Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nảy không để ý kỹ bây giờ ngồi trên phi cơ lúc đặc cô xuống vô tính lướt qua tay hắn chạm trúng vào tay cô, thấy có chất lỏng dính vào tay nhìn vào rõ là máu do cô mặc đồ màu đen nên khi máu dính vào nhìn không rõ, thấy thế hắn hơi cau mài

"Mau gọi Trần Dương đến đây "

Trần Dương còn trẻ nhưng lại rất có tài là bác sĩ rất giỏi nhưng chỉ làm việc cho Lãnh Hàn chuyên nghiên cứu về hoá học, ít người biết trong thế giới ngầm anh ta còn nghiên cứu về vũ khí rất giúp ít cho hắc đạo, sở hữu vẻ người nho nhã người khác nhìn vào rất dễ bị lừa.

Nghe thấy lão đại gọi hắn không dám chậm trễ đang ngồi ở phía sau liền đứng lên đi nhanh về phía lão đại, vội vàng gọi một tiếng "lão đại " cặp mắt liếc qua nhìn thấy có một cô gái không biết là ai  liền sững người, đúng là một cảnh tượng từ ngày đi theo lão đại hôm nay mới được thấy.

Lãnh Hàn nhìn thấy Trần Dương đang đứng ngơ ngơ ngác ở đó rồi liền quay trở lại thấy Bạch Băng đang nằm bắt tỉnh ở đó
"còn đứng đó làm gì "

Tiếng nói rõ ràng như một mệnh lệnh làm cho Trần Dương hoàn hồn trở lại ,bước đến xem vết thương cho Bạch Băng
"Lão đại vết thương không nghiêm trọng đạn xướt qua không sâu  do chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi "báo cáo tình trạng của cô gái này cho lão đại nghe xong Trần Dương kéo hộp cứu thương lại tay vừa tính mở ra

"Không cần tự tôi làm " nghe lão đại nói thế Trần Dương không dám nói gì chỉ để hộp cứu thương lại rồi luôi ra

Lúc trước hắn cũng có xử lý vết thương của mình đây là lần đầu tiên giúp người khác xử lý vết thương mà lại là một cô gái ,
Lãnh Hàn lấy một cây kéo từ hộp cứu thương ra một tay cầm kéo một tay kéo nhẹ tay váy của cô cho dãn ra, từ từ cắt bỏ phần tay áo liền với váy ,chết liệt sao khó cắt thế này hắn liền quăn cây kéo sang một bên dùng tay xé bỏ phần tay áo của cô luôn

Bôi thuốc sát trùng lên vết thương của cô xử lý xong rồi dùng vải băng quấn vòng vết thương của cô lại trong quá trình lần hình như tay hắn hơi run thì phải, bàn tay này đã giết chết không biết bao nhiêu người chẳng biết run là nhu thế nào chỉ là xử lý một vết thương nhỏ cho cô mà lại run.

Lặng lẽ ngắm nhìn cô đang ngủ mê man  lúc này đôi mắt hắn. không có một tia sát khí nào, thấy đôi mắt của cô hơi nhăn lại hắn cởi áo vets ngoài của mình ra khoát lên người cô

Chắc Bạch Băng cảm nhận được hơi ấm từ áo của hắn truyền đến nên đôi mắt hết nhăn lại từ từ dãn ra, đầu cô hơi nghiêng sang một bên,một bên tóc cũng vì thế phủ lên một nửa khuôn mặt của cô, làm cho cô càng thêm xinh đẹp kiều mị.

Cô nằm trên một chiếc ghế dài và rộng màu trắng  ngà làm bằng da cao cấp ,rất được giới thượng lưu ưa thích nhưng đây là số lượng có hạn như một chiếc giường thu nhỏ có giá đắt đỏ, trên phi cơ của Lãnh Hàn có sáu chiếc ghế như thế, còn có một phòng ngủ không thua so với khách sạn năm sao

Hắn ngồi sát bên với cô ,thấy thế nên lấy tay xoay nhẹ cô lại để đầu cô tựa vào bờ vai gắng chắc của hắn, rồi cũng tựa người vào ghế kẻ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro