Chương 3 - Ra dáng hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng, ngươi không đi phê duyệt tấu chương sao ? 

- Mặc kệ đi 

Kim Taehyung nhàn nhạ nằm dài trên giường, tư thế vô cùng hấp dẫn. Park Jiyeon không thèm liết nhìn hắn một cái, lập tức xoay người đi ra, ý đồ đuổi khách rất rõ ràng. Bất quá người kia da mặt quá dày, còn ngang nhiên nhấc bổng nàng mang lên giường. Park Jiyeon trừng mắt tức giận. Không khách sáo dãy dụa. 

- Tên mặt dày, thả ta ra 

- Nàng nói ai mặt dày ? 

- Ta nói...um...um 

Park Jiyeon lại bị Kim Taehyung cưỡng chế, có trách thì trách thân hình nàng quá nhỏ bé so với hắn, dễ dàng bị hắn ôm gọn vào lòng. Kim Taehyung thích thú nhìn đôi môi bị hôn đến sưng mọng cuả nàng, dục vọng một lần nữa sôi trào. 

Jiyeon âm thầm tự ruả, chết tiệt, lại bị hắn cưỡng hôn, mà điều kì lạ là bản thân mình lại không những không thể chống cự mà còn có phản ứng nữa. Cơ thể Kim Taehyung lại bắt đầu rụt rịch, tiểu yêu tinh là đúng là mê hoặc hắn rồi. Hắn đưa tay chế trụ eo thon của giai nhân. Giọng nói đã bắt đầu khàn khàn 

- Yeon nhi... 

Park Jiyeon giật mình đẩy hắn ra, khuôn mặt đỏ bừng. Thật không biết làm sao có thể chế ngự dục vọng cuả hắn, chỉ đành dùng cách để dỗ ngọt đại hài tử đang ôm mình kia.

- Hoàng thượng, còn bốn ngày nửa mới đến lễ phong phi. 

- Ta mặc kệ 

- Hay là ta đến Ngự Thu phòng duyệt tấu chương với ngươi 

- Không - Hắn vẫn nhất quyết cự tuyệt. Park Jiyeon đành dùng cổ chiêu ôm vết thương nhăn nhó kêu đau. 

- Ai...đau 

- Thái y không phải nói nàng bình phục rồi sao ? 

Park Jiyeon nhất thời cứng họng không biết nói gì. Kim Taehyung thấy thế muốn bước tiến thêm bước nữa định gỡ thắc lưng nàng xuống. Jiyeon mặt mày tái mét bỏ chạy, lại bị hắn bắt được. Nàng động thủ đánh hắn, hắn vừa đở vừa né, hai người mổi người một chiêu, không chịu thua ai. 

Đúng lúc Suga và Jungkook đi vào, thấy Jiyeon và Taehyung đang đánh nhau, Jungkook không khỏi bất ngờ, trông Park Jiyeon mảnh mai thế kia, không ngờ cũng là một đại cao thủ. Ngược lại Suga rất hứng thú theo dõi, cho nên hắn mới tò mò kều tay áo lão thái giám đang đứng cười bên cạnh 

- Nàng biết võ công ?

 Suga vốn đã rất quen thuộc với mấy câu hỏi có đầu không đuôi cuả Jungkook, hắn thì thầm vào tai người nọ 

- Phải gọi là khắc tinh cuả bệ hạ 

Jungkook nhăn mặt nhìn Suga đang cười đến không thấy mắt đâu 

- Không hiểu 

Hai mép môi cuả Suga bỗng nhiên cứng ngắt, hắn thực muốn đập đầu vào cột chết cho rồi 

- Không thèm nói nhiều với ngươi 

Sau đó hướng vào phòng lên tiếng 

- Hoàng thượng, nhửng quan nhân vắng mặt lúc sáng đả đến Ngự Thư Phòng đợi sẵn 

Park Jiyeon nghe xong mừng rỡ, nàng đưa đôi mắt cảm tạ về phiá Suga. 

- Mặc kệ họ 

Park Jiyeon trừng mắt nhìn Kim Taehyung. Đôi mắt chợt loé sáng 

- Hoàng thượng, ngươi đi xử lí bọn họ đi, ta sẽ nấu cháo mang đến Ngự Thư phòng cho ngươi 

Kim Taehyung nghe đến nàng tự tay xuống bếp trong lòng như có nước ấm chảy qua, thích thú nhìn nàng 

- Thật chứ 

- Đương nhiên rồi 

Nhìn thấy Park Jiyeon cam đoan gật đầu, hắn phi thường hài lòng. Tiêu soái hướng Ngự Thư phòng rời đi, trước khi đi còn nhắn lại một câu 

- Đừng để trẩm đợi lâu 

******* 

Park Jiyeon đắc ý dẫn theo Wooram Boram bê khay cháo đậu xanh đến Ngự Thư Phòng. Wooram tròn mắt nhìn chén cháo trong tay, thắc mắc 

- Jiyeon, đây là gì ? 

- Đây là cháo đậu xanh Wooram nghe xong ngây ngốc chẳng hiểu gì, đến cả Boram cũng vậy. Jiyeon nhíu mày nhìn hai nàng 

- Sao vậy ? 

Boram sờ mủi cười cười 

- Ta chưa bao giờ nghe qua hay ăn qua cháo này 

Điểm này Jiyeon có thể hiểu. Ở cổ đại và hiện đại có rất nhiều thứ khác nhau, cháo đậu xanh cũng vậy. Nàng hào phóng cười 

- Không sao, ta nấu rất nhiều, hai người cứ thoải mái, không bần câu nệ lễ tiết 

Wooram nghe xong mắt sáng rỡ lên 

- Thật sao ? Đa tạ cô. Oa thật là thơm quá. 

Boram nhanh nhảu giật khay cháo trên tay Wooram qua 

- Nè, đây là cuả hoàng thượng mà 

Jiyeon nhìn biểu hiện cuả hai nàng mà buồn cười, đang vui bỗng dưng lại nghe tiếng van xin 

- Hoàng thượng, tha mạng a 

- Hoàng thượng, thần biết tội, xin tha mạng a 

- Hoàng thượng...... 

Park Jiyeon xác định âm thanh là từ Ngự Thư phòng truyền đến. Cước bộ không khỏi nhanh hơn. Vừa đến gần đã nghe được tiếng tranh khẩu 

- Hoàng thượng, tuyệt đối không thể chém 

Jiyeon có thể xác định giọng nói này là cuả Cao thái phó buổi sáng, tiếp theo là tiếng nói quen thuộc 

- Đừng nói nhiều, người đâu, mang ra chém hết 

- Khoan đã 

Park Jiyeon nhanh chân bước vào, trong phòng có khoảng ba mươi quan nhân đang quỳ, đại khái là những người vắng mặt lúc sáng, còn có Cao thái phó và mấy vị quan khác, nàng cúi người hành lễ 

- Jiyeon tham kiến hoàng thượng, chư vị đại nhân. 

NamJoon - Cao thái phó đưa đôi mắt già nua đánh giá nữ tữ trước mắt, tuy không phải là tuyệt thế mỹ nhân nhưng lại xinh đẹp thoát tục, khí chất thanh cao, hoàng toàn khác xa với các cô gái tầm thường khác. 

- Dám hỏi hoàng thượng chư vị quan nhân phạm phải tội gì ? 

Kim Taehyung hứng thú nhếch môi 

- Vắng mặt không phép, coi thường thiên tử 

Chỉ vậy thôi cũng đáng tội chết sao, Park Jiyeon cố gắng áp chế lửa giận trong long. Con ngươi xinh đẹp lạnh lẽo nhìn hắn 

- Hoàng thượng cho rằng họ đáng chết ? 

- Phải 

Kim Taehyung vô cùng thích bộ dạng nghiêm nghị này cuả nàng, phong thái rất hiên ngang, rất giống... hoàng hậu. Nghĩ tới đây, thâm tâm hắn cũng không khỏi chấn động, hoá ra mức độ coi trọng hắn dành cho nàng đã cao như vậy rồi sao ? Cũng không có gì to tát, hậu cung chẳng phải cũng vô chủ nhiều năm rồi sao? 

- Vậy hoàng thượng đã nghe qua câu : Thiên tử phạm tội, phạt như dân thường chưa. Chẳng qua họ chỉ vắng mặt một buổi, hoàng thượng là người làm việc lớn, hà tất thải so đo, coi trọng những việc nhỏ nhoi. 

NamJoon đứng một bên hài lòng nhìn nàng, nữ tử này quả nhiên khác người, dám đứng ra đối mặt, trỉ trích thiên tử. Bất quá cho dù nhìn ở phương diện nào trông nàng cũng rất quen mắt. Nhưng mà thực không thể nghĩ ra đã gặp nàng ta ở đâu. Kim Taehyung ngồi trên án thư híp mắt nhìn nàng, tiểu yêu tinh này dám mắng xéo hắn a. GiỏilắmPark Jiyeon. 

- Vậy theo nàng phải làm thế nào ? 

- Jiyeon nghe nói miền nam dịch bệnh, Đô hà vỡ đê, dân tình thống khổ. Chi bằng bắt họ tự mở kho nhà, hiến tế cho dân. 

Park Jiyeon hoàn toàn không hề vơ đũa cả nắm. Nàng thấy bọn họ chẳng qua chủ quan rằng Kim Taehyung đã lâu không lên triều cho nên mới lười biếng vắng mặt. Ở nhà ăn uống no say, ngân khố chất đầy, cũng nên phát huy đi chứ. 

- Hoàng thượng, lão thần cho rằng đây quả là một diệu sách 

Kim Taehyung liết mắt nhìn NamJoon rồi lại nhìn nàng. Trong lòng dù không muốn cũng phải muốn. 

- Được, cứ vậy làm đi. 

Bọn quan nhân đang quỳ dưới đất nghe thế không khỏi vui mừng, cuốn quýt dập đầu rồi lui mất. Không có bọn quan lại ở đây, tâm tình cuả Kim Taehyung cũng tốt hơn, cũng không cần phải duy trì bộ mặt lạnh nhạt nữa. 

- Không phải nàng xuống bếp sao, đồ ăn đâu ? 

NamJoon đứng cạnh đó có hơi bất ngờ nhìn ánh mắt ngập tràn tình ý cuả hoàng thượng dành cho nữ tử tên Park Jiyeon. Jiyeon.... yeon.... chẳng lẽ là Yeon hoàng phi sắp được phong ư. Hậu cung vô chủ, quý phi chưa phong, hoàng phi chỉ có một mình nàng, còn lại chỉ là quý nhân, mỹ nhân, tiệp dư... có nghĩa là, sau mấy ngày nữa, có thể đại khái cho rằng Park Jiyeon này chính là nữ nhân có tước vị cao nhất trong hậu cung rồi. Cao Tấn vừa rồi đã xem qua tài lẽ cuả nàng, trong lòng cũng yên tâm mấy phần. 

- Hoàng thượng... 

Kim Taehyung mắt thấy Park Jiyeon còn ngại ngùng, hoá ra là vì trong phòng còn có Cao Tấn. Hắn ôn tồn giải thích. 

- Không cần khách sáo, Nam thái phó thực ra chính là cửu cửu cuả trẩm thảo nào Nam thái phó tận trung với hắn như vậy, hoá ra là có họ hàng với mẩu thân hắn. Thì ra gia mẩu hắn họ Kim.

 - Ân, vậy ta sẽ nói thẳng, nếu hôm nay hoàng thượng không duyệt hết số tấu chương đó, thì ta đành mang cháo đậu xanh về Mẫu Đơn cung tự thưỡng.

- Nàng...To gan - Kim Taehyung vừa thẹn vừa tức trừng mắt, dù gì lão cửu cửu cũng đang ở đây, nàng ít nhất cũng chừa cho hắn chút mặt mủi chứ. 

- Khụ...khụ hoàng thượng, vậy có cần lão thần giúp...giúp người không ? 

- Cảm tạ ý tốt cuả Nam thái phó, bệ hạ cường tráng oai vệ như vậy. Bấy nhiêu đó chưa gọi là nhiều đâu. Thái phó tuổi cao sức yếu, đêm đã khuya rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi. 

Park Jiyeon một bên hiền hoà với Nam thái phó, một bên lại lườm Kim Taehyung đến cháy áo. Nam thái phó chần chừ một lát sau đó cũng lui xuống. 

Trong Ngự Thư phòng chỉ còn hai người, không khí trở nên trầm xuống. Kim Taehyung mặc đầy hắc tuyến nhìn nàng. Khắp người toả ra hơi thở nguy hiểm, hắn bỗng nhiên bước xuống thư án, vẻ mặt hầm hầm hướng nàng đi tới. Chết chắc rồi, Park Jiyeon tự giác phòng thủ lùi ra phía sau, âm thầm kêu khổ, muốn tìm đường chạy trốn. 

- A....thả ta xuống, thả xuống... Kim Taehyung...xú hôn quân mặt dày nhà ngươi...a.. 

Đáng thương cho thân hình bé nhỏ cuả Park Jiyeon, quá dễ dàng để người ta vác lên vai, đi một mạch về Mẫu Đơn điện. 

Ngự Thư phòng cách Mẫu Đơn điện không xa lắm, nhưng hành động thân mật cuả hai người lại rất dể dàng khơi ngợi lòng dạ ghen tị cuả những nữ nhân chốn hậu cung.

__________________ 1 phút luyên thuyên của ad__________

Yeahhh, chế đã quay lại =))))))

Còn ai nhớ tui không vậy nè, Chương này không hay lắm, chương sau cố gắng hơn mọi người ủng hộ nhá, còn 2 pic kia chưa có ý tưởng bữa nào có tui sẽ thông báo :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro