Chương 1: Ra khỏi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giờ con nói đi, con đi theo ai?"

Đó là câu nói cuối cùng mà cô gái nhỏ có thể nghe ba mẹ của mình đồng thanh nói.

Phương Hoa là một đứa trẻ đáng thương khi bị chính ba mẹ của mình ruồng bỏ. Họ đùng đẩy nhau trách nhiệm nuôi cô rồi tống cô vào một cô nhi viện xa nhà. Nhưng thật may mắn, cô đã được một gia đình khác nhận nuôi, tưởng chừng như cô bé đáng thương sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, thế nhưng, mọi chuyện chẳng thể đẹp như mơ như vậy...

" Con muốn xin ra ở riêng."

Trong bữa cơm tối lạnh lẽo, Phương Hoa nắm chặt chén cơm vừa bị đứa em ngổ nghịch hất tung, hàm răng cắn chặt như kìm nén lại cơm giận dữ đang dâng trào.

" Thôi mà con..."_ Người mẹ cất tiếng định bênh vực cho đứa em, liền bị cô cắt ngang.

'' Chuyện này không liên quan đến em. Con muốn tăng cường ôn tập cho kì thi sắp tới, cho nên muốn có không gian riêng, được không mẹ?"

" Thì con cứ vào phòng đóng cửa là được mà..."

" Nhưng mà con..."

Rầm.

Cả một phòng 4 người giật mình. Vừa rồi, ba cô vừa quăng vỡ một cái chén.

" Bộ muốn ra ở riêng dễ lắm sao? Mày có biết mình đang sài tiền của ai không mà muốn giở chứng hả? Chuyện bé xé ra to."

'' Kìa anh... "_ Người mẹ nhíu mày nhìn chồng, song lại quay sang vỗ về cô:

" Con đừng để ý lời ba con, dạo này ba có nhiều việc nên hơi nóng nảy. Ngoan, ăn cơm, có gì chúng ta nói sau."

Nói rồi, bà gắp cho cô một cái chân gà cho vào chén.

Phương Hoa nhìn chiếc chân èo ọt vốn đã bị thằng nhóc kia gặm một nửa, trong lòng như quặng lại, cố kiềm nước mắt không để bản thân bật khóc. Cả một bàn đồ ăn lớn lại cho cô một chiếc chân gà bị gặm dở, bọn họ xem cô là gì vậy?

Phương Hoa nuốt nước mắt vào trong, ức đến không chịu được, tức giận mà đứng dậy. Nhưng chưa đi được ba bước, tóc cô đã bị thằng em trời đánh giựt về sau.

" Đi đâu vậy? Chị còn phải ở lại rửa chén chứ? Chân gà không ngon sao? Để em cho chị đùi gà nhé?"

Thằng nhóc nhìn cô cười khinh rẻ, không nhanh không chậm nhả cái đùi gà mình đang ngậm trong miệng bỏ vào chén cô. Thấy cô cứ đứng lườm mình, thằng bé cong môi, nâng chén cơm đang ăn dở của mình, hất vào mặt cô.

" Mày làm gì vậy hả?"

Câu đó là bà mẹ nói, thế nhưng không phải là dành cho đứa con ngổ nghịch, mà là dành cho cô.

Phương Hoa chịu không nổi nữa, người cô nóng bừng, vung tay tắt thẳng bé ngã xuống đất. Nó khóc ré lên, ba nó liền nhanh lao tới túm toc tát vào mặt cô đến bật máu.

" Con ranh, mày dám đánh con tao?"

Lại là một trận bạo hành. Cô vốn cũng đã quen. Cô đã báo cảnh sát, thế nhưng vì một lí do nào đó, tất cả những lời cô nói đều như một cơn gió, bị đồng tiền cuốn bay.

Phương Hoa khóc không nổi nữa, đợi lão ta đánh xong, cô âm thầm dọn đồ, sau đó bỏ khỏi nhà.

Con về với ba mẹ, ba mẹ sẽ yêu thương con.

Nực cười.

Bọn họ đem cô về vốn chỉ muốn có thêm một con giúp việc không công thôi.

" Nội ơi, con nhớ nội quá! Ba mẹ bỏ rơi con, nội cũng bỏ rơi con."

Cô nhìn vào tấm ảnh trên mặt dây chuyền mà nội tặng mình, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Nội cô mất rồi,  vừa mất tuần trước, giờ không còn ai dễ dựa dẫm nữa, cô thật sự nhớ nội quá.

" Con cầm theo số điện thoại này, nếu ba mẹ mới không tốt với con, con gọi cho nội, nội đón con về nhé!"

Bấm dãy số mà nội đưa cho, cô bấm gọi.

" Con muốn về, nội đến đón con đi, được không ạ?  Sao nội nói con muốn về thì gọi cho nội, sao giờ nội không bắt máy ạ? Hức hức..."

Cứ như thế, cô khóc rồi ngủ quên bên đường từ lúc nào không hay...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro