Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên, xin mọi người hãy chuẩn bị tinh thần hóng hớt sự dễ cưng của gia đình ba ngọn nến lung linh này nha, enjoy~~~😘

Chương 11 --- Dỗ ngủ

"Dada, ngủ không được." Phao Phao đang ngồi trong lòng Saint ngẩng cao chiếc đầu nhỏ xinh, chu chu miệng than thở.

"Sao vậy? Không phải con vừa uống sữa hộp nhỏ rồi sao?"

"Muốn nghe kể chuyện."

"Muốn nghe chuyện gì? Để Dada kể cho con nghe."

"Không muốn, muốn chú chủ tịch kể cơ. Kể chuyện chú hổ con."

"Chú chủ tịch cũng cần nghỉ ngơi, không được làm phiền người ta." Saint có chút hối hận khi để Perth trông Phao Phao một ngày, hôm nay lúc đến đón Phao Phao, hai người cứ dính lấy nhau không nỡ lìa xa, khiến Saint cảm thấy bản thân như tội nhân chia cắt cha con người ta. (Nhột hông Sen của má 😂😂😂)

"Chú chủ tịch nói chú không phải người ta. Còn nói Phao Phao có thể hôn chú ấy." Phao Phao mặt đầy vẻ ngây thơ bán đứng Perth không sót câu nào. (Chết chưa chủ tịch, bị mét rồi nè 😆😆😆)

"Chú ấy dám nói với con vậy sao!" Saint tức giận nói, cái con người này là biến thái sao? Còn đi dụ dỗ đứa nhóc hai tuổi hôn mình nữa chứ. (Hôn không được lớn thì hôn nhỏ trước á, chủ tịch tâm cơ lắm nha, dù sao vẫn thất bại, chúc may mắn lần sau 🤣🤣🤣)

"Phao Phao không được hôn chú ấy đó nha." (Ròi xong, chú chủ tịch hết cửa 😭😭😭)

"Phao Phao không có hôn, Phao Phao chỉ hôn Dada với ba nuôi thôi." Phao Phao bịt chặt chiếc miệng nhỏ xinh xẻo.

"Ngoan lắm!" Saint thơm lên xoáy tóc trên đỉnh đầu tròn tròn của con gái cưng.

"Dada, gọi điện thoại đi mà, chúng ta gọi điện thoại cho chú đi" Phao Phao lăn lộn trong lòng Saint làm nũng.

Saint nhìn đồng hồ, thật sự đã quá giờ ngủ của Phao Phao rồi, nếu còn không ngủ, đồng hồ sinh học sẽ loạn lên mất. Đành lấy điện thoại ra, sợ Perth không tiện, liền gửi một tin nhắn đi trước. Ai ngờ tin nhắn vừa hiển thị đã xem, Perth lập tức gọi video call ngay. Saint hơi hoảng, nhét điện thoại vào tay con gái, bản thân trốn sang một bên. (Quài luôn, hai đứa bay chơi trò cút bắt tình iu hay gì 🌚🌚🌚)

"Phao Phao, có nhớ chú không nè?" giọng nói trầm ấm của Perth truyền đến từ điện thoại.

"Chú chủ tịch kể chuyện dỗ con ngủ có được không?" Phao Phao lập tực đưa ra yêu cầu.

"Dada con đâu rồi?" Perth cười cười hỏi, thật ra anh đã nhìn thấy quả đầu xù xù đáng yêu đang chôn mình trong chăn bên cạnh của Saint. "Vậy chú dỗ hai cha con ngủ nhé?"

"Này..." Saint từ trong lớp chăn trồi lên, gò má trắng nõn nhuộm chút mây hồng, "Tôi không cần ngài dỗ, nhanh kể chuyện, kể xong mau đi ngủ."

"Sao gấp gáp muốn đi ngủ dữ vậy ta~~~" Perth ngân dài giọng, thâm thúy nói. (Ù ui bậy quá đi chủ tịch 🌚🌚🌚)

"Ngài đừng có nói bậy bạ! Ai gấp gáp chứ!" Saint làm sao không nghe ra được ngụ ý của anh, trừng mắt liếc Perth một cái. Chủ tịch lúc trước đâu có như vậy đâu mà, trước đây cao lãnh chính trực biết bao, sao hiện tại lại lưu manh vậy nè? (Sau này chủ tịch có phán một câu 'mặt dày mới có vợ' 🤣🤣🤣)

"Vậy Phao Phao mau đắp chăn đàng hoàng, chú kể chuyện cho con nghe có được không?" Perth lúc này mới lo sợ nói thêm câu nữa khiến Saint giận, rồi cúp điện thoại, liền lập tức nghiêm túc trở lại. (Chọc nữa đi coi bị cúp điện thoại rồi ai khóc nha chủ tịch 😆😆😆😆)

"Dạ!" Phao Phao đặt điện thoại dựng trên đầu tủ cạnh giường, chui lọt vào trong lòng Saint.


"Ngày xửa ngày xưa, có một chú hổ con rất đẹp trai, sống trong một khu rừng rộng lớn, hàng xóm của hổ con là một chú nai nhỏ, chú nai nhỏ rất là xinh đẹp đó nha, đôi mắt to to tròn tròn nè, lông mi dài nè, đặt biệt là chiếc miệng nhỏ xinh, hồng hồng, ai nhìn thấy cũng muốn hôn cho một cái!" Perth vẻ mặt đầy nghiêm túc bắt đầu dựng chuyện, ánh mặt sớm đã dắn chặt lên gương mặt của Saint qua camera.

"Ngài đang kể chuyện gì vậy?" Saint cau mày phàn nàn.

"Em đừng có chen ngang." Perth liếc cậu, "Chú nai nhỏ không những đáng yêu, mà còn vô cùng hiền lành, chỉ là có chút háu ăn. Chú thích ăn nhất là quả táo đỏ thơm ngọt trong rừng, hổ con mỗi ngày đều dậy rất sớm để hái táo cho nai nhỏ..."

"Hổ biết leo cây sao?" Saint nhịn không được liền mỉa mai.

"Đừng làm phiền Phao Phao ngủ." Perth tiếp tục nói năng lung tung, "Hổ con hái táo xong liền mang táo đặt ở trước cửa nhà nai nhỏ, đợi nai nhỏ ngủ dậy liền có táo ăn rồi. Hổ con liên tục rất nhiều ngày tặng táo, nai nhỏ cuối cùng cũng cảm động, thế là..."

"Chú Perth, có khi nào hổ con ăn thịt nai nhỏ không?" Phao Phao thiu thiu dụi dụi mắt hỏi.

Perth bị câu hỏi của Phao Phao làm cho câm nín, "Saint em dạy con kiểu gì thế? Không ngây thơ chút nào cả?" (Chu choa, giống chồng còm len vợ về cách dạy con ghia 🌚🌚🌚)

"Con bé tự xem thế giới động vậy rồi biết thôi mà." Saint dẫu môi đáp.

"Muốn ăn thịt nai nhỏ không phải là không được..." Perth chép chép miệng, nheo mắt lại, ánh mắt mang đầy sự nguy hiểm liếc nhìn Saint.

"Còn nói bậy bạ tôi cúp điện thoại đó!" Saint cảnh cáo.

"Nai nhỏ dễ thương như vậy, sao hổ con nỡ lòng ăn thịt chứ?" Perth lập tức chuyển cảnh sang nụ cười vô hại, "Hổ con và nai nhỏ là bạn tốt của nhau mà. Sau đó cả hai cùng nhau trồng một cây táo ở sân nhà của nai nhỏ..."

Saint nằm bên cạnh con gái, nhẹ nhàng vỗ lưng cho con, bên tai là giọng nói trầm ấm dịu dàng mà trước đây chưa từng được nghe của Perth, cùng tiếng thở đều đều của con gái, trong lòng thoải mái vô cùng, mí mắt cũng dần trở nên nặng trĩu, thế là ngủ thiếp theo Phao Phao.

Perth bên này vẫn còn đang mở video call, bên trong điện thoại là hình ảnh Phao Phao nằm trong lòng Saint, hai cha con đều đã ngủ say. Ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng bao trùm như thể đang ôm lấy hai cha con vào lòng, đây vẫn là lần đầu tiên Perth được ngắm nhìn Saint gần đến như vậy.

Mi mắt xinh đẹp, khóe môi dịu dàng, chiếc cổ trắng nõn, bên dưới cổ áo là xương quai xanh tinh tế... (Triệu hồi cầm thú 😂😂😂, chủ tịch: Ủa có cơ hội phải biết tranh thủ chứ 😙😙😙)

Perth ngắm đủ rồi, ánh mắt mới dời sang bên cạnh, gương mặt nhỏ xinh đang áp sát mặt Saint. Lời nói của Plan đột nhiện hiện lên trong tâm trí anh. Anh trước đây đều cảm thấy Phao Phao rất giống Saint. Nhưng lúc này khi hai khuôn mặt ở bên cạnh so sánh thì...

Lông mi dài dài, mắt hai mí vô cùng sâu, đôi môi mỏng đỏ hồng.

Saint mang vẻ đẹp ôn nhu hòa nhã, Phao Phao dù chỉ là đứa bé, nhưng đôi chân mày vô cùng đậm và nét, đúng thật có chút giống với anh.

Phao Phao có khi nào là con của mình? Perth lập tức lắc đầu phủ nhận, nhưng lại nghĩ lại sự việc ngày hôm đó chính là giao cho Saint điều tra, ngày hôm sau Saint lại báo cáo camera an ninh ở khách sạn ngày hôm đó đột nhiên hỏng, không quay được gì cả, Perth nghĩ nếu như có người cố ý hại anh, có chuẩn bị từ trước cũng không phải không thể, thế là chấp nhận kết quả này.

Có khi nào em ấy cố ý giấu mình không nhỉ? Dù gì sau khi chuyện đó kết thúc, Perth cũng không nhận được bất cứ lời uy hiếp nào, cứ như một giấc mộng xuân, không một vết tích. Sau đó Saint đột ngột từ chức một cách rất đáng nghi, rồi biến mất... chỉ là rốt cuộc tại sao em ấy lại làm như vậy? Nếu như thật sự người đó là em ấy... Vậy Phao Phao...

Perth cứ thế suy nghĩ lung tung, cuối cùng không kiềm được cơn buồn ngủ, cứ thế cùng với tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn bên kia điện thoại, say giấc nồng.

(Lời tác giả: Perth ngok ngek à, vẫn còn tâm trạng ngủ sao...)

...............................

Saint thức dậy, bên ngoài trời vừa tờ mờ sáng, cậu với tay lấy điện thoại trên đầu tủ bên cạnh xem giờ, liền phát hiện điện thoại đã hết pin. Sạc pin ấn mở nguồn, đột nhiện nhớ ra, đêm hôm qua hình như bản thân có cùng Perth gọi video call.

"Mình ngủ thiếp đi từ lúc nào vậy nhỉ?" Saint lập tức tỉnh táo, mở khung chat Line với Perth ra.

Video call hiển thị rạng sáng 3h20 cậu tự ngắt máy, có lẽ là lúc điện thoại hết pin. Thời gian cuộc gọi kéo dài... Saint kinh ngạc mở to mắt, 4 tiếng 17 phút sao!

(Lời tác giả: cả nhà thấy con số có quen không nè?)

Có thể nói rằng sau khi bản thân ngủ thiếp đi rồi, Perth vẫn không hề cúp máy sao? Mãi đến khi điện thoại hết pin tự động tắt máy sao?

Saint nắm chặt điện thoại, cảm thấy mặt đỏ đến phát cháy. Cậu gãi đầu, vô cùng hối hận khi nửa tháng trước dẫn Phao Phao đến trung tâm thương mại mua quần áo. (Chủ tịch ghê hong, nửa tháng thôi mà mò đến nhà người ta rồi 🤣🤣🤣)

Trước đây chỉ là dáng vẻ không nói không cười, tính tình khó gần của Perth, cậu đã đỡ không nổi, càng không nói đến Perth dịu dàng mê người như bây giờ. Thật sự chịu không nổi muốn đồng ý ngay lập tức, sau đó sà vào lòng anh mà ôm ấp. (Sen ơi, tánh đó là khó ở chứ khó gần gì, giá, giá, hold lại con oi~~~)

Saintsup, mày bị sao vậy nè? Saint ủ rủ bó gối ngã vào trong chăn, cảm thấy xấu hổ cho suy nghĩ 'đầy nghị lực' ban nãy của mình. Thế mà cứ 'sợ' của nào trời trao của đó, điện thoại đột nhiên run lên.

Một tin nhắn do Perth gửi đến.

Tay run rẫy nhấn mở xem tin nhắn.

-Ngủ dậy chưa? Còn kèm theo sticker chú hổ con chào buổi sáng.

Saint đang thấp thỏm không biết nên trả lời thế nào, lại một tin nhắn tiếp đến.

-Hôm nay tôi có việc đột xuất, không thể mang đồ ăn sáng qua cho em được rồi. Phải đi tỉnh vài hôm.

Saint chu miệng, mới mang đồ ăn sáng được một hôm liền phải đi công tác rồi sao? Còn ở đấy báo cáo lịch trình cho mình biết, anh muốn đi đâu thì đi đi. Hứ! Trong lòng rõ ràng là đang làm nũng, tay gõ tin nhắn trả lời lại khách sáo thêm một chút xa cách, "Không sao, ngài cứ giải quyết công việc của mình."

-Thứ bảy tuần này em có rảnh không?

-Làm gì?

-Hẹn em.

Hai chữ mang ý tán tỉnh vô cùng lộ liễu này khiến Saint ngượng đến bụm mặt.

-Không được rồi, tôi đã đồng ý với một người bạn sẽ giúp chuẩn bị bánh cho một bữa tiệc.

-Thật sao? Không phải trốn tôi chứ? (Con giai làm gì mà cứ để Sen của má trốn hoài dị hở 😂)

-Thật mà. Đã hẹn với người ta lâu lắm rồi, là một bữa tiệc sinh nhật khá quan trọng, thù lao cũng rất khả quan. Như vậy đi, hôm đó tôi sẽ làm luk chup, rồi mang cho ngài một ít có được không?

(luk chup của Thái giống như bánh đậu xanh nặn thành hình trái cây đủ màu be bé ở bên mình vậy đó, cả nhà có rảnh hãy tham khảo phim Sợi Chỉ Đỏ do PNew đạo diện luôn, vai chánh Nong Pharm làm luk chup và các loại đồ ngọt truyền thống của Thái nhìn mà thấy mê, làm đồ ngọt để rù quến chồng đồ, vừa dễ thưn vừa khéo tay, PDean đổ rầm rầm rầm, dù chuyện tình có hơi đẫm nước mắt, thêm motif Romeo và Juliet đan xen kiếp trước kiếp này, nhưng mờ diễn viên chánh cưng quá trời cưng, có Nong Pợt vai cameo nữa chớ, PEarth hay bị nong Pợt nhai đầu, cũng đóng một trong những vai chính, hia hia, ai rảnh xem thử đi nhá, tui là tui mê đến độ đi tập gym có 1 em trai cưng cưng giống Nong Pharm xong crush ẻm luôn, ẻm tập ở đâu là mom men gần đó, rình người ta đồ, biết người ta chạy xe nào muốn xì bánh xe gây sự chú ý nhưng chưa có làm, hí hí, sau đó rồi... không còn sau đó nữa, một ngày đẹp trời Nong Pharm của tui không đi tập nữa, bữa còn ngại ngùng không dám xin info, giờ khóc ròng, the end 😭😭😭)

"Tôi trả cho em gấp mười, em hủy đi, làm bánh cho một mình tôi thôi có được không?"

"Ngài đừng phá tiệm tôi có được không, tôi còn phải nuôi Phao Phao nữa."

"Như vậy cực quá, tôi cũng có nhiều tiền mà, nuôi em với Phao Phao dư sức."

Perth gửi xong câu này liền có chút hối hận, như thể cảm thấy có chút không tôn trọng Saint nhỉ, cũng có chút lỗ mãng nửa. Quả nhiên khung chat hồi lâu không thấy hồi đáp, đợi đến lúc anh thấp thỏm nghĩ cách không biết dỗ dành người ta như thế nào, điện thoại liền nhận được một tấm ảnh.

Ấn mở, trong ảnh là Phao Phao mơ màng đang ngồi trên giường dụi dụi mắt. Mái tóc mềm mãi lúc này rối tung dựng ra khắp phía, giống hệt chú nhím biển đang nổi lềnh bềnh giữa biển.

Đáng yêu ghê. Perth vuốt ve màn hình, từ khi đi làm đến nay, lần đầu tiên cảm thấy chán ghét đi công tác. (Làm chủ có khác, chứ làm mướn như mình, mỗi ngày đi làm đều là niềm đau 😭😭😭)

Chủ tịch không vui, chắc chắn sẽ có người gặp xui. (Ai gặp xui ta, hay PBai 😂)

Điện thoại của Cindy chợt sáng, hiển thị tin nhắn từ chủ tịch. (Tưởng PBai bị trừ lương nữa chớ, Cindy mai mốt được nhiều đặc quyền lắm nha, hí hí 🌚)

-Giúp tôi tìm thú bông đồ chơi hình nhím biển, nếu như không có thì đặt làm một con.

Cindy đỡ trán, mới sáng sớm đã dặn dò gì đây? Nhím biển là cái quái gì vậy? Cindy vừa mở trang mạng tìm kiếm, điện thoại liền reo liên tục.

-Đừng mua, vẫn là nên đặt làm. Mua bên ngoài không an toàn.

-Size phải phù hợp để em bé hơn hai tuổi ôm, chất liệu vải phải tốt, phải mềm, bông nhồi bên trong nhất định phải an toàn cho trẻ em.

-Làm thêm một con to nữa, kích thước phải ngang chiều cao của em bé hơn hai tuổi.

-Trên hai con thú bông thêu chữ, P&P

Perth nhịn không được mỉm cười, thêu chữ này lên, nói trắng ra bởi vì đột nhiên nhớ đến tên Line của Saint 'SaintLoveP'. Có phải có thể hiểu là Love Perth không nhỉ? (Nói tầm bậy tầm bạ, trúng tùm lum tùm la nha chủ tịch 😂)

-Chủ tịch, cô May có mời ngài thứ bảy này đến dự tiệc sinh nhật.

-Ừm.

-Có cần tôi chuẩn bị quà trước không?

-Ừm.

-Ngài muốn chuẩn bị quà gì?

-Sao cũng được.

Cindy cười hơ hơ hai tiếng, tiện tay chụp màn hình rồi gửi vào group chat "hội chứng sợ trẻ con của chủ tịch được chữa khỏi lúc nào thế". Kèm theo hai chữ "tiêu chuẩn kép".

-Úi chào! đặt làm thú bông sao?

-Xin lưu ý từ mấu chốt --- em bé hơn hai tuổi

-P&P mang ý nghĩa gì?

-Em bé hôm trước tôi nghe chủ tịch gọi bé là Phao Phao.

-Thế nên nghĩa là 'Perth and Phao Phao'?

-"Size phải tương đương chiều cao của em bé hai tuổi", để tiện cho chủ tịch ôm ấp sao ta?

-Còn nói không phải con ruột, thật hơn vàng luôn này!

-Nếu như con ruột thì cần gì phải đặt làm thú bông để ôm sao? Ngày ngày ôm con là được rồi chứ gì?

-Hình như có mình tôi muốn có thú bông nhím biển nhỉ? Cảm thấy rất đáng yêu á.

-Thật ra tôi cũng vậy...

-Chị Cindy, lúc đặt làm năn nỉ chị đặt luôn cho cả group nha! (Chủ tịch mà phát hiện là xong nha mấy chế 😂😂😂)

-Ảnh bé Phao Phao nóng hổi đây các chị em! Búi tóc nhỏ dễ cưng quá trời luôn hà.

-Mẹ ơi! Mấy chị cứ tiếp tục la liếm chủ tịch đi, tôi chỉ muốn em bé này thôi.

-Cưng quá trời, em bé xinh như thiên thần ý, mấy dì mê mẩn rồi nha!

Tên group được thành viên 'người dì yêu dấu của Phao Phao cục cưng' đổi thành 'nỗ lực làm việc nuôi Phao Phao'

---- End chương 11-----

Quà dành cho mấy bạn quẫy khuya Saturday night nha, tui đi ngủ đây, thức nữa đói rồi ăn xong lại mập, tết nhất đến nơi rồi, ai cũng đang nỗ lực tập bụng để lấy lại vòng eo con kiến ăn tết, dù có hơi vô vọng, chúc mọi người mau ốm (gầy) nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro