Chap 1 : Hai cô công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Phu nhân ... người gắng lên một chút nữa đi ạ "

Tại khoa phụ sản bệnh viện Thiên Tâm trong phòng cao cấp một người phụ nữ trán đầy mồ hôi , thể xác đang đau đớn như gãy 28 chiếc xương sườn của một lúc mà gắng rặn hết sức. Bỗng một y tá kêu lên,
" trưởng khoa, phu nhân băng huyết "
giọng nói đầy  run sợ và lo lắng . người phụ nữ nằm trên giường kia không phải là một người phụ nữ bình thường mà là phu nhân của một tập đoàn lớn lên khiến cho các y tá bác sĩ lo sợ.
"Cầm máu, Triệu Vy báo báo cho Giang tổng , hỏi ngài ấy xem giữ mẹ hay con ".
nghe vậy cô y tá chạy nhanh ra khỏi phòng cấp cứu. vừa bước chân ra khỏi phòng cấp cứu thì bỗng một giọng nói lạnh lùng cất lên
" vợ tôi sao rồi?"
Thái độ lạnh lùng đến tận xương tủy của anh làm cho cô y tá run người , lưng đẫm mồ hôi , nói
" trưởng ... Trưởng khoa kêu Giang thiếu giữa mẹ hay con ?"
Anh không nghĩ ngợi nhiều đáp ngay
" mẹ "
Chỉ với một từ nhưng quan niệm anh nói lại lạng đến 0 độ c làm cho cô y tá phải run người lo sợ rồi cô y tá quay người chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu để báo cáo cho vị trưởng khoa kia
3 tiếng sau . Đèn phòng cấp cứu tắt , chiếc giường bệnh mà vị phu nhân của san sa được đẩy ra và đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Câu chuyện khoa bước ra và với anh
"Phong Thần, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
vị trưởng khoa đưa tay mời anh đến phòng làm việc của cô
"Cô nói đi"
anh anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng và bình tĩnh
"Tiểu Trà , cô ấy bị khó sinh lúc sinh được bé cô ấy bị băng huyết nên....."
"Tôi hiểu rồi"
Anh quay người lãnh đạo bước về phòng chăm sóc đặc biệt cô trưởng khoa khẽ thở phào ....
[ ...]
Đêm thứ ba , cô đã ngủ được 3 ngày. Hàng mi khẽ động đậy , đôi mắt xanh như bầu trời xanh thẳm khẽ mở ra . cô cảm nhận thấy tay mình có một cái gì đó ấm áp đến lạ thường, cô cúi xuống thì thấy anh ngủ , chắc có lẽ anh đang rất mệt .
Cô chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra . Cô nhớ : cô nhớ hôm cô ở trong phòng sinh khi kiều kiều tuyên bố con của cô đã chết thì trái tim của cô thật lại .  đó là đứa con thứ hai của cô mà ,  đứa con thứ hai của cô và anh , nó là sự kết tinh của tình yêu của cô và anh vậy mà nó còn trước nhìn thấy ba nó chưa nhìn thấy Tiểu Vũ _  trai nó mà nó thì nó đã ra đi .  lúc đó trái tim cô muốn ngừng đập , còn gì đó hơn là đứa con mà mình 9 tháng 10 ngày chưa kịp  nhìn thấy mặt trời thì lại ra đi mãi mãi và lúc đó cô đã đau đến ngất đi . Chỉ nghĩ đến đó thôi nước mắt cô lại dâng trào . Mắt mở đi cô đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt anh tú của Anh. Anh cảm thấy ở mặt có cái gì đó ấm áp anh chợt mở  mắt .
"Em tỉnh rồi hả , ngoan nào đừng khóc nữa "
anh khẽ vuốt mái tóc cô , gạt đi những giọt nước mắt của cô
" vợ chúng ta còn Tiểu Vũ mà ngoan đi nín đi mà "
" Em muốn về nhà "
cô kìm lại giọng nước mắt để nói với anh . Cô đau lắm , cô thật sự muốn chết  theo đứa con của cô . Nhưng mà anh vẫn ở đây , còn Tiểu Vũ bé nhỏ vẫn đang đợi cô mà cô phải thật cố gắng để tiếp tục bên anh - người con trang cô rất yêu và đứa con trai yêu quý của cô chứ !
Anh lệnh cho thư ký làm thủ tục xuất viện cho cô vì anh biết ở bệnh viện chỉ làm cô thêm đau lòng . Anh dìu cô đi trên hành lang bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng . Bỗng lọt vào tai cô rất nhiều những lời bàn tán của các cô y tá
"Phu nhân Hà Gia vừa sinh xong thì Hà Thị sụp đổ , Chủ tịnh Hà thì tai nạn giao thông chết "
" Ừm cô thử nói xem có phải đứa bé đó là khắc tinh không ? Tôi nghe y tá đỡ đẻ cho Hà phu nhân nói cô con gái đó vừa ra đời , phu nhân nghe tin chồng liền chết trên bàn mổ "
"....."
Cô cảm thấy thương xót cho Hà Gia , dù sao Hà Gia và Giang Gia cũng có qua lại .  Mà còn gái họ bằng tuổi con gái cô . Tấm lòng của một người mẹ trong cô dâng lên .  Anh và cô đi đến , anh khẽ hắng giọng , các cô y tá quay qua nhìn cô và anh đều cúi đầu chào . Hình như trong lòng cô chợt có ý định gì đó . Anh nhìn thấu tâm tư của cô ,
" Em muốn nhận nuôi nó ?"
" Ừm tại chắc nó cũng bằng Tiểu Thuần của em "
"Vậy chúng ta gặp Kiều thương lượng "
Hai thân ảnh lặng lẽ đi lên phòng vị trưởng khoa xinh đẹp
" Kiều , tôi muốn nhận con Chủ tịch Hà "
"Anh ... " Vị trưởng khoa không thể nói gì hơn đành gật đầu đồng ý.
Sau khi làm xong tất cả thủ tục , " Giúp tôi phong toả tất cả tin tức về hai đứa con của tôi cô hiểu chứ " anh lạnh lùng nói .
Vị trưởng khoa kia không thể nói gì hơn , vì tính khí anh là vậy đó chỉ dịu dàng với mỗi cô .
[.........]
5 năm sau ,..........
______
Mọi người góp ý giúp em với ạ
Em cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro