CHƯƠNG 3-ANH YOONGI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về lại kí túc xá, tôi không thấy Giai Tuệ đâu, chắc là cô ấy đi ra ngoài rồi. Về chuyện đó, tôi cũng chẳng muốn an ủi cô ấy, mắc công lại lôi chuyện buồn của cô ấy ra.

Hôm qua, tôi ở nhà của Jimin nên vẫn chưa thay đồ. Mở tủ đồ ra, tôi chọn 1 bộ đồ pijama ngắn rồi đi thay đồ ra.

Thay xong tôi nằm trên giường lướt Instagram một chút. Jimin, hắn đã follow lại tôi rồi. Tự nhiên một cảm giác vui mừng ập đến với tôi. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác thích thú khi ở gần hắn.

Không được! Tôi làm gì thích hắn chứ? Hắn là một người yêu rồi bỏ, chỉ là yêu chơi thôi, nên tôi sẽ không bao giờ yêu hắn để nhận lại đau khổ như những cô gái trước đâu. Ai biết được hắn có làm cho ai có thai rồi bỏ hay không?

Gạt bỏ suy nghĩ đó, sáng giờ tôi chưa ăn gì hết. Lại phải ngồi dậy để thay đồ. Tôi lấy một cái áo phông và 1 cái quần yếm rồi đi thay đồ.

Vì mới đến Trung Quốc, nên tôi vẫn chưa đi làm thêm. Đợi một thời gian việc học của tôi ổn định rồi hãy tính. Thế nên, bây giờ tôi cũng được coi là sinh viên nghèo! TT!

Tôi lấy một cái túi rồi đi đến cửa hàng tiện lợi. Đang đi trên đường thì tôi thấy có một chiếc xe Chiron rất giống xe của tên Jimin. Tôi cũng chẳng nghĩ là hắn, nên đi qua luôn. Nhưng tôi cứ có cảm giác, chiếc xe ấy cứ chạy theo mình nên tôi dừng lại.

" Nè! Sao đi theo tôi hoài thế? "

Chiếc xe cũng dừng lại, cánh cửa xe mở ra, một chàng trai rất quen thuộc, nhìn tôi.

" Anh...anh hai...sao anh ở đây? "

" Anh chỉ đi công tác ở đây, nên đến thăm em xíu, ai ngờ lại xém bị em chửi! "

" Hả?! À không có, em nghĩ tên biến thái nào đó đang đi theo nên em la vậy thôi. "

" Haha của anh đang đi đâu đấy! "

Cái ông anh này, tên tôi là Giha chứ không phải là Haha.

" Anh cứ chọc em hoài vậy? Em đang đi mua tí đồ ăn! "

" Để anh chở em đi! "

Thế là anh tôi chở tôi đến một nhà hàng nào đó, nói thật thì ông anh này còn giàu hơn cả tôi.

À mà quên, anh tôi là Min Yoongi, anh ấy đang nắm quyền công ty nhà tôi. Một danh nhân thành công đấy! Đến giờ, anh ấy vẫn muốn độc thân, nên vẫn chưa kiếm được cho tôi một đứa cháu. Hừ!

" Em ăn gì thì cứ gọi, trông em ốm hẳn rồi! Ăn nhiều vào, hôm nay anh sẽ bồi bổ lại cho em! "

Mặc dù anh ấy hay chọc tôi, nhưng Yoongi vẫn là người quan tâm tôi nhất.

Tôi gọi món xong, trong lúc ngồi đợi thì nói chuyện với anh Yoongi

" Anh đi công tác đến bao lâu! "

" 6 tháng! "

" Vậy anh định ở đâu? "

" Tất nhiên là ở khách sạn rồi, chứ không lẽ ở bãi rác! "

" Em không có ý đó! Vậy chừng nào anh mới kiếm chị dâu cho em! "

" Đợi em lấy chồng xong thì anh sẽ lấy vợ! "

" Tại sao? " Tôi hỏi.

" Anh còn bận bảo vệ em nữa, không rãnh để lấy vợ đâu hen em gái! "

Anh hai của tôi là đáng yêu nhất, chẳng hiểu sao anh tôi lại thương tôi đến vậy. Còn đợi tôi lấy chồng rồi anh mới lấy vợ nữa chứ. Đợi tôi sinh em bé rồi mới cho phép vợ anh có bầu chắc?!

Sau khi ăn xong no nê, anh chở tôi đến công viên để đi bộ cho tiêu hóa thức ăn. Vừa đi tôi và anh vừa nói chuyện với nhau.

" Em cũng có một người bạn có xe giống anh, lúc nãy em cứ tưởng là xe hắn đậu ở đó! "

" Cậu ta là ai thế? "

" Chỉ là bạn thôi, anh đừng nghĩ bậy! Có chết em cũng không rãnh để yêu hắn đâu! "

" Thế à? Em đừng ghét cậu ấy quá, mắc công lại " Ghét Của Nào, Trời Cho Của Đấy" ! "

Ặc, anh nói cũng đúng nhỉ? Vậy thì từ nay tôi sẽ thân thiện với hắn hơn, không thèm ghét hắn nữa.

Lát sau, anh có công việc nên trở tôi về kí túc xá.

" Ngày mai, anh đến trường đón em nha! " Tôi làm nũng, năn nỉ anh.

" Không được, anh có việc bận rồi! "

" Ò, vậy anh đi đi, kẻo lại muộn, chào anh! "

Tôi cuối đầu chào anh, anh theo thói quen, vuốt tóc tôi.

" Chào em gái! " Nói rồi anh liền rời đi.

•••••

Hôm sau, tôi đến trường thì thấy tên Jimin đứng ở chỗ lancan hôm trước. Hắn nhìn tôi, còn cười nữa chứ! Jimin đi lại khoác vai tôi.

" Đi ăn thôi, tôi mời! "

" Ờ! "

Ngay lúc tôi cũng đang chưa ăn gì, thôi thì cho hắn trả nợ vậy.

Chúng tôi lại đến quán ăn hôm trước, lần này thì soái ca Jimin cho tôi gọi món. Lần trước, hắn gọi rất nhiều món, làm tôi trả tiền muốn nhẹ túi, bây giờ là thời cơ để bổn cô nương trả thù rồi đây, haha! Tôi cũng gọi nhiều món. Một lát sau, đồ ăn được mang ra, tôi cố gắng ăn nhanh để không cho hắn ăn. Lúc sau thì do no quá nên tôi muốn nôn ra ngoài hết.

Chúng tôi quay lại trường, hắn đang khoát vai tôi thì tôi vội chạy vào nhà vệ sinh gần đấy, hắn thấy nghi nên đi theo. Vào trong đấy, tôi nôn hết đống thức ăn vừa rồi. Hắn thì đứng ở ngoài cười như được mùa ấy. Nhìn là muốn đấm cho một phát.

Lát sau, tôi đi ra, mặt mày xanh lè. Đã thế hắn còn chọc tôi.

" Định trả thù tôi à, đâu có dễ đâu! "

" Im lặng đi! Tôi mệt gần chết rồi đây này! "

" Xin lỗi! "

Hắn lấy từ rong túi quần ra một bịch khăn giấy nhỏ, đưa cho tôi. Tôi cầm lấy.

" Cảm ơn! "

" Còn mệt không? "

" Không sao! " Nói không sao vậy thôi nhưng tôi mệt muốn đứt hơi rồi đây nè!

" Để tôi đưa cô lên lớp! "

Hắn dìu tôi vào lớp rồi tự về lớp của mình.

Buổi chiều, khi tan học, ở trước cổng trường, chẳng hiểu có gì mà các học sinh bu lại, tôi cũng thấy tò mò nên cố gắng chen giữa đám đông ấy.

Là một chiếc xe Chiron, giống xe của anh Yoongi với tên Jimin. Nhưng anh nói là bận nên chắc là xe của Jimin rồi.

Bỗng cánh cửa xe mở ra,...là anh Yoongi sao?

" Anh Yoongi! "

Tôi la lớn, chạy lại ôm anh, anh cũng ôm tôi.

" Nhóc con, em đây rồi! "

" Sao hôm qua, anh nói anh có việc không đến đón em được mà, hừ?!"

Chẳng hiểu có chuyện gì vui mà ông anh Yoongi cười rộn lên.

" Làm vậy mới tạo được bất ngờ cho em chứ! Hôm nay, anh rãnh nguyên ngày, không bận gì cả! "

" Thế à? Vậy bây giờ mình về! "

" Được! "

Anh Yoongi là một người chu đáo nên sẽ mở cửa xe cho tôi, không như cái tên Park Jimin kia đâu!

Xe chúng tôi rời đi khỏi trường.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro