sai phạm vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến bay từ Florida tới New York, một lưu học sinh cười hì hì và đưa cô tiếp viên hàng không mảnh giấy viết: "Tôi đeo bom, tôi mướn cướp máy bay".

Cô tiếp viên hàng không cũng cười khúc khích trả mảnh giấy lại cho cậu ta rồi đi. Mấy phút sau, cô ta quay lại, nói: "Anh đưa mảnh giấy cho tôi xem!" , rồi mang nó đi.

Khi máy bay hạ cánh, gần trăm nhân viên an ninh vũ trang tới bao vây máy bay. Cậu lưu học sinh hét lớn: "Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Lúc đưa mảnh giấy, mọi người xung quanh đều cười, đều biết tôi chỉ đùa. Họ có thể làm chứng!", song không có tác dụng gì.

Cậu ta bị đưa lên xe tù, ra tòa, đối mặt với bản ản mười lăm năm tù.

Cha vừa từ Đài Loan về New York đã được nghe mẹ kể câu chuyện báo mới đăng ở trên. Kể xong, mẹ đầy vẻ thương cảm:
"Cậu thanh niên đó thật đáng thương! Em tin nếu con mình ở vị trí cậu ta, lại thêm bạn bè xúi giục để vui đùa, thì nó cũng làm thế!"

Đúng rồi! Câu cuối của mẹ mói đáng giật mình,, và đó là lý do chính để mẹ kể cho cha câu chuyện trên. Cha mẹ đều biết thanh niên rất dễ mắc sai phạm vô tình, mà có khi lại là sai phạm gây hại cả đời, không gì hàn gắn nổi.

Vấn đề ở chỗ: thế nào là vô tình? say rượu, lái xe đâm người có phải cố tình giết người? tình cờ chơi thử ma túy một lần, gọi là thử nghiệm sống có phải cố tình sai phạm? mềm lòng trước bạn bè mà chuyển bài thi cho bạn chép có phải cố tình phạm quy?

Những việc trên đều không đều không có động cơ xấu, nhưng lại gây ra chết người. Nghiện ngập, gian lận thi cử... dù nặng nhẹ ra sao thì cũng ô danh một đời.

Còn vì sao cha phải nói nhiều như vậy, tin rằng con cũng đã hiểu. Hôm nay ra sân sau, thấy trên đất cắm rất nhiều chân que pháo thăng thiên, cha mới biết nhân lúc mẹ đi vắng, con đã mời Kenny tới đốt pháo.

Con biết rõ đốt pháo ở New York là phạm pháp, cũng biết ở nơi đây đầy lá vàng, trời hanh vật khô này rất dễ bén lửa, vậy mà còn đồng ý cho bạn lấy rừng cây sau vườn để che mắt. Nếu chẳng may gây cháy, bất kể là cháy nhà mình, cháy nhà người khác, hay cháy rừng sau nhà, chúng ta đều phải đền bù thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật!

Chắc con còn nhớ có lần Kenny rủ con ra công viên để tập bắn bằng chiếc cung đồ chơi có thể sát thương. Hàng xóm báo cảnh sát, lập tức xe cảnh sát lao đến ngay.

Hai hôm trước, cha thấy bạn con để lại súng đồ chơi như thật, trong bụi cây nhà ta, rồi còn phat hiện bồn hoa trong nhà ta bị làm bia, bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong.

Tất cả các việc trên, con đều giải thích với cha rằng: "Bạn con không ác ý, con cũng vô tình!"
Giờ con nên biết, vô tình có thể tạo ra hậu quả xấu. Nếu những người mở khóa kia là trộm thì con là đồng phạm; nếu chẳng may cung và súng hơi của Kenny làm người ta bị thương, con cũng không thể trốn tránh mối liên quan. Hiện con còn nhỏ, nếu sau này lớn lên mà vẫn quan hệ xô bồ, không biết đánh giá hành vi của mình, e sẽ vô tình chuốc lấy họa lớn.

Cuối cùng, cha kể cho con câu chuyện mười một năm trước.

Trước khi đi Mỹ, cha nhận điện thoại của một học sinh cũ. Cha vẫn nhớ rõ giọng hoảng hôt của cậu ta, kể rằng do một người bạn có tiền mà vẫn lần khân trả nợ, nên cậu ta rủ mấy người bạn giữ cậu kia lại, bắt gia đình cậu kia phải trả tiền. Cậu học sinh của cha cho rằng mình không làm gi sai, động cơ chỉ là muốn lấy lại tiền cho vay. Nào ngờ gia đình kia báo cảnh sát, cậu học sinh của cha bị buộc tội bắt người tống tiền có tổ chức.

Sau đó, vì phải đi Mỹ ngay nên cha không liên hệ được với cậu học sinh cũ. Nhưng mười năm nay, mỗi khi thấy ai đó trẻ tuổi, không tiền án, gia đình lương thiện, chỉ vì một phút nông nổi mà mắc tộ, là cha lại nghĩ đến cậu ta, nghĩ đến con đường đại học tạm thời phải gián đoạn.

Hãy nhớ! Chàng trai! "Vô tình" thường cũng là một kiểu sai phạm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro