Sinh mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người chỉ có một sinh mạng, người ta đã nói như vậy cả trăm lần, nhưng em vẫn chẳng mảy may đến điều đó. Nếu kiếp sau còn se duyên, em và người sẽ cùng khiêu vũ điệu ca êm ái này.

Một oán linh vẩn vơ dưới chốn địa phủ nay vẫn chẳng thể tái sinh sang một cuộc đời khác. Em bị mắc kẹt dưới chốn này, là một linh hồn mang địa vị chẳng ra gì. Dù là thế, em vẫn giữ được vẻ dịu dàng, vẫn là dáng vẻ tử tế và không ngoan. 

Trên địa đàng, hàng tá thiên thần chói rọi kia, một kẻ giữ vị thế cao quý, quyền lực. Người trắng muốt, với cây đàn vi-ô-lông màu vàng son với hoa văn đẹp tuyệt. Người đánh lên nhưng bài ca ru ngủ, những bài ca êm ái. Như tưởng nhớ đến nhũng vũ điệu mà em và người đã từng đung đưa trên sảnh một cách lộng lẫy, xa hoa nhưng dịu dàng.

Em có phải là chướng ngại vật với người không ? Tất nhiên là không, chỉ là đôi ta không cùng con đường tiến bước.

Em trong ngục tù dưới nơi địa phủ, người trên trời cao ca lên những nhạc điệu êm ái.

Em chỉ còn biết mường tượng. Đôi mắt mỏi mệt của em khép nhẹ, khẽ thiếp đi. Trí óc em nảy số, cố khơi lại nhưng bài ca của người trên chốn địa đàng.


_______________________________________________Gã - Russia [ Victor ]


Hoa hướng dương mọc đầy vườn, tràn trề ánh nắng ban mai rực rỡ. Gã ngồi đó, hút điếu xì gà mỗi sáng là việc người ta có thể nhìn thấy đầu tiên. Và thứ đó đã riết rồi thành thói quen. Nhưng gã chỉ muốn được tỉnh táo thôi.

Đôi mắt thâm quầng của gã - điều đầu tiên mà kẻ khác chú ý đến gã đấy. Gã lúc nào cũng bờ phờ như vậy. Mái tóc mang màu nâu hạt dẻ mềm mại kia của gã hơi rối. Gã đưa tay vuốt ngược lên, cho đỡ chướng mắt khi nhìn.

Dạo này thị lực của gã không tốt lắm, chẳng phải là vì có thứ gì đó đang vẩn vơ quanh đây sao ?

Gã sống gần nơi bìa rừng, nên thi thoảng - không, là thường xuyên. Gã thường xuyên nhìn thấy người phụ nữ đeo tấm vải đen lòm cũng dính máu che đi hai phần ba khuôn mặt trắng trẻo nhưng nhợt nhạt đó, kết hợp với bộ váy trắng quý tộc thời cũ dính be bét máu, có cả một chút não người dính lên đó nữa kìa.

Một khi nhìn thấy gã đều giật mình, hơi run rẩy. Cố gắng liếc đi nơi khác nhưng đều có cảm giác rờn rợn sống lưng, vai gáy. Rốt cuộc oán linh đó muốn thứ gì ? Oán linh đó chỉ xuất hiện ở bìa rừng và quanh nhà gã. Chứ không có đi đâu cả.

Minh chứng là khi gã đi xa đều thoải mái và chẳng bị sao, trừ khi về nhà.

Có vẻ oán linh kia cũng đợi chờ quá lâu rồi. 

Khi màn đêm buông xuống rất lâu rồi, hai giờ sáng mỗi ngày thứ ba, nó đều đứng bên cạnh giường gã, dịu dàng nhìn gã.


Con trai dấu yêu... Mẹ đây... Ngủ ngoan...


Người phụ nữ mỉm môi, cười nhẹ. Những giọt nước mắt đen lòm của bà rơi xuống tấm chăn nệm của . Những lúc đó, gã như bị bóng đè, khó thở kinh khủng, chân tay bủn rủn và chẳng cử động được. Rồi gã dùng hết sức lực bật dậy.

Chẳng có ai, bên cạnh là vài giọt nước mắt đen lòm đã thấm đẫm vào chăn và nệm từ khi nào.

Gã sợ... Nhưng giọng nói dịu dàng đó là của người mẹ thân thương của gã. Gã chỉ thở dài, mặc kệ, không thay nệm hay chăn. Gã chỉ nổi cơn nhớ nhung và tò mò về mẹ thôi...

____________________________________________

CHƯƠNG SAU - KHU VỰC: TRỤ SỞ NGHIÊN CỨU Dxxxx.

Người ta nói "mỗi ngày đến trường là một ngày vui", còn gã thì "mỗi ngày đến khu thí nghiệm đều muốn về đến day dứt cõi lòng".

27/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro