CHƯƠNG 2-BÀI BÁO CÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, là một ngày nắng đẹp. Tôi đang đi lên lớp thì thấy Jimin đang đứng dựa ở lan can nhìn xuống. Tôi cũng thân thiện, đi lại chào hỏi cậu ta.

" Xin chào, hôm nay anh đến sớm thế! "

Cậu ta quay lại nhìn tôi.

" Không phải tôi đến sớm, mà là cô đến trễ. "

Cái gì chứ? Hắn có thể nào nói chuyện với phụ nữ một cách dễ thương hơn không?

" Ừ thì tôi đến trễ, vậy cậu đã ăn gì trưa? "

" Tôi ăn rồi! "

" À, vậy tôi về lớp đây, tạm biệt! "

Tôi định đi thì Jimin nắm tay tôi lại.

" Cô định rủ tôi đi ăn à? "

" Ừ, nếu anh đã ăn rồi thì thôi! "

" Tôi chưa ăn! "

Hả? Lúc nãy, còn bảo không cơ mà! Tên này hai mặt thật, tưởng đâu đỡ tốn tiền, ai ngờ hắn lại lật mặt nhanh đến vậy. Thế là tôi phải dẫn hắn đi ăn.

Đối diện trường có một quán ăn, tôi cùng hắn đến đó. Tôi cho Jimin chọn món, hôm nay bổn cô nương sẽ bao hắn ăn.

Sau khi ăn xong, tất nhiên tôi là người trả tiền. Sau khi ra khỏi quán ăn, hắn khoác vai tôi, nói.

" Lần khác tôi sẽ bao lại cô! "

Ít ra hắn còn lương tâm. Tôi khó chịu lấy tay hắn ra rồi cũng hắn quay lại trường.

Sau giờ học, tôi đang định đi bộ về kí túc xá thì có chiếc xe chạy theo tôi. Tôi dừng lại, chiếc xe cũng dừng theo. Tôi nhìn kĩ lại chiếc xe, không phải là của Jimin sao? Lúc này, kính xe được mở xuống, đúng là hắn - Park Jimin.

" Lên xe đi! Tôi trở cô về! "

Sau thảm họa chạy xe tốc độ kinh hoàng của hắn, tôi đã ám ảnh lắm rồi, bây giờ hắn còn kêu để hắn đưa về. Tôi lắc đầu, nói.

" Không cần đâu! Tôi tự đi về được! "

" Tôi sẽ chạy chậm! "

Hắn nói như vậy tôi cũng tạm tin. Tôi rút kinh nghiệm lần trước, đi qua ghế phụ ngồi để khỏi bị hắn mắng như "con đẻ". Chiếc xe lăn bánh. Lần này thì hắn chạy chậm hơn lúc trước. Tôi có chút thắc mắc, quay qua hỏi hắn.

" Giai Tuệ là một cô gái tốt, tại sao anh lại chia tay cô ấy? "

" Tại cô chưa biết, tôi biết Giai Tuệ cô ấy đang giấu tôi chuyện gì! "

" Là chuyện gì thế? "

Hắn im lặng một lúc rồi nói.

" Gần đây, cô thấy Giai Tuệ hay về muộn đúng chứ? "

" Ừ, tôi còn thấy cô ấy rất mệt mỏi! "

" Cô ấy bị cưỡng bức! "

Hắn phát ra câu nói khiến tôi khá ngạc nhiên. Tôi trợn mắt nhìn hắn.

" Là thật sao? Chuyện gì thế? Kể tôi nghe đi! "

" Sắp đến nơi rồi, để hôm khác vậy! "

" Hả? Cứ đậu xe ở đâu đó rồi kể tôi nghe đi! "

Hắn quay sang nhìn tôi.

" Cô nghĩ tôi có đủ thời gian không? Tôi còn phải đến bar nữa! "

Lại là đến bar, mấy chị gái đấy dù có xinh đẹp đến mấy cũng đâu bằng tôi đâu chứ.

" Tôi phải làm gì để anh ở lại? "

Hắn như vẻ suy nghĩ rồi nói.

" Tối nay đến bar với tôi! "

" Tối nay tôi còn phải viết báo cáo! "

" Để tôi làm giúp cô! "

" Nhưng chúng ta khác lớp mà! "

" Vậy thì để hôm khác tôi kể cô nghe vậy! "

" Ở khoang, tôi đi! "

Hắn cười với tôi, vẻ mặt khá thoải mái, khác hơn thường ngày.

Hắn kể lại chuyện của Giai Tuệ cho tôi nghe.

" Lần trước, tôi đang trên đường đến hộp đêm thì nhìn thấy Giai Tuệ bị tên nào đấy đưa vào khách sạn, nhưng hình như là cô ấy bị ngất. Tôi thử đi vào xem, nhưng lại bị bọn tiếp tân chặn lại. Hôm sau, tôi đi trên đường thì gặp tên hôm đó, tôi hỏi hắn rõ ràng thì hắn nói ra hết. Do nhà của Giai Tuệ thiếu nợ hắn nên ba mẹ cô ấy giao cô ấy cho tên đó. "

Nghe đến đây, tôi cảm thấy đau lòng. Tại sao một cô gái tốt như thế lại phải chịu khổ vậy chứ?

" Thế thì cô ấy càng buồn, anh càng nên an ủi cô ấy chứ, tại sao lại chia tay? "

" Cô bị ngốc à? Có biết bao nhiêu cô gái còn đợi tôi bên ngoài kia kìa, tôi làm vậy chỉ tốt cho Tuệ Tuệ thôi, cô ấy không cần che dấu tôi thêm bất kì chuyện nào nữa! "

" Nhưng tôi thấy tiếc cho cô ấy thật, tôi mà có một gia đình bán đứng con như vậy thì đã đập cho một trận. "

" Cô đã hứa đến bar với tôi tối nay rồi đấy! "

" Nhưng anh muốn tôi đến đó làm gì thế! "

" Tôi muốn cô giúp tôi một việc, tối nay cô sẽ biết! "

" Vậy bây giờ tôi đi đây! "

" Tạm biệt! Tối nay, 7h tôi đến rước cô! "

" Được! "

Tôi bước ra khỏi xe, rồi đi lên phòng.

Đến tối, tôi mở tủ đồ của mình ra, suy nghĩ một lát rồi chọn một bộ đồ bó sát màu đen, nó cũng không quá là hở, nhưng nó lại làm nổi bật nhưng đường cong tuyệt mĩ của tôi.

" Your love, your love, your love, i miss that..."

Tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.

" Alo, ai thế? "

Đầu máy bên kia phát lên giọng nói quen thuộc.

" Là tôi, Park Jimin đây! Tôi đến rồi, cô mau xuống đi! "

" Sao anh biết số điện thoại của tôi? "

" Cô quên chị dâu của tôi là Lâm Họa Y à?! "

" Ừ nhỉ?! Tôi xuống liền đây! "

Tôi nhanh lấy cái túi xách nằm trên giường rồi mang một đôi giày cao gót vào. Khi xuống dưới, tôi đã thấy xe Jimin đậu ở đó. Tôi đi lại gần. Jimin hạ kính xuống, nói.

" Sao không vào đi! "

" Anh mở cửa xe cho tôi đi! "

Vì trời tối nên tôi cũng chẳng nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng rồi Jimin cũng ra ngoài, mở cửa xe cho tôi. Xe chúng tôi lăn bánh đến hộp đêm.

Vừa bước xuống xe, hắn đã dán mắt vào nhìn tôi như tôi là sinh vật lạ mới từ hành tinh nào đấy sang Trái Đất du lịch vậy.

" Nè, anh nhìn tôi lắm thế! "

" Hôm nay, nhìn cô khác hơn mọi ngày! Xinh đẹp, quyến rũ cô có hết. Được rồi, chúng ta vào trong! "

Vừa nói xong, tay hắn ôm eo tôi đi vào.

Vừa vào trong, tôi đã bị tiếng nhạc xập xình làm cho xém lủng màng nhĩ. Chúng tôi đi lại ngồi vào một bàn gần trung tâm hộp đêm thì có một cô em gái đi đến, con bé này nhìn là biết nhỏ tuổi hơn tôi, nhìn mặt nó còn non lắm. Nhưng sao còn bé này còn mặt đồ hở hơn cả tôi nữa. Nó không thấy ngại sao?

" Chí Mẫn, anh đến rồi! " Con bé bỗng nhìn qua tôi, tôi cảm thấy ánh mắt nó không thoải mái với tôi. Sao đây? Chị đây không phải tình nhân gì của tên này đâu, nên đừng nhìn chị bằng ánh mắt đấy! " Anh, bà chị già này là ai thế? "

Cái gì? Dám nói tôi già à, con bé này gan trời rồi.

Tôi cũng nhẹ nhàng dạy bảo em nó.

" Nhóc à, chị đây chỉ mới 19 tuổi, chưa già đâu nhé! "

Con bé đó liếc tôi, vẻ coi thường.

" Em chỉ mới 17 tuổi, chị 19 là già hơn em rồi còn gì! "

" Em nói thế chẳng khác gì cũng đang nói tên Phác Chí Mẫn này già nhỉ? "

Do con bé là người Trung Quốc nên tôi dùng tên tiếng Trung của Jimin để nói chuyện với nó.

" Tôi mà già á? " Hình như tên Jimin bức xúc nên lên tiếng.

" Tôi không nói à nha! " Tôi ra vẻ không quan tâm.

" À không có, anh thì khác còn bà chị này khác. Anh được gọi là trưởng thành, còn chị này là già! "

Cái gì? Con bé này quá lắm rồi, tôi bức xúc đứng lên chửi tay đôi với nó.

" Nè con bé kia, em nói ai già, mặt còn non nớt mà đã vào đây chơi, còn ăn mặt kiểu này nữa, không biết xấu hổ à? Để chị nói cho em nghe nhá, cái tên Phác Chí Mẫn này không đủ trình để chị đây phải dành thời gian để yêu hắn đâu! Cô bé, về nhà kêu mẹ chùi sạch vết sữa đi rồi hãy đến đây nói chuyện với chị! "

" Chị..." Con bé cũng bực bội, dậm chân rồi bỏ về.

Lúc này, tôi mới nhìn hắn. Cái gì vậy chứ? Hắn đưa tôi đến đây chỉ là chửi lộn với con bé lúc nãy thôi sao? Còn ngồi đó cười nữa!

" Đi về! " Tôi bực bội, lớn tiếng.

Hắn kéo tay tôi ngồi xuống ghế.

" Làm gì căng? Chỉ là con bé đó cứ hay quanh quẩn theo tôi, tôi thấy khó chịu nên nhờ cô đến đây giả là bạn gái tôi, ai ngờ cô chửi con bé sợ đến chết rồi. Haha! "

" Cười cái đầu anh! Đi về còn viết báo cáo cho tôi nữa! "

" Được, chúng ta về. Nhưng cô quan nhà tôi một lát! "

" Làm gì? "

" Cô là lớp chuyên Văn, tôi là lớp chuyên Toán, ít ra cũng phải giúp tôi một chút chứ! "

" Tôi cứ tưởng anh giỏi tất chứ. Đi thôi! "

Jimin chở tôi đến nhà của hắn. Ở đây khá rộng, đúng là con nhà giàu, nhà còn có giúp việc với quản gia nữa chứ. Jimin đưa tôi lên phòng.

" Để tôi đi tắm đã! "

Nói rồi hắn vào nhà vệ sinh để tắm, còn tôi thì lo suy nghĩ bản báo cáo.

Một lác sau, Jimin bước ra, nhưng hắn chỉ mặc quần còn áo thì không. Tôi ngại ngùng, lấy tay che mặt lại.

" Nè, sao anh không mặt áo? "

" Cô làm gì mà căng, cô nhìn tôi như nhìn cô thôi mà, lấy tay ra đi! "

Ừ nhỉ, nhìn hắn có khác gì nhìn mình đâu, nhưng tôi vẫn thấy cứ ngại ngại. Tôi lấy tay xuống.

" Được rồi, lại đây ngồi đi, tôi đã suy nghĩ được bài báo cáo rồi. "

Tôi chỉ vào chiếc ghế kế bên mình. Hắn ngoan ngoãn đi lại ngồi vào ghế, tay cầm cây bút lên. Tôi gợi ý cho hắn làm. Một lúc sau, cảm giác buồn ngủ ập đến, tôi không còn tỉnh táo nữa mà gục xuống bàn ngủ ngon lành.

Tôi có cảm giác như ai đó bế tôi lên, đặt xuống giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi. Chiếc giường này rất êm nên không không bị đánh thức.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, mở mắt đã đã thấy trần nhà. À mà khoan, đây là phòng của Jimin mà! Tôi ngồi bật dậy thì thấy tên Jimin nằm kế bên, hắn không mặt áo, tôi nhìn mình thì thở phào, may mà tôi vẫn mặc áo đàng hoàng. Việc ngủ chung giường thì tôi chẳng mấy quan tâm vì có cái gối ôm chính giữa. Với lại đây là phòng của cậu ấy, là tôi ngủ nhờ, chẳng lẽ bắt cậu ta ngủ dưới đất.

Nhưng tôi để ý, tên Park Jimin này ngủ cũng đẹp trai phết! Mà khoan, sáng nay tôi có tiết học, chết rồi, tôi nhìn lại đồng hồ, cái gì? 10h trưa rồi sao, bây giờ chắc cũng đã học xong nên tôi cũng nghỉ luôn.

Tên Jimin kế bên bắt đầu ngọ nguậy.

" Cô thức rồi à, hôm qua tôi phải thức đến 3h sáng để viết xong báo cáo cho cậu! "

" Thế à? Cảm động thiệt! Cậu cứ ngủ tiếp đi, tôi lấy bài báo cáo rồi về đây! "

Đang định rời đi thì hắn nắm tay tôi lại, do lực mạnh nên tôi ngã nhào xuống giường. Hắn ôm chặt tôi rồi nói với giọng ngái ngủ.

" Ở đây một lát, tôi muốn ôm cô ngủ! "

Gì vậy nè? Tên này bị điên à? Đâu ra ôm tôi ngon lành thế? Đã thế còn kêu ngủ cùng. Tôi cố vùng ra nhưng không được. Càng cố thì hắn càng ôm chặt. Tôi cũng đành chịu thua mà ngủ tiếp.

Đến 12h trưa thì tôi tỉnh dậy lần nữa. Quay sang thì thấy hắn vẫn ngủ, còn tay thì vẫn ôm tôi. Tướng nằm này tôi thấy khó chịu nên quay sang hướng đối mặt với hắn, nhưng tôi đã vô tình đánh thức hắn rồi.

" Tôi còn buồn ngủ lắm! "

" Thì anh cứ ngủ, tôi có làm gì đâu! "

" Cô mới vừa đánh thức tôi đấy! "

" Chỉ là vô tình thôi! Anh buông ra cho tôi về đi! "

Lần này thì hắn ngoan ngoãn buông tôi ra rồi nói.

" Cứ nói với quản gia là kêu người đưa cô về! "

" Cảm ơn anh! "

Nói rồi tôi đi lại bàn, lấy tờ giấy báo cáo rồi rời đi.

END CHAP 2
谢谢!再见!👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro