2,định mệnh khiến tôi gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết là như thế nhưng nhìn 2 người họ chả vội vã gì cả hốp vẫn nhìn anh nhưng yoongi thì chỉ nhìn thẳng mắt anh lúc này sâu thẳm như chứa đựng một nỗi buồn sâu lặng.
  Hốp lặng lẽ khoác tay lên vai anh nhưng suga lại đẩy tay xuống. Không biết là suga hôm nay bị làm sao hốp tự hỏi nhưng r cũng quyết định im lặng.
   Đi một hồi lâu thì họ đến 1 cái ngã 3 nơi đây họ mỗi người 1 ngả suga thì cần lên gặp hiệu trưởng vì anh đến quá muộn so với quy định còn hốp thì phải lên phòng học.
    Từ trước đến nay suga đc biết đến với danh là đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu đúng là trời không để ai bị thiệt bao giờ tuy là đc những thứ mà ai cũng muốn có nhưng anh thiếu sự yêu thương từ nhỏ và đến lớn vẫn vậy khiến anh rất lạnh lùng và khó gần người chơi đc cùng với anh chỉ đếm đc trên đầu ngón tay không hơn không kém.
     Bh lúc anh cần lên phòng hiệu trưởng thì anh lại thiếu nơi nương tựa nãy anh định bảo hốp lên cùng mình nhưng lại sợ nếu có bị hiệu trưởng mắng thì lại tội nghiệp em ấy nên anh quyết định không nói gì với hốp cả
      Người ngoài nhìn vào có lẽ thấy anh rất mạnh mẽ nhưng thực ra anh đang rất sợ anh bước từng bậc cầu thang mà chân run như muốn ngã bởi lẽ đây là ngôi trường anh muốn vào từ lâu anh muốn tạo ấn tượng tốt đối với mọi người nhưng mới ngày đầu đến nơi đây mà anh đã gây chuyện khiến anh vô cùng sầu não.
        Đúng như anh nghĩ khi bước vào phòng hiệu trưởng mà phòng toả ra sộc mùi sát khí. Hiệu trưởng bảo anh ngồi lấy nước và 1 tờ giấy không rõ nội dung cho anh rồi để lên bàn sau đó liền nói:" sao cậu đến trường mà không vào lớp cậu có biết là cậu tiêu tốn bao nhiều thời gian tiền bạc của lớp ko"
        Suga cười nhẹ:"em có việc và cụ thể việc đó là gì thì không liên quan đến thầy"
        Thầy hiệu trưởng:"ok, nếu em nghĩ là em giỏi và có thể ăn nói cộc lốc như thế với tôi thì mời em ra khỏi phòng"
        Suga:" thế nếu thầy là 1 hiệu trưởng chính cống thì tôi có thể trả lời cặn kẽ với ông r"
        Thầy hiệu trưởng:" em nói cái gì đấy, em có biết phép tắc là gì ko nếu nói thêm 1 câu à không 1 chữ nữa tôi tuyên bố sẽ đuổi học em, còn bh...."
         Suga gật đầu 2 cái r cầm tờ giấy để trên bàn đi ra khỏi phòng anh đi xuống cầu thang thì anh gặp người lúc nãy mà anh đưa đến trường (tức là jimin) 2 người chạm mặt nhau ở giữa cầu thang --có vẻ như cậu bạn này đang rất vội sao lúc nào cậu ta cũng cảm thấy cậu ta vội vàng thế nhờ--- suga nghĩ
Jimin nhìn thấy suga liền bước sang phải để đi tiếp nhưng không suga cũng bước sang phải, jimin lại bước sang trái anh cũng vẫn bước sang trái anh cố tình trêu ngươi cậu bạn này. jimin vẫn không từ bỏ jimin lại bước sang phải suga lúc này đã đặt tay mạnh lên tường để chặn lại. Lúc này máu trong jimin bắt đầu sôi lên anh bức mình nói lớn:" anh tránh ra được rồi đấy"
   Suga:" không đấy cậu làm gì đc tôi"
   Jimin:" được, nếu anh thích đứng ở đây thì cứ việc đứng"
Nói xong jimin quay lưng và đi xuống suga giữ lấy tay jimin lại khiến jimin không kìm được sự tức giận anh vừa nói vừa cắn môi:"Bỏ tôi ra" suga vẫn không bỏ jimin liền gạt mạnh tay anh ra khiến tờ giấy kia rơi xuống đất vô tình khiến anh nhìn được vì jimin làm trong ban kỉ luật nên anh nhìn phát biết luôn đó là giấy kỉ luật học sinh anh rất là hoang mang không biết vì lí do gì mà ngay ngày đầu tiên suga đã bị kỉ luật r suga đang định cúi xuống nhặt tờ giấy thì jimin cản lại không cho anh nhặt mà thay vào đó hỏi ngược lại suga:"sao anh lại bị kỉ luật"
Suga (im lìm)
Jimin:"anh sao thế nói đi"
Suga:"tôi đến trường muộn"
Jimin:"ai nói với anh như thế đến trường muộn không thể nào bị kỉ luật được tại sao cái kiến thức cơ bản như thế mà anh cũng không nắm đc vậy"
Suga:"nếu tôi không nắm được thì tôi có đứng đây để chặn cậu không"
Jimin:"anh có thể nói mà sao lại phải hành động như thế"
Suga:"tôi ko thích, nói chuyện với người lạ"
Jimin đặt tay lên trán thở sâu trông có vẻ rất bất lực jimin hỏi tiếp:" ai đưa cho anh tờ giấy này"
Suga ( lại không nói gì)
Jimin quát to:"NÓI"
Suga:"hiệu trưởng cậu thích thì lên mà hỏi"
Jimin lúc này tức đỏ mắt cầm lấy tay của suga kéo anh chạy lên phòng hiệu trưởng
Cái cảm giác được jimin nắm tay anh như kiểu có 1 luồng dna truyền thẳng vào trong máu anh cảm thấy lòng mình lâng lâng khó tả bất giác quên luôn mình đang đi đâu anh muốn cảm giác này trường tồn mãi mãi (kiểu nắm tay nhau thì đi đâu cũng được)
Đến trước cửa phòng thầy hiệu trưởng jimin đạp cửa tạo ra một tiếng vang rất lớn khiến suga tỉnh mộng giật mình kéo jimin lại. Jimin vẫn chả quan tâm gì đến suga cả anh cầm tờ giấy kỉ luật ném thẳng vào mặt thầy hiệu trưởng mà không cần biết hành động đó đúng hay sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro