pháo đài cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua, Phils lại "không thủ đáo" * (Tác giả đùa, "không thủ đáo" (đến tay không) nghe giống "không thủ đạo" (Karate) tới lớp, đến nửa trang bài tập cũng không làm. Mà trong lúc cha sửa bài cho học sinh, cô ta ngáp liên tục, rất chướng mắt! Nhưng khi tan học, cô nói một câu thú vị khiến bao bực bội trước kia của cha bay sạch.

Cô nói: "Từ khi vào làm công ty môi giới nhà đất, ngày nào tôi cũng phải lái xe đưa khách đi xem nhà từ sớm đến tối sẩm, về nhà lại phải chỉnh lí tài liệu. Kỳ thực rất mệt, không muốn đi học vẽ nữa. Nhưng lại nghĩ, nếu vứt bỏ niềm ham thích duy nhất đã theo đuổi suốt bốn, năm năm, thì đời mình còn có gì? Thế là lại tự nhủ, dù bận rộn hay mệt nhọc tới đâu cũng không được bỏ học vẽ, không làm bài tập thì đến xem người khác cũng được rồi!"

Chuyện đó làm cha nhớ lại đoạn đối thoại trong bài "Kim thạch lục hậu tự" của nhà thơ, nhà làm từ đời Tống Lý Thanh Chiếu. Quân Kim đánh vào Trung Quốc, triều đình nhà Tống chạy xuống phía nam. Trong lúc hoảng loạn, chồng của Lý Thanh Chiếu là Triều Minh Thành đột nhiên phải phụng mệnh nhậm chức ở Hồ Châu. Lúc chuẩn bị đi, Lý Thanh Chiếu hỏi chồng, nếu tình thế xấu thêm thì phải làm gì? Triệu Minh Thành đáp: "Khi chạy nạn, lúc bất đắc dĩ thì trước tiên hãy vứt bỏ hành lý, sau đó vứt bỏ chăn màn, rồi vứt bỏ các ống đựng tranh, thậm chí cổ đồ cổ cũng bỏ. Duy chỉ có đồ thờ thì tuyệt không được bỏ, phải đeo vào lưng, ôm vào lòng, sống chết cùng nó!"

Mỗi lần đọc đoạn đó, cha lại thấy Triệu Minh Thành không tránh khỏi tư tưởng "sô-vanh đàn ông", coi đồ vật còn hơn vợ mình. Nhưng lại nghĩ, nếu mình bị đặt vào vị trí Triệu Minh Thành, e rằng cũng bảo vợ như vậy. Bỏi trong tâm lý Triệu Minh Thành, "đồ thờ" là thứ không thể đánh mất được. Giống như trong chiến tranh, rất nhiều quân nhân cũng có những pháo đài cuối cùng trong tâm lý. Họ có thể lùi từng bước, từng bước, nhưng đến pháo đài cuối cùng, cho dù phía sau vẫn còn đườn để lùi, họ vẫn ở lại sống chết cùng pháo đài.

Trong mỗi chúng ta nên có một báu vật, hay một pháo đài cuối cùng như vậy. Bình thường không dễ thấy, chỉ đến giờ phút trọng yếu, mới không khi nào đánh đổi.

Trong con liệu có một nơi như vậy? Một nơi được gìn giữ, bảo vệ mãi mãi, không bao giờ thoát lui?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro