phong cách độc đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Marino ở đối diện nhà ta, chưa đầy mười bảy tuổi mà đã thành lập ban nhạc, ra đĩa, lại còn được một công ty nổi tiếng khắp nước Mỹ phát hành! " Trong bữa tối, con kể với giọng vừa hâm mộ lại vừa như bất bình: "Kì thực, so với Marino, con khá hơn nhiều. Anh ta chơi đàn thua xa con, mà chỉ biết bấm đàn điện tử thôi. Đến sáng tác nhạc, con còn..."

Thôi được! Để cho kể cho con mấy câu chuyện! Ở Đài Loan hè năm nay, trong một chương trình ca nhạc cha xem, đột nhiên người dẫn chương trình nảy ra ý mời một ngôi sao ca nhạc có âm vực cao thi giọng với dàn hợp xướng. Kết quả là ban đầu hai bên không phân cao thấp; nhưng tiếp tục ngân cô gái trong dàn hợp xướng không gặp khó khăn gì, trong khi ngôi sao ca nhạc càng ngân càng lạc giọng, cuối cùng đứt hơi, mất giọng.

Mấy người bạn cùng xem ti-vi với cha đều nói: "Hay thật! Danh ca lại không bằng hợp xướng! E ngày mai họ đổi vị trí cho nhau!"

Vấn đề là sự nghiệp ngôi sao của ca nhạc kia vẫn đi lên, còn các cô gái trong dàn hợp xướng vẫn đứng ở góc sân khấu, thỉnh thoảng mới lọt vào ống kính máy quay.

Các cô gái trong dàn hợp xướng kia không xấu xí, giọng hát khá, cha tin khả năng nhạc lí và nhạc cảm của họ đều tốt, tóm lại đều hơn ngôi sao ca nhạc kia. Vậy tại sao người nổi tiếng vẫn cứ là người có giọng yếu hơn?

Lời giải là: Ngôi sao ca nhạc kia có phong cách độc đáo. Mà phong cách độc đáo không hề do các vẻ "mười phân vẹn mười" cộng lại. Thậm chí, có những phong cách độc đáo - nhìn từ một góc độ nào đó - lại là một kiểu khiểm khuyết. Ví như chữ của Y Bỉnh Hoãn và Kim Nông, nếu mang đến làm bài thi thư pháp ở trường cấp ba thì e xếp dưới; nếu Henri Matisse với Cezannae mà tham gia triển lãm tranh của học sinh năm đầu trường mĩ thuật, e cũng bị loại ra. Ngay cả Lý Nhứ Quyền (- Y Bỉnh Hoãn, Kim Nông: 2 nhà thư pháp nổi tiếng đời Thanh. - Henri Matisse (1869 - 1954): họa sĩ Pháp, thủ lĩnh trường phái dã thú (Fauvism). - Paul Ceanne (1839 - 1906): họa sĩ Pháp, thường được gọi là "cha đẻ của hội họa hiện đại"), cha ngờ, nếu cho vào dàn hợp xướng thì với chất giọng khàn khàn của mình, anh ta sẽ không thể nào hòa hợp được.

Thế nhưng, họ đều thành danh!

Cha lại nhớ cô người mẫu nổi tiếng của Mỹ, được một người "dắt" thẳng từ nông thôn lên đỉnh cao của trình làng diễn, thu thập hàng triệu đô la mỗi năm. Khi được hỏi làm sao có con mắt tinh đời đến vậy, người kia đáp:

"Tuy cô gái không hề ăn mặc đẹp, nhưng khi dẫn cô ta tới chỗ đông người, tôi thấy ai cũng ngoái nhìn nên biết cô có sức quyễn rũ độc đáo."

Sức quyến rũ độc đáo là điều kiện thiết yếu để thành công trong nghệ thuật. Vì thế khi so với Marino, con không chỉ thể so sánh từng khoản riêng biệt, mà phải chú ý đến biểu hiện tổng thể của Marino để xác định cái gì là phong cách của con.

Ngoài ra, cha rất mừng cho Marino. Trước kia cha thấy cậu ta có vẻ hư hỏng nên hạn chế con tiếp xúc, nhưng gần đây cha thấy cậu ta trở nên ngoan ngoãn và thân thiện - người ta càng được người khác tôn trọng lại càng biết tôn trọng bản thân. Bởi thế nên chúc mừng người hàng xóm từng khiến chúng ta váng đầu, chia hưởng vinh quang của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro