Chương hai: Hôn quân thượng triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    *****Sáng hôm sau*****

 Wooram Boram vô cùng bận rộn thu sếp đồ đạc, làm hại Jiyeon nữa ngày buồn chán không biết làm gì, tất cả cũng nhờ phúc cuả cái thánh chỉ lúc sáng, gọi là cái gì sắc phong nàng làm Vũ Phi, tẩm cung dời đến Mẫu Đơn điện. Ngày mồng tám tháng sau sẽ làm lễ phong phi. 

Rất tốt, tên hôn quân đáng chết, cưỡng hôn xong lại còn ép gả. Khốn kiếp. Mà khoang đã, làm sao hắn biết mà phong nàng làm Jiyeon phi. Lẽ nào... 

- Wooram Boram 


Wooram Boram lập tức ngưng động tác lại, nhìn thấy vẻ mặt không vui cuả Jiyeon, hai nàng sắt khí có vài phần trắng bệch 

- Ai nói cho hắn biết tên ta? 

Wooram nghe xong chột dạ kéo tay áo Boram. Động tác này khó qua khỏi tầm mắt Jiyeon. Nàng mặt đầy hắc tuyến trầm giọng 

- Wooram 

- Ách, nô tì... nô tì chỉ là nhất thời lỡ miệng. 

Wooram sợ hãi chưa đánh đã khai làm Jiyeon tức muốn chết 

- Ngươi...thôi được rồi làm việc tiếp đi. 

Jiyeon âm thầm thở dài một hơi. Không biết làm thế nào mới có thể thu phục hắn. Hay là giống như những vị đạo trưởng có pháp thuật cao thông, chỉ cần đánh thắng yêu quái thì có thể thu phục chúng không phải sao ?

 Khoé môi Jiyeon hơi nhếch lên, khắp người toả ra luồn khí nguy hiểm làm Wooram Boram đang thu dọn đồ đạc cũng phải rùng mình.

 Mẫu Đơn Điện nằm ở phía nam hoàng cung, mái ngói đỏ như son, cột trụ làm bằng ngọc thạch. Bốn vách tường uy nghi lộng lẫy. Phía tây là phòng ngủ. Phía đông là thư phòng, ở giữa là chính phòng. Trước sân có một bồn hoa mẫu đơn lớn khoe sắt xinh đẹp, nhưng mà Jiyeon hoàng toàn không đặt vẽ tráng lệ cũa nó vào trong mắt. Wooram Boram nói, tên hôn quân đó đã ba tháng không bàn chính sự, cho nên, mục tiêu đầu tiên để hắn làm minh quân đó là : Lên Triều 

Suga phát hiện dạo này bệ hạ rất hay ngẩn người, lúc nào cũng ngồi thơ thẩn, thi thoảng lại ngồi cười một mình. Hắn hầu hạ hoàng thượng từ lúc người mới sinh, kể từ khi hoàng thượng lên ngôi tới nay, luôn ham chơi tửu sắc, không màng chính sự. Cho dù có nói thế nào, người cũng không nghe. 

Đứa nhỏ này từ bé đã không thích chốn hoàng cung, cất dấu tâm trạng rất tốt. Đây là lần đầu tiên hoàng thượng biểu hiện kì lạ như vậy. Suga nhìn Kim Taehyung đang câu cá, tâm tư vừa lo vừa mừng. 

- Nô tì tham kiến Suga tổng quản 

Suga lão công công có thể nhận thức được cô gái trước mắt, nàng là tì nữ cuả tân phi - Park Jiyeon. Nhắc đến cô gái này, Suga vô cùng thắc mắt, nàng là nữ nhân duy nhất hoàng thượng mang về, hầu hết phi tần trong cung đều do các quan đề cử, các nước tiến cống. Hoàng thượng mang nàng về, mấy ngày sau liền phong phi. Cô gái này tuy lai lịch bất minh nhưng võ công cũng rất khá, rất có khí chất. Hắn mỉm cười đáp lễ 

- Boram, có chuyện gì ? 

- Jiyeon Phi nương nương thỉnh hoàng thượng đến Mẫu Đơn Điện dùng cơm, xin Suga tổng quản chuyển lời giúp 

Mi mắt nhăn nheo của Suga híp lại, thoạt đầu, hắn quả thật cho rằng nàng Jiyeon Phi đó tính tình lạnh nhạt, là người không có tâm cơ, không thích tranh sủng như các phi tần khác ở hậu cung. Bây giờ lại sai người thỉnh hoàng thượng đến tư cung dùng bửa, quả thật khe sâu khó lường lòng người khó đoán. 

- Được, ta sẽ bẩm báo lại 

- Vậy làm phiền tổng quản, Boram cáo lui Boram nhún người hành lễ, trong lòng nàng cũng rất khuất mắt, hầu hạ Jiyeon mấy ngày nay, nàng đãi khái cũng hiểu được tính cách cuả nương nương. Lần này đi mời hoàng thượng đến dùng cơm quả thật không đúng tác phong cuả nàng.

 Boram không nghỉ nữa, chân cũng cước bộ nhanh hơn, không cẩn thận va vào người nọ đang đi tới. Khi Boram nhắm mắt, đã sẵn sàng tư thế tiếp đất thì một cánh tay rắn chắt vòng ngang eo nhỏ của nàng kéo lại, Boram nhất thời mất cân bằng ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc cuả người nọ. 

Boram có thể nghe được tiếng tim đập mạnh của mình hoà lẫn vào tiếng áo giáp va vào nhau. Nàng ngẩn đầu, bắt gặp một đôi mắt màu hổ phách cương nghị. Trong toàn hoàng cung này, người có đôi mắt như thế chỉ có... 

Boram hổ thẹn rời khỏi vòng tay người nọ khuôn mặt đã chuyển màu cà chua. Vội vội vàng vàng chạy mất. Người nọ đến giờ vẫn ngơ ngác nhìn bóng dáng bé nhỏ chạy đi, khuông mặt lạnh lùng bổng nhiên lan toả bối rối. Dứt khoát quay đầu đi, lại bắt gặp Suga đang nhịn cười đến đỏ mặt phùng má. Tất cả tình tiết lúc nãy đều bị Suga nhìn thấy, không ngờ băng sơn như tên máu lạnh đó cũng có ngày vướng lưới Nguyệt Lão a

Mẫu Đơn điện 

- Ái phi, không phải là thỉnh trẩm đến dùng bữa sao 

Kim Taehyung hay tin nàng mời hắn đến mừng muốn phát điên, nàng từ đầu đến cuối luôn lạnh nhạt với hắn, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, nhưng lại chưa được nghe nàng nói tiếng nào. 

Hắn thề rằng trên đời này nàng là người đầu tiên khiến cho hắn mong nhớ như vậy. Nụ hôn ngày đó cũng đủ để hắn hồn vía lên mây, cũng chỉ có ở cạnh nàng, hắn mới bùng nổ cảm xúc như vậy. Giống như một hài tử thích thú món đồ chơi, muốn nâng niu che chở cho nó, nhưng đối với hắn , nàng không phải là món đồ chơi. 

Bàn tiệt tất cả đều là đồ chay, đậu phụ bảy món, rau xanh thanh đạm. Kim Taehyung khó hiểu nhìn nàng. Jiyeon toàn thân áo trắng thanh kiết, mà hắn vẩn hắc bào thêu rồng. Hai người một trắng một đen, một xinh đẹp một anh tuấn làm cho người ta có cảm giác như họ sinh ra là dành cho nhau. 

- Không dám nhận hai chữ ái phi. 

Kim Taehyung có chút giật mình, đây là lần đầu tiên hắn nghe được giọng nói cuả nàng, thanh tao như hoàng anh xuất cốc nhưng lạị lạnh giá như băng sơn ngàn năm. Quả thực làm cho người ta vừa yêu mến vừa xa cách. Kim Taehyung chợt nhớ đại lễ phong phi còn chưa tiến hành, hắn cũng chưa thị tẩm qua nàng, cho nên Jiyeon vẫn chưa gọi là phi tần của hắn. 

- Nàng trách trẩm ? 

- Nào dám 

Giọng nói cuả nàng vẫn mang ngữ điệu xa cách. Điều này làm cho Kim Taehyung thập phần không vui. Hắn chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, kéo nàng sát lại người hắn. 

- Nếu trẩm không vui, ta sẽ lấy đầu bọn cẩu nô tài ra cuả nàng ra đùa giỡn Boram Wooram nghe vậy sợ đến xanh mặt. Ngược lại Jiyeon vẫn rất thản nhiên nhìn hắn, nhếch miệng ngạo nghễ 

- Vui vẻ, được, vậy chúng ta trao đổi 

- Trao đổi thế nào ? 

- Rất đơn giản, ta làm cho ngươi vui vẻ, ngược lại, ngươi phải làm được điều ta muốn. 

Kim Taehyung híp mắt nhìn khuông mặt xinh đẹp của nàng 

- Nàng rất can đảm, chưa có ai dám ra điều kiện với trẩm.

- Vậy thì thi đấu đi, nếu ta thắng, ngươi phải làm theo lời ta, nếu ta thua, coi như ta chưa nói gì 

Jiyeon vẫn chung thuỷ nhếch môi, Kim Taehyung như bị đôi mắt của nàng thôi miêng, đôi mắt ấy, giống như có thể chứa cả bầu trời. 

- Vậy thì quá tốt cho nàng rồi 

- Ta đã nói, cho dù thế nào, ta vẫn sẽ thuận theo ngươi 

Kim Taehyung sảng khoái cười lớn, quả không hổ danh là nữ nhân được hắn coi trọng, rất thông minh. 

- Được, vậy đấu cái gì? 

- Tiển 

Jiyeon tự tin nhìn hắn. Kì thực cung tên cũng không phải sở trường cuả nàng, nhưng mà đây lại là một trong những môn học nàng được giáo sư đặc biệt huấn luyện. Làm sát thủ, chủ yếu là sử dụng súng. 

- Haha, được, người đâu lấy tiển đến 

Suga một bên híp mắt cười, từ đầu quả nhiên hắn đã không nhìn lầm nàng, một nữ tử dám ném cả ly trà vào mặt hoàng thượng, đâu dể coi thường. Hắn len lén đưa mắt thấy Jungkook đang chăm chú nhìn nữ tử áo xanh sau lưng Jiyeon, tâm tình đã vui vẻ càng vui vẻ hơn. Hoàng cung này sắp náo nhiệt rồi đây. 

Khoảng sân Mẫu Đơn cung rất rộng, rất thích hợp để tỉ thí. 

Tiểu thái giám đứng cách chổ Jiyeon và Taehyung khoảng tám mươi bước chân. Nhưng mục tiêu của tên không phải là hắn, mà là quả táo trên đầu hắn. 

- Hoàng thượng, mời 

Kim Taehyung giương tiển, hiển nhiên bắn trúng mục tiêu, tầm nhắm cuả hắn rất khá. Nhưng mà nhược điểm cuả hắn chính là - Khinh địch 

Đến lượt Jiyeon, lực bắn cuả nàng rất mạnh, mủi tên lao đi rất nhanh, xuyên qua quả táo, đâm vào gốc cây sau lưng tiểu thái giám. Tất cả mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc, Park Jiyeon quả thực không dễ khinh thường. 

- Bẩm bệ hạ, nương nương quả thực đã thắng cuộc 

Kim Taehyung đưa đôi mắt thích thú nhìn nàng, cười đến típ mắt. Điều này làm Jiyeon chợt nhớ đến một người, Jimin. Nếu so sánh Jimin với hắn, hình như, Jimin có phần nữ tính hơn. Ách, như vậy chẳng khác nào khen hắn. Jiyeon vội vàng xoá bỏ ý nghỉ này trong đầu. 

- Hạ chỉ, hôm nay trẩm muốn ở lại Mẩu Đơn Điện. 

Jiyeon phẩn nộ nhìn hắn. Dường như thấy được sự tức giận cuả nàng, hắn cúi đầu thổi khí vào mặt nàng. 

- Ta thua rồi. Nhưng nàng đã hứa dù thế nào cũng thuận theo ta. 

Park Jiyeon hậm hực để hắn ôm vào phòng, không dám dãy dụa, vì như thế sẽ đánh thức ''huynh đệ'' cuả hắn. Kim Taehyung hài lòng trước biểu hiện cuả nàng. Tiêu soái ôm mỹ nhân hướng đến giường ngủ. 

Jiyeon toàn thân chấn động, vốn cho rằng hắn thua một nữ nhân như nàng sẽ giận đến tím mặt mà rời khỏi, ai ngờ hắn không những không giận mà còn cao hứng ở lại. Nàng động thủ muốn đánh ngất hắn, lại bị hắn bắt được cổ tay. 

Kim Taehyung anh tuấn cười, bàn tay to nhanh nhẹn mở thắt lưng nàng. Jiyeon không phải trẻ con, nàng đã mười chín, đương nhiên là biết hắn muốn gì. Hết cách, nàng bèn dùng khổ nhục kế 

- Ai... 

Jiyeon giả vờ ôm vết thương kêu đau, quả nhiên làm Kim Taehyung giật mình, nhìn khuôn mặt lo lắng cuả hắn, nàng suýt nữa bật cười 

- Hoàng thượng, hôm nay ta khó lòng hầu hạ hoàng thượng chu đáo a, ai... 

- Được được, hảo hảo dưỡng thương, trẩm không ép nàng. 

Mắt thấy Kim Taehyung đã trúng kế, Park Jiyeon trong lòng rất cao hứng. Không tự chủ được nở nụ cười, bình thường nàng cũng không phải là người lạnh nhạt, chẳng qua mỗi lần giết người, tâm tình cũng trùng xuống một phần. Jiyeon nào biết nụ cười đó của nàng đã làm cho ai đó âm thầm khẳng định : Park Jiyeon nàng mãi mãi chỉ được thuộc về ta. 

- Vì sao không lâm triều ? 

Tâm tư Kim Taehyung bị câu hỏi cuả nàng kéo về. Hắn ôm nàng vào lòng, cằm tựa vào vai nàng, nhạn nhạt đáp 

- Không thích 

- Vì sao ? 

Hắn vùi đầu vào cổ nàng, thân mật cọ cọ 

- Trẩm không muốn làm vua, nàng muốn biết vì sao không ? 

Park Jiyeon cảm thấy giọng nói cuả hắn có chút thê lương, trong lòng bổng dưng âm ỉ đau. Nàng không nói gì, chỉ thả người để mặt cho hắn ôm. 

- Phụ hoàng ta chỉ có hai đứa con trai. Vì muốn ta đăng cơ, mẫu hậu đã giết hoàng huynh. Ta chán ghét bà ấy, chính bà ấy đã hạ độc hại chết phụ hoàng, sai người ám sát hoàng huynh. Ta không muốn làm con trai của bà ta, ta chỉ là quân cờ trong trận đấu giành quyền lực cuả bà ấy. Ngôi vị này là do bà ấy dùng thủ đoạn đê hèn lấy về, ta không cần.

 Hắn bổng dưng kích động siết chặt nàng, Jiyeon có thể thông cảm cho hắn, nàng cũng như hắn, bị tình thế ép buột mà thôi, một đứa trẻ phải học cách giết người để sinh tồn đâu sướng vui gì. Nàng bổng nghe tiếng hắn rì rầm 

- Họ trách ta giết bà ấy 

Và sau đó là một tràng thở đều đặn. Jiyeon có chút dở khóc dở cười nhìn đại hài tử đang ôm mình ngủ say. Trong lòng không hiểu sao có dòng nước ấm chảy qua. Nàng đại khái đã hiểu vì sao hắn lại bị mắng là hôn quân, hắn giết mẹ vì sợ bà ấy thao túng triều cương, hắn chán ghét ngôi vị hoàng đế nên bỏ bê việc nước, ăn chơi sa đoạ... 

Park Jiyeon muốn kéo hắn ra nhưng không được, đến cả ngủ cũng ôm chặt như vậy sao ? Rốt cuộc mất thăng bằng, cả hai đều ngã nhào xuống giường, nào biết, ngoài cửa đang có bốn đôi mắt đang dõi theo từng hành động của họ. Còn ai ngoài Wooram, Boram, Jungkook và Suga nữa. 

Sáng sớm Suga đã đến Mẫu Đơn cung để bắt đầu công việc nhắc nhở quen thuộc 

- Bệ hạ, đã đến giờ thượng triều... 

- Bệ hạ... 

- Bệ hạ, nên dậy đi 

- Suga tổng quản vào đi 

Giọng nói của Jiyeon từ trong phòng truyền ra, Suga đẩy cửa bê long mão bước vào, chắc chắn cả đời hắn cũng không nghỉ đến cảnh tượng trước mắt. Hoàng thượng một thân y phục chỉnh tề đang giúp Jiyeon phi nương nương cải trang làm tiểu thái giám. 

- Ách, hoàng thượng, nương nương... 

- Nói nhiều quá, mau đội long mão lên 

Kim Taehyung thẹn quá hóa giận lớn tiếng kiến lão công công hoản hồn kiếp vía, tiểu thái giám đứng sau lưng hắn cũng giật mình, vấp phải ngạc cữa ngã nhào. Wooram Boram đứng một bên che miệng cười khúc khích, Jiyeon cũng bị tình tiết vừa rồi chọc cười, tiếng cười giòn tan như tiếng chuông bạc, Kim Taehyung hạnh phúc ôm mỹ nhân vào lòng. 

Mẫu Đơn cung sáng sớm đã vô cùng náo nhiệt, đến cả hoa mẫu đơn trước sân đang khoe sắc dưới ánh thái dương cũng ngát hương hơn bao giờ hết, hồ điệp hiếu kì chập chờn bên hoa, ngày mới nở rộ đầy hào hứng. 

***** 

Trung Minh Điện 

- Hoàng thượng giá lâm 

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Park Jiyeon đứng cạnh Suga đưa đôi mắt lạnh nhạt lướt qua văn võ bá quan, tất cả trên dưới trăm người, mặt ai ai cũng phản phất ngạc nhiên, đủ để Jiyeon hiểu được tên hôn quân này đã bao lâu không lâm triều. 

Nàng lại đưa mắt nhìn Kim Taehyung toàn thân hắc long bào ngồi trên ngai vàng, thần sắc lạnh lùng cao ngạo. Toàn thân toái ra vẻ uy nghi nghiêm nghị. Rèm châu trên long mão toả ra ánh sáng cao quý, vô cùng thích hợp với gương mặt anh tuấn. Jiyeon nhìn hắn âm thầm thở dài, tư chất tốt như vậy mà phải mang danh hôn quân, quả là lãng phí nhân tài a. 

- Bình thân 

- Tạ hoàng thượng 

Kim Taehyung chán ghét nhìn bọn họ, tâm tư hắn vẩn chung thuỷ đặt trên người cuả tiểu thái giám đang đứng cạnh Suga, ánh mắt nhu tình mê muội. Một số vị đại thần đứng gần đó đã tinh ý phát hiện, bọn họ đưa ánh mắt kì quái nhìn nàng, điều này làm Jiyeon chó chút mất tự nhiên 

- Khụ... Khụ 

Toàn chính điện đang trong trạng thái yên lặng bị tiếng ho cuả nàng phá vỡ. Bây giờ không những có vài ánh mắt mà còn là tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nàng. Thấy nàng khó xử, Kim Taehyung bèn lên tiếng 

- Có tấu thì dâng, không thì bãi triều. 

Park Jiyeon tức giận nhìn hắn, ở đâu ra tên vua lười nhác như vậy 

- Khụ...khụ...e hèm 

Kim Taehyung đưa ánh mắt bất mãn nhìn nàng, chỉ có thể trách hắn lúc đầu đã hứa làm theo mong muốn cuả nàng. Được lắm, tối nay nàng đừng hòng chạy. 

- Có gì bẩm báo không ? 

Một đại thần tóc bạc mặc quan phục thêu hổ bước ra, cung kính hành lễ 

- Bẩm hoàng thượng, đại thuỷ cuốn tới, Đô hà vở đê, bách tính lầm thang 

Park Jiyeon âm thầm đánh giá lão quan này, đứng hàng nhất phẩm, tuổi tác dù đã cao nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, bước đi thẳn thắng, chứng tỏ đây là một đại trung thần. Nàng kéo tay áo Suga, hỏi kẻ 

- Ông ta là ai ? 

Suga thành thật khai báo 

- Hồi nương nương, đó là thái phó Cao đại nhân, đã phò triều hai vua. Cao thái phó vừa dứt lời, liền có mấy người khác đứng ra khởi tấu 

- Bẩm hoàng thượng, miền nam dịch bệnh triền miên... 

- Bẩm hoàng thượng... 

- Bẩm hoàng thượng... 

Jiyeon âm thầm khen ngợi các đại thần, quả là tận trung nước nhà, hoàng đế sa đọa đã lâu, nếu không phải có các trung thần như họ gánh vác, chỉ e triều cương nổi loạn, bá tánh lầm than... Nhưng mà còn ở biên cương thì sao, Park Jiyeon mới không tin mọi nơi đều sóng yên biển lặng. Nàng lại kéo tay áo Suga 

- Này, ai là người phụ trách đánh giặc 

Suga thì thầm vào tai nàng 

- Vị tướng sĩ mặc giáp trắng đứng hàng tam phẩm 

Park Jiyeon lại hiếu kì hỏi lại 

- So với tên hộ vệ mắt nâu thì ai cao chức hơn ? Suga bị câu nói cuả nàng chọc cười nhưng lại không dám cười, khuông mặt già nua của hắn đỏ bừng lên, Park Jiyeon chỉ biết thở dài, Hớn tổng quản này võ công rất thâm hậu nhưng chỉ tiết điểm cười cuả hắn quá thấp. Suga khổ sở nén cười 

- Hồi...khục...nương nương...khục...Jung...Kook...chỉ..là..khục..quan...tứ...phẩm...khục..khục 

Park Jiyeon quan sát tướng quân giáp trắng hồi lâu, không thấy có động tỉnh, trong lòng đầy nghi vấn. Cuối cùng rút ra kết luận : Có trung thần ắc có gian thần 

Kim Taehyung ngồi trên ngai vàng tức giận nhìn Jiyeon, trong lòng vấy lên mùi vị chua nồng nặc. Hừ, tên Cơ Hoành đó hơn trẩm chổ nào chứ, chẳng qua chỉ là tam phẩm tướng quân thôi. 

- Cơ Hoành 

- Có thần 

- Ngươi có gì khai báo không ? 

Nhìn ánh mắt sắc lẻm của Kim Taehyung, trong lòng Cơ Hoành không khỏi rét run, chẳng lẻ tên hôn quân đó bắt đầu nghi ngờ rồi sao. 

- Bẩm, thần không có gì để nói 

Kim Taehyung nhếch mép nhìn hắn nhưng vẫn không hỏi thêm. Bởi vì hắn vừa nghĩ ra một chuyện thú vị hơn. 

- Suga 

- Có nô tài 

- Ghi lại những ai vắng mặt ngày hôm nay. 

Park Jiyeon âm thầm quan sát mấy chỗ trống, vắng mặt cũng không dưới ba mươi người. Kim Taehyung thú vị nhìn nàng, sau đó chỉ vào nàng lên tiến. 

- Ngươi đi thu hết tấu chương mang tới ngự thư phòng cho trẩm. Bãi triều. 

- Dạ 

Park Jiyeon thắc mắc không hiểu vì sao hắn lại muốn nàng làm như vậy, nhưng mà vẫn phải đi làm. Trời ạ Park Jiyeon cố gắng bê chồng tấu chương đến ngự thư phòng. Đường đi ở hoàng cung quả thực rất ngoằng ngoèo quanh co, báo hại nàng mệt chết đi được. Jiyeon vừa đi vừa âm thầm chửi rủa. Rốt cuộc cũng đã tới nơi được nơi gọi là Ngự Thư phòng. 

Vừa vào đã thấy ai đó đang thong thả thưởng trà, khoái lạc ngồi nghỉ ngơi, lửa giận cuả nàng bốc lên ngùn ngụt, tức muốn trào máu. Không khách khí đặt mạnh chồng tấu chương nặng nề lên bàn, giận dỗi xoay người bỏ đi. Không ngờ bị kéo lại, ngã nhào vào lồng ngực ấm áp của ai kia. Hắn tà mị cười 

- Đó là hình phạt dám nhìn nam nhân khác 

- Nhìn ai chứ ? 

- Cơ Hoành 

Park Jiyeon động não một chút, à, thì ra là tên tướng quân áo trắng đó. Bỗng nhiên oan ức trào dâng, nành hung hăng hướng hắn ra quyền, dĩ nhiên bị hắn bắt được. 

- Ta mới không thèm nhìn hắn

 Nói xong bổng nhiên thấy thật buồn cười, việc gì phải giải thích với hắn chứ. Kim Taehyung nhu tình nhướng mày 

- Thật không ? 

Jiyeon ngoan cố không thèm trả lời. Kim Taehyung thích thú nhìn biểu hiện trẻ con cuả nàng, cưng chiều bẹo má phấn. 

- Được rồi, ta sai rồi, ta dẫn nàng về thay y phục 

Jiyeon trẻ con lườm hắn, mặc cho hắn ôm về Mẫu Đơn điện mà không để ý ánh mắt kì quái cuả mọi người. Từ khi nào hoàng thượng có hứng thú với nam sắc vậy ...

__________________END CHƯƠNG HAI_____________________

Cho chút ý kiến nhá mọi người :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro