chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


============

đại vũ tích tích lịch lịch mơ hồ nhãn tinh
khước nhượng tằng kinh canh thanh tích.
vi quan tái tấu nhất khúc
"kim tịch hà tịch",
diệu thủ nan hồi thiên chú định.
đại vũ tích tích lịch lịch triêm thấp hồi ức
hận biệt li vô dược khả dũ.
nhân hữu tình nhi thiên vô ý,
đãi vân đô tán khứ,
thặng minh nguyệt tán thức.

============

-------------phòng ăn---------------

bà Kim thấy Doyen xuống liền dọn nốt mấy đĩa thức ăn lên bàn ăn rồi nói với ba người..

-mấy đứa mau lại ăn cho nóng

cả ba người ngồi vào bàn ăn.. bà kim ngồi ở ghế chủ nhà cô và Sei ngồi bên trái còn nàng ngồi ghế bên phải đối diện với cô..

-được rồi.. chúng ta ăn cơm thôi

-Doyeon.. con ăn thử món trứng chiên này đi... đây là món con thích nhất_bà Kim gắp vào bát cô miếng trứng

cô đưa lên miệng cắn một miếng... rất ngon.. rất hợp khẩu vị của cô... giống y mùi vị khi bé mẹ cô hay làm

-rất ngon... bao năm rồi mà người vẫn nhớ khẩu vị của con_cô vừa cười vừa nói còn giơ ngón cái lên

-tất nhiên... nhưng đây là Jungie làm đó... con biết không.. con bé biết con thích ăn món này nên ngày trước đều muốn mẹ dạy rồi đem ra cho mẹ thử... mãi mới được mùi vị như vậy đó... không uổng công ta dạy.._bà Kim vui vẻ nói...

bấy giờ cô mới giật mình ngước mặt lên bắt gặp người đối diện không nói gì chỉ yên tĩnh ngồi ăn... rồi cô đưa mắt nhìn bàn tay nàng... vết thương đã được băng lại cẩn thận.. đến lúc đó cô mới hết lo lắng

-chị Yoojung thật tài quá đi... em cũng muốn học... khi nào rảnh chị dạy em nha_Sei lên tiếng khi thấy Doyeon nhìn chằm chằm vào nàng

-em đó... mỗi lần vào bếp là loạn cả lên... đừng làm phiền Yoojung chứ... _cô cưng chiều nói

-đâu có đâu_Sei ngượng ngùng

bà Kim nhìn hai người nói chuyện vui vẻ lên nhìn về phía nàng...

Yoojung từ lúc ngồi vào tới giờ vẫn không lên tiếng khiến bà rất lo lắng cho đứa nhỏ này

-ta đã sai người làm dọn căn phòng cho khách rồi... lát sẽ chuyển đồ của Sei sang đó

-ah... vì chưa quen nên con nghĩ nên để cô ấy ở cạnh phòng con thì tốt hơn ạ

-nhưng cạnh phòng con chỉ có phòng của Jungie.. _bà Kim bối rối nhìn con mình

-như vậy đi... Yoojung dù gì cũng là người nhà... đã ở quen rồi... cậu có thể..._cô đang nói thì nàng chen ngang
-ừm... lát tôi sẽ chuyển qua phòng khác... con ăn xong rồi.. con xin phép lên phòng trước_nói rồi nàng bước ra.. đi lên phòng

-Do à...có vẻ chị Yoojung không vui... em ở phòng khác cũng được mà_ả giả vờ lên tiếng

-không sao hết... em cứ chuyển vào đó đi... kệ cậu ta_cô khó chịu lên tiếng... mà cũng không hiểu tại sao trong lòng cô lại khó chịu như vậy

bà Kim thấy vậy chỉ lắc đầu thở dài... "thôi vậy... chuyện tụi nhỏ cứ để chúng giải quyết... haizzz"

cả ba người lại tiếp tục ăn cơm nhưng mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình... một người là bất lực.. một người bực tức còn một người thì đắc ý cười thầm...

nàng sau khi lên phòng thì đóng cửa lại... cả thân mình vô lực trượt xuống sàn.. 1 giọt.. 2 giọt... nước mắt đua nhau tí tách nhỏ giọt xuống sàn...

đau... rất đau... tại sao cô lại thay đổi như vậy... chẳng lẽ những lời hứa khi trước cô đều không còn nhớ nữa

lấy tấm ảnh từ trong túi áo ra.. là tấm ảnh khi nãy nàng mang đi từ trong phòng cô... nước mắt thi nhau rớt xuống tấm ảnh...

phải làm sao đây.. người có tình mà ông trời vô ý...

lau nước mắt rồi nàng đứng dậy thu đồ của mình lại...

thu dọn xong nàng vô lực ngã lên chiếc giường thân quen mà thiếp đi... giọt nước mắt lại chảy ra trong vô thức...

--------------end chap---------------

haizzz... tui thấy mình thật tàn nhẫn... (>_<)
tự mình viết rồi tự mình đau lòng 😭😭
nhưng thôi... vì tương lai tốt đẹp của cả 2 nên đành đắng trước rồi ngọt sau vậy 😄
mong mọi người đừng ném gạch đá ::>_<::... emchincamon *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro