Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sang chiều, nhưng những con mưa vẫn cứ thế dồn dập. JungKook ngước nhìn những hơi mưa đọng trên ô cửa kính. Sau khi ăn xong, Jimin đã dẫn em và Jiwoon lên lầu sách, ở đây những cuốn sách được xếp gọn gàng, không gian không rộng, ngưng nó đủ cho ba anh em cùng ngồi thưởng sách.

Jiwoon ngoài gác chân lên đọc những cuốn truyện tranh mà Jimin mới lấy về thì đôi lúc còn chọc chọc Jimin và JungKook cười cười. Nói thế thôi, chơi một lúc thì ác cảm của Jiwoon với JungKook cũng mất hẳn. Nó nghĩ chắc do nó không chịu tìm hiểu bản chân của JungKook thôi. Chứ giờ nó thấy anh nó còn đần hơn cả nó.

JungKook cầm cuốn sách "Túp lều bác Tom" ngồi lên bệ của sổ, má áp lên cửa kính, đọc đọc từng chữ. Jimin thì ngồi tra và ghi lại số tag của từng cuốn sách. Ai cũng có những công việc cho riêng mình. Mỗi người một tâm trạng.

Trời xám xịt, gió thổi cứ dồn dập, đập vào cả tấm cửa kính khiến nó phát ra những tiếng "lạch cạch"

- Này JungKook!

JungKook đang ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài thì tiếng Jiwoon cất lên. Giọng nói nó có vẻ hào hứng:

- Hay đêm nay mình xin bố mẹ ở lại với anh Jimin đi?

- Ơ... ưm, phiền anh Jimin lắm.

Jimin đang chăm chú soạn sách, nghe hai đứa nhỏ đang thì thầm, vui vẻ tham gia: "Đâu có phiền, anh ở một mình buồn muốn chết, có hai đứa sang ở cùng lại vui quá ấy"

Jiwoon thấy Jimin đã đồng ý, nó reo lên: "Ah! Jimin hyung rất tuyêth vời đó, em xin nhờ điện thoại một chút để gọi về cho bố mẹ nha anh?"

Jimin híp mắt lại, vui vẻ gật đầu.

Thằng nhóc bỏ ngay cuốn truyện nó đang đọc dở, tung tăng xuống lầu gọi điện cho bố mẹ. Khi thấy Jiwoon đi ra ngoài, Jimin nhìn JungKook đang ngồi trên kệ cửa sổ áp mái ngẩn ngơ: "JungKookie.."

Nhìn em ngẩng đầu lên, phần mái em dựa vào kính áp lên trán khiến em trông thật ngố tàu, Jimin che miệng cười: "À, anh muốn hỏi em từ đâu đến thôi.."

"Em từ Busan đó anh"

"Busan cách đây cũng khá xa đó"

"Vâng, cũng tầm thế ạ"

Đến đây, Jimin hơi ngập ngừng: "Có chuyện này anh hơi thắc mắc.. nhưng em không muốn kể cũng không sao..."

JungKook nghiêng đầu, em mỉm cười thật nhẹ nhàng với Jimin, khiến đôi lúc hai má Jimin hây hây hồng: "Hồi.. hồi nãy Jiwoon có bảo em chuyển đến ở định cư với gia đình Jiwoon... ưmm.."

Mắt thấy Jimin ngập ngừng, JungKook hơi rũ mắt, em nhỏ nhẹ: "Ông em mất... vì vậy gia đình Jiwoon nhận nuôi em"

"Anh xin lỗi" Jimin hơi bất ngờ, anh ây náy, nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh giờ đang ươn ướt, anh lại gần xoa xoa mái tóc em.

Hai người vui vẻ, cười cười với nhau, đôi lúc lại châm thêm vài tiếng kể chuyện. Cho tới khi Jiwoon chạy tới bên phòng. Nó hớt hải, vội vã tới nỗi thở hồng hộc, nó ngắt từng chữ: "JungKook... JungKook... nhà có trộm... trộm giết bố mẹ.."

Nói đến đây, hai mắt nó không kìm được, từng hạt nước đua nhau chảy dài trên khuôn mặt nó. JungKook bất ngờ, cuốn sách em cầm trên tay rơi xuống, em bàng hoàng...

Cái gì đang xảy ra với gia đình em thế này?

Jimin nghe tin ngay lập tức dặn dò hai đứa nhỏ ở trong nhà còn anh sẽ sang bên nhà Jiwoon để xem. Trời càng ngày càng đổ mưa, gió cứ đập vào những ô cửa kính. Bên trong quán sách của Jimin là tiếng khóc hưng hức của hai đứa trẻ. Một người đang trong tình thương ấm áp của bố mẹ ngay lập tức bị tước đi tất cả. Một người vừa mới cảm nhận chút bao bọc yêu thương nay chẳng còn gì.
...

Đến khi Jimin quay lại cũng là đêm. Người anh ướt sũng vì áo mưa không thể che hết cho anh khỏi những đợt gió cuốn mưa. Anh trông mệt mỏi và tuyệt vọng...

Khi anh tới, cảnh sát đã vây quanh căn nhà, anh nhìn bên trong là những đống đổ nát và một vài vết máu quẹt trên sàn nhà. Khi anh còn thơ thần thì có một vị cảnh sát bước tới: "Xin chào, tôi là Trung úy Mae, cậu hẳn là người vừa gọi vào số máy của bà Jeon?"

"Không, người gọi là con trai của bà ấy, Choi Jiwoon"

"Cậu trai trẻ này, tôi đoán con trai của bà ấy vẫn còn nhỏ và chưa thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng rất tiếc, khi bà Jeon kịp gọi cho chúng tôi thì cũng là lúc bà ấy lìa đời. Hung thủ đã bỏ trốn, vì trời mưa bão nên chúng tôi vẫn chưa tìm được manh mỗi nào cả. Tôi thiết nghĩ cậu hãy giúp em ấy vượt qua nỗi đau này"..

Jimin đau khổ, anh ôm mặt: "Jiwoon và JungKook của anh sẽ như thế nào đây..."

Nhìn hai đứa nhỏ vì khóc mà thiếp đi trên góc tủ sách, anh đau lòng, ngồi đối diện chúng, đắp cho chúng một tấm chăn, còn mình thì chống cằm suy nghĩ cho những chuyện tưởng chừng chỉ là một giấc mộng kinh hoàng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro