chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Doyeon nhanh tay lột bỏ chiếc khăn duy nhất trên người nàng

  làn da mịn màng trắng như sữa.. đôi gò bồng căng tròn, điểm hồng khẽ run rẩy... đôi chân thon, trắng quấn quanh eo cô... chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cô mất khống chế..

  nụ hôn của cô nóng bỏng, trải dần từ má đến môi rồi xuống đến cần cổ thon trắng... mỗi nơi cô đi qua đều để lại dấu ấn đỏ nhìn thật chói mắt...

  cô liếm vành tai nàng, hơi thở nóng bỏng khiến nàng run rẩy, khẽ than một tiếng vô tình kích thích cô..

  -ưm~…ah…Do.. Doyeon~~_nàng bật ra tiếng rên rỉ khi cô cúi xuống ngậm lấy một bên ngực nàng..

  khoang miệng nóng ấm, đầu lưỡi trêu đùa cũng điểm hồng trước ngực nàng.. bàn tay không để yên mà xoa nắn tùy ý bên còn lại...

  bàn tay trêu đùa chán bên trên liền di chuyển xuống phía dưới vuốt ve đôi chân của nàng rồi từ từ đi tới nơi ẩm ướt giữa hai chân nàng..

  Yoojung đôi mắt mê man như người say... khi bàn tay cô chạm tới nơi ẩm ướt liền giật mình lấy lại ý thức, đưa bàn tay nhỏ chặn lại cánh tay của cô

  -đừng.. Do.. ah Doyeon... k.. không được_nàng thở hổn hển cố gắng ngăn bàn tay như có ma lực của cô lại

  Doyeon đôi mắt nhuốm dục vọng không để ý tới lời nàng nói

  Yoojung một tay ngăn cánh tay cô lại, một tay khua loạn xung quanh, đến khi bàn tay nàng đụng phải cần gạt nước khiến cho một làn nước xả xuống...

  nước lạnh cứ vậy rơi xuống chỗ hai người cũng khiến cho Doyeon giật mình tỉnh táo phần nào..

  ngước lên nhìn người con gái nhỏ bé đang không mảnh vải che thân trước mặt mình... đôi mắt đỏ hoe..

  -Yoojung... _cô cất tiếng gọi

  -thả tôi xuống_nàng không biết vì tức giận hay vì sao mà giọng nói có phần uất ức và lạnh đi

  lúc này cô mới để ý tới tư thế của cả hai... nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất..

  Yoojung được cô thả xuống hai chân liền đứng không vững do bị mỏi mà lảo đảo súyt té... cũng may Doyeon nhanh tay kéo nàng..

  -Yoojung... tôi.. xin lỗi_Doyeon biết mình sai liền cúi đầu xin lỗi nàng

  -cậu... trước ra khỏi đây đi_sau khi đứng vững nàng nhặt chiếc khăn lên rồi che cơ thể

  Doyeon biết mình sai nên không cãi quay bước ra phía cửa rồi cẩn thận đóng của giúp nàng
.
.
.
  Yoojung ở trong phòng tắm lúc này nước mắt mới rơi... nàng khóc vì tủi thân... vì cớ gì cô không yêu nàng mà lại làm như vậy với nàng..

  đứng một lúc lâu, lấy lại bình tĩnh.. nàng bắt đầu mặc quần áo rồi ra ngoài...
.
.
.
  vừa ra ngoài đã thấy Doyeon đứng trong phòng... quần áo khi nãy bị ướt vẫn chưa thay... không phải chứ.. cô bị nước ngấm vào não hay sao mà không biết mặc như vậy sẽ rất dễ bị ốm...

  nàng vừa lo lắng cũng vừa giận cô...

  -Yoojung.. xin lỗi_ngước thấy nàng ra cô liền lên tiếng

  -cậu còn ở đây làm gì??

  -tôi... tôi... xin lỗi

  dáng vẻ không còn lạnh lùng mà thay vào đó giống như trẻ con biết lỗi của cô khiến cho nàng hết giận ngược lại còn thấy buồn cười

  -cậu về phòng thay quần áo đi

  -nhưng...cậu vẫn giận..

  -cậu mặc vậy sẽ ốm

  -nhưng... vậy.. đợi tôi chút

  không đợi nàng trả lời, cô đã mở cửa rồi chạy nhanh về phòng mình thay quần áo
.
.
.
.
  "cạch"

  cô thay quần áo xong liền qua phòng nàng..

  mở cửa vào vẫn thấy nàng thức, trong lòng vui vẻ nhưng cũng lo lắng không biết nên giải thích sao..
.
.
.
  nghe tiếng mở cửa, nàng biết là cô vào nêb cũng không ngẩng đầu lên

  -Yoojung... cậu.. giận tôi lắm đúng không?? _cô bước đến gần giường nàng rồi hỏi

  -không... coi như chưa có chuyện gì xảy ra

  nàng nói vậy thôi nhưng cô biết nàng giận rồi

  -tôi xin lỗi

  -vì gì... nếu vì chuyện khi nãy... thì không cần

  -không phải... xin lỗi vì đã hiểu lầm em... xin lỗi vì đã lớn tiếng với em... xin lỗi vì đã đánh em... xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với em.... và... xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra.. tôi yêu em

  giọt nước mắt lăn trên đôi má trắng nõn của nàng... nàng bất ngờ khi câu nói cuối cùng của cô... từ đau buồn rồi vui vẻ rồi lại đau buồn...

  -cậu yêu tôi?? tôi biết do tôi đã yêu cậu quá nhiều nhưng xin cậu... đừng lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa_nàng nhìn cô tức giận... nước mắt rơi càng nhiều

  nhìn thấy nàng khóc... trong lòng cô khó chịu có, đau lòng có... vội ôm chặt nàng vào lòng mặc nàng có giãy dụa

  -tôi xin lỗi vì đã đối với em không tốt... nhưng xin em... hãy tin tôi... tôi yêu em là thật..

  -xin lỗi em vì tôi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn... tôi luôn nghĩ đó chỉ là tình bạn tôi đối với em... nhưng không... mỗi khi thấy em khóc lòng tôi đau như cắt... khi thấy em cười đùa với người khác tôi lại thấy buồn bực, ghen tị... mãi đến sau này, tôi mới biết tất cả đó là do tôi đã yêu em.. _Doyeon nói một hơi rồi kéo nàng ra lau nước mắt cho nàng..

  -Do.. Doyeon... cậu chưa hết say sao??

  câu hỏi của nàng khiến cô bật cười

  -không có... lúc này đây tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết

  Yoojung như hoá đá sau lời nói của cô... cảm xúc của nàng lẫn lộn

  -Yoojung.. _cô khẽ lay người nàng

  -vậy... vậy chuyện của cậu với Sei thì sao_nàng đối diện với ánh mắt của cô hỏi

  -cô ta với tôi đã không còn quan hệ gì... tôi đã biết chuyện tối hôm đấy... xin lỗi em vì đã hiểu lầm em_cô vừa nói vừa đưa bàn xay lên xoa bên má nàng

  nghe cô nhắc tới chuyện đó khiến nàng lại đau lòng... nước mắt lại tiếp tục rơi...

  -tôi xin lỗi... em.. đừng khóc nữa... tất cả là lỗi của tôi... em khóc nữa tôi sẽ rất đau lòng_cô thấy nàng khóc liền hôn lên giọt nước mắt của nàng rồi ôm chặt thân hình nhỏ bé vào lòng

  -tôi ghét cậu... tại sao không tin tôi... tại sao lại đánh tôi_mỗi một câu nói nàng lại đánh vào người cô một cái

  -ahss... _cô nhăn mặt khẽ kêu lên khi nàng vô tình đánh vào vết thương ban nãy bị dao cứa phải

  nghe tiếng cô kêu nàng giật mình ngẩng lên nhìn thì thấy lông mày coi nhíu chặt... nhìn ra chỗ mình vừa đánh trúng liền thấy có chút máu thấm qua chiếc sơmi trắng cô đang mặc

  -Doyeon.. tay cậu làm sao kia.. hức.. máu chảy kìa... cậu bị sao vậy... _nàng thấy cô chảy máu liền cuống lên, nước mắt tèm lem hết khuân mặt...

  -không sao.. vết thương nhỏ mà thôi_thấy nàng lo lắng cho mình cô chợt vui vẻ

  -cậu ngồi yên đây_nàng nói rồi ra tủ lấy hộp cứu thương

  khẽ vén tay áo cô lên... một màu đỏ đập vào mắt nàng khiến nàng đau lòng không thôi...

  khẽ xử lí vết thương rồi còn thổi thổi vào đó, xong xuôi nàng lại băng bó lại..

  cô ngồi im nhìn nàng băng bó nhẹ nhàng cho mình mà trong lòng tràn ngập hạnh phúc thầm cảm ơn vết thương này

  -nói... tại sao cậu bị thương_nàng quay qua chất vấn cô... biết nếu nói dối nàng sẽ không bỏ qua nên cô đành kể lại hết

  -từ sau đừng đánh nhau nữa... _nàng lên tiếng dặn dò cô

  -em lo?? _cô thấy vậy, trong mắt ánh lên vui vẻ hỏi nàng

  -đừng mơ_thấy cô hỏi nàng liền nói dối

  -tôi biết mà... không ai thương tôi hết... ahss.. đau quá_cô giả vờ kêu lên

  nàng không biết cô giở trò liền lo lắng cho cô

  -cậu đừng cử động mạnh.. cẩn thận vết thương

  -tôi không cần em lo

  -cậu... haizz.. từ sau đừng như vậy... em rất lo cho Do

  Doyeon thấy cô nói vậy liền vui vẻ hết sức.. còn cô nàng nào đó vẫn không biết mình bị lừa mà ngồi ngại ngùng đỏ mặt vì câu nói của mình..

  -Jungie.. _cô nhẹ nhàng gọi

  -dạ_nàng bất ngờ vì lâu rồi cô không gọi nàng như vậy

  -Do yêu em

  nàng nhìn vào đôi mắt của cô... đôi mắt màu hổ phách thật đẹp... trong đó nàng nhìn thấy bóng dáng của mình..

  -cho Do cơ hội chuộc lại lỗi lầm được không em?? _giọng nói mang vẻ khẩn cầu

  khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý...

  cô thấy nàng gật đầu liền cảm thấy trong lòng một trận vui vẻ, hạnh phúc...

  ôm lấy nàng, khẽ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nàng... nụ hôn kéo dài đến khi nàng khó thở khẽ đập vào ngực cô thì cô mới luyến tiếc buông ra..

  -muộn rồi Do mau về phòng nghỉ đi_nàng lấy lại hơi thở ổn định rồi nói

  -em đuổi Do_cô vờ giận dỗi lên tiếng

  -em.. em.. không có_nàng lúng túng sợ cô giận

  -vậy cho Do ngủ cùng nha_cô nói vậy nhưng đã chui lên giường nàng đắp chăn

  -em nói đi ngủ mà... còn không mau lên_thấy nàng ngồi đấy coi liền vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình

  -Do... hứ.. chỉ tối nay thôi đó

  nói rồi nàng tắt đèn rồi cũng leo lên giường

  ôm nàng vào lòng, mùi hương trên người nàng khiến cô thật thoải mái

  -bảo bối ngủ ngoan

  nàng cũng ôm lấy cô rồi nhắm mắt lại..

  -Do ngủ ngon
.
.
.
  cứ vậy, hai người ôm nhau bình yên ngủ mặc kệ mọi sóng gió phía trước..

------end chap------

  annyeonghaseyo... 🤗🤗
  tui đã trở lại rồi đây...
  đáp ứng mọi người... ngọt đây..😄😄
mai lên trường khai giảng... tối nay không cần học nên tranh thủ ngoi lên viết cho mọi người 😆
.
nhìn khối 10 năm nay ai cũng cao to hết.. nhìn lại mình thật tủi thân... đã vậy còn bị lớp 10 kiu là bạn nữa 😂😂..thương cho số phận mình quá...

  chúc mọi người tối vui vẻ 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro