên thứ nghiên tốt phải được làm từ thứ đá mịn, chạm vào như làn da, đồng thời lại phải cứng như đá mài, thứ đá đó tất phải được dãi nắng gió; giống như người quân tử nho nha văn vẻ, bê ngoài ôn hòa mà bên trong nhiệt huyết, sau khi chịu lao khổ cả tinh thần lẫn thể xác mới có thể làm được việc lớn.

Cha cũng nghĩ: rèn luyện trong công việc giống như lúc chạm đá thành nghiên. Tất nhiên, quan trọng nhất là: chạm nghiên phải bắt đầu từ đáy; đẹp đẽ tinh xảo đến đâu cũng đều từ gốc mà nên.

Dù cho việc làm "nền tảng" là khô khan nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro