Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm đã là năm giờ chiều, Bạch Băng chạy nhanh về nhà do la giờ cao điểm nên mất hết hai mươi phút mới về tới ,dáng người hấp tấp vội vã vừa vào nhà liền bỏ đồ trên tay xuống vào phòng tắm

Sau khi đi ra từ một bộ đồ công sở thay cho mình bằng một chiếc váy dạ hội màu đen, rất kính đáo nhưng do là loại váy bó sát nên đã tôn lên dáng người hoàn mỹ của mình, mang vẻ đẹp dịu dàng quyến rủ khó cưỡng mái tóc xoăn nhẹ được xõa ngang vai, do làn da của Bạch Băng mịn màng sẵn có nên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng qua thôi cũng đã làm cho người khác phải chú ý rồi.

Bạch Băng vừa đến khách sạn đã thấy Đình Đình đứng sẵn ở cửa chờ mình, Bạch Băng một tay vịn váy liền đi nhanh lại phía Đình Đình

"Do kẹt xe quá mình đến trễ " giọng hơi hấp tấp

" mới bắt đầu thôi mình mau vào đi " Đình Đình kéo tay Bạch Băng đi vào bên trong

Hội nghị này một năm tổ chức một lần, nhằm tuyên dương những vị bác sĩ có thành tích tốt cố gắng tích cực trong thời gian vừa qua Bạch Băng ngồi cùng bàn với tổ của mình, trên bàn lúc này chỉ có điểm tâm nhẹ và rượu vang

Bạch Băng tiện tay giơ lấy ly rượu vang gần mình nhất đôi môi nếm thử một tí rượu vang, lúc đầu có vị hơi nồng và cay cay nhưng sau đó lan tỏa trong miệng mùi hương nhè nhẹ làm cho tinh thần Bạch Băng đỡ hơn một chút

nhìn về phía sân khấu có một người đại diện lên liệt kê những thành tích của bệnh viện trong một năm qua, trên màng hình lớn hiện lên một số hình ảnh của những ca phẫu thuật  huy hiểm nhưng đều được cứu sống

Bạch Băng cảm thấy dạ dày hơi khó chịu vì từ cả ngày nay cũng chưa có ăn gì, nên đứng lên tay xoay kéo chiếc ghế nhít ra rồi đi nhẹ nhẹ nhàng ra phòng hội nghị hít thở không khí một lát ,thấy bên kia có ban công liền đi tới liền đứng tựa vào tay thì vịn vào ban công ,đôi mắt nhắm kẻ lại bên tay nghe thấy có tiếng động
mở mắt ra nhìn thấy phía bên kia ban công hình như có người do trời tối quá chỉ nhìn thấy hư hư ảo ảo

Cô đang đứng có một thứ gì đó sắc nhọn lướt nhanh qua cánh tay do mang giày cao gót nên mất thân bằng ngã về phía sau, cảm giác được mình ngã trúng vào gì đó rất gắng chắc nhưng rất ấp áp có mùi hương thoảng qua đầy mạnh mẽ, cánh tay trái lúc này hơi tê lại rồi ngất đi luôn

Bạch Băng ngắt đi trong vòng tay của một người đàn ông đáng người cao lớn khoảng 1m87, khuôn mặt tuấn tú nhưng lại lạnh lùng như một khối băng cặp mắt đen huyền bí chỉ nhìn thôi cũng làm cho người khác phải lạnh cả sống lưng vì vẻ bí ẩn lạnh lùng trong hắn khiến người khác phải sợ hãi

Người đàn ông có tướng mạo phi phàm đó không ai khác ngoài Lãnh Hàn, người có thế lực vô cùng lớn bạch đạo lẫn hắc đạo thủ đoạn của hắn vô cùng tàn nhẫn tuyệt đối không bao giờ nhân từ với kẻ thù của mình

Một người mặc đồ đen đi tới giọng cung kính với hắn " lão đại phi cơ đã tới đang đợi ngài ở sân thượng " nghe thuộc hạ nói thế vẻ mặt hắn cũng không có biểu hiện gì, đưa tay bế cô gái đang dựa trong lòng mình lên bước đi cao ngạo về phía sân thượng ,đây là lần đầu tiên trong ba mươi năm qua hắn bế một cô gái trên tay, từ trước đến nay trừ bốn thuộc hạ đắt lực của hắn ra không ai dám lại gần vì sát khí trên người của hắn làm cho người sát phải e sợ.

Nhưng hôm nay một cô gái xa lạ vừa mới xuất hiện cách đây vài phút đã được hắn bế trong vòng tay ,làm cho đám thuộc hạ đều kinh ngạc như gặp phải mà, mà cho dù gặp phải ma cũng bình thường hơn cả ngàn lần.

Ngay cả một trong bốn người thuộc hạ đắt lực của hắn cũng ngạc nhiên vài phần cho dù có chĩa súng vào hồng tâm thì hắn cũng bình thãn như không có chuyện gì, nhưng thấy cảnh diễn ra trước mắt mà lão đại là nhân vật chính khiến hắn cũng ngạc nhiên

Không ai dám lên tiếng nào chỉ im lặng đi theo phía sao Lãnh Hàn về phía sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro