chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(klq cơ mà cái ảnh hài không chịu nổi 😂😂...
thôi vô truyện nào. let's go~)

--------------------------

  nỗi đau khi mỗi ngày đều thấy người mình yêu ân cần, dịu dàng chăm sóc người con gái khác nhưng đối với mình luôn lạnh nhạt khinh thường.. giống như con dao nhọn rạch từng nhát vào trái tim.. khiến nó không ngừng rỉ máu..

  bà Kim hôm đó từ công ty về thấy Choi Yoojung thất thần.. nước mắt đầm đìa đang ngồi nhặt từng mảnh vỡ, trên bàn tay còn chảy máu do bị mảnh vỡ cứa.... nhìn nàng như vậy bà hoảng hốt chạy lại đỡ nàng lên rồi hỏi nhưng nàng chỉ lắc đầu, ôm lấy bà rồi khóc..

  sau khi thấy Yoojung nín khóc rồi xin phép về phòng.. bà Kim liền hỏi người làm... nghe xong bà chỉ biết lắc đầu... đều trách đứa con gái của bà.. chưa làm rõ chuyện đã làm tổn thương nàng... nhưng giờ bà có khuyên cô cũng không được.. thôi thì hạnh phúc của bọn trẻ để tự nó quyết định.. sau này có hối hận cũng không thể trách ai..
.
.
.
  mấy ngày này cũng là chuẩn bị thi cuối kì... Yoojung cho dù buồn nhưng nàng vẫn học và dường như nàng luôn lấy cớ này để nhốt mình trong phòng

  ở nhà trừ những lúc bà Kim cũng ở nhà thì nàng mới ra khỏi phòng và nói chuyện còn không thì nàng luôn ở trong phòng..
.
.
.
.

----trường trung học Dream----

  cuối cùng kì thi căng thẳng cũng kết thúc.. hôm nay là ngày có kết quả... tất cả học sinh của trường đều chen nhau ra bảng tin để xem kết quả

  -Yah.. Choi Yoojung.. mình biết ngay cậu lại đứng nhất mà_giọng của Somi vang lên

  Yoojung nhìn vào bảng thông báo.. tên nàng đứng đầu khối 12..và điều này không có gì lạ với một người thông minh như nàng

  - thi xong rồi chúng ta có nên đi ăn mừng không đây_Somi lên tiếng đề nghị

  -được thôi... tối nay cùng đi_Yoojung hưởng ứng

  mọi ngày nếu là đi chơi như này thì Somi phải năn nỉ mãi nàng mới đi nhưng hôm nay nàng đồng ý ngay... một phần là do thi xong rồi cũng biết kết quả rồi nên nàng cũng buông lỏng... một phần muốn vui vẻ để quên đi nỗi buồn... dù nó qua rồi nhưng nàng không thể quên

  mấy hôm vừa rồi thấy nàng buồn rầu khiến Lua lo lắng... dù hỏi sao nàng cũng không nói nhưng cô đoán nàng buồn có liên quan tới người con gái nàng yêu kia... khi nãy thấy nàng vui vẻ đồng ý cô cũng bớt lo... chỉ cần nàng vui thì cô cũng vui

  vậy là cả 4 người kéo nhau về lớp học hết mấy tiết còn lại rồi lại mỗi người một ngả ra về để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay

--------Kim gia--------

  nàng về đến nhà thì thấy nữ giúp việc đang dọn dẹp liền lên tiếng hỏi

  -mọi người đi đâu rồi chị??

  -Yoojung về rồi à... bà chủ đi giải quyết công việc rồi.. còn cô Doyeon thì đi đâu từ sáng chưa về

  -vâng... vậy còn Sei??

  -cô Sei cũng không có ở nhà...

  -vâng.. vậy em lên phòng đây

  -à đúng rồi.. lát không cần chờ cơm tối em đâu... em đi chơi với bạn rồi ăn luôn

  nàng nói xong liền đi lên phòng thay đồ...
.
.
.
  -Jungie ah.. đi thôi bọn mình đang đợi cậu nè_tiếng Somi truyền qua điện thoại

  -tớ ra ngay đây

  nàng đeo túi xách rồi chạy xuống nhà

  mở cổng ra đã thấy 2 chiếc môtô BMW HP4 Race phiên bản giới hạn đỗ trước cổng.. một chiếc là Sejeong lái.. ngồi sau là Somi.. chiếc còn lại là Lua lái

  hôm nay Sejeong và Lua đều mặc áo sơmi và quần bò rách, đeo giày thể thao.. nhìn 2 người họ ngồi trên chiếc môtô trông rất soái..

  Somi và nàng đều mặc váy... Somi thì mặc váy màu trắng còn nàng mặc váy màu hồng... nhìn cả 2 rất dễ thương

  từ lúc Yoojung bước ra, Lua nhìn nàng chằm chằm k rời... Sejeong được dịp trêu chọc cô

  -còn nhìn nữa là thủng người Yoojung bây giờ

  cô và nàng nghe Sejeong nói liền bất giác ngại ngùng..

  -ừm chúng ta đi thôi_Yoojung lên tiếng

  -ừm.. cậu đội vào_Lua đưa chiếc mũ bảo hiểm cho nàng

  -ngồi chắc nha.. nếu sợ có thể ôm mình_Cô nói nhỏ đủ cho nàng nghe thấy

  -òu.. hì.. đi thôi

  2chiếc xe rồ ga rồi rời đi..
.
.
.
  gió mát lùa vào khiến tóc nàng bay lên...

  -ah.. mát quá.. thật thích_nàng dang tay ra mặc cho gió khiến tóc nàng rối lên

  -vui không... nếu thích lần sau mình có thể chở cậu đi bất cứ lúc nào

  -cậu hứa nha..

  -chắc chắn rồi.. chỉ cần cậu vui có kêu mình làm gì mình cũng đồng ý_cô hứa với nàng còn câu sau cô không nói ra
.
.
  vậy là tối hôm đó.. 4 người kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ nọ..
và niềm vui đó khiến nàng quên đi nỗi buồn trong lòng... nhưng...
cuộc vui nào rồi cũng tàn... liệu khi trở về nhà... nàng có còn giữ được niềm vui đó không??
.
.
.
  sau khi tạm biệt Sejeong và Somi.. Lua chở nàng về..

  -cảm ơn cậu_nàng nở nụ cười vui vẻ

  -cậu vui là được rồi_Lua vuốt lại mái tóc bị rối cho nàng

  -về cẩn thận.. ngủ ngon

  -ừm.. cậu cũng ngủ ngon

  nàng mở cửa bước vào rồi quay lại vẫy tay với Lua... đợi cô đi khuất mới đóng cửa đi vào nhà..
.
.
  -chị vẫn chưa đi ngủ ạ_ Yoojung thấy chị giúp việc vẫn ở nhà ngoài đợi

  -chị đợi em về

  -Doyeon vẫn chưa về sao??

  -cô Doyeon gọi về nói đêm nay không về nhà

-vâng..vậy chị đi nghỉ đi

  -em cũng nghỉ ngơi sớm đi..

  chị giúp việc đi nghỉ còn nàng đi lên phòng mình...
.
.
  nàng để túi xách vào tủ rồi lấy bộ quần áo ngủ vào nhà tắm tắm một lúc...

  dòng nước ấm rửa trôi mọi mệt mỏi.. nàng nhắm mắt thả lỏng cơ thể nằm trong bồm tắm rồi hưởng thụ..

  "cạch"...

  tiếng cửa mở khiến nàng giật mình bật dậy... ánh mắt kinh ngạc nhìn ra phía cửa...
.
.
.
.
.
  rốt cuộc là chuyện gì khiến cho Yoojung phải kinh ngạc như vậy... ehehe.. cùng đoán nào.. bằng không thì chờ chap sau ah~~
.
.

-----end chap-----

  hello everybody~~~
tui đã trở lại... và vẫn ăn hại như xưa... 😄😄
mai tui bắt đầu vô học rồi.. nhưng vẫn sẽ giành thời gian để viết truyện.
mọi người đừng bỏ rơi tui nha ❤❤
kamsamita.. saranghae 💓💓


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro