Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 --- Tiếp Cận

"Ba nuôi!"

Phao Phao dường như thói quen, nhảy tuột xuống từ chiếc ghế, chạy như bay đến bên cạnh Mean, nhưng nửa đường đã bị người ta chặn lại.

Perth nắm lấy cổ áo phía sau của Phao Phao, rồi kéo bé con vào lòng mình ôm chặt. Bản thân anh đòi hôn không thành, nên cũng không thể để nhóc con chạy đi hôn người khác được.

"Chú chủ tịch đang làm gì thế?" Phao Phao đột nhiên bị ôm, mặt đầy vẻ nghi hoặc.

"Chú có mang quà cho con nữa, nhưng chưa cho con xem." Perth vừa nói vừa mang ra chú nhím biển nhồi bông đã dặn Cindy đặt từ trước.

"Đây là gì vậy?" Phao Phao hiếu kỳ hỏi.

"Đây là em bé nhím biển, chú đặc biệt đặt riêng cho con đó." Perth giải thích, "con xem cái vẻ xù lông này này, đáng yêu không?"

(Em bé nhím biển đang xù lông giận lẫy của Phao Phao này 😍😍)

"Xù lông" Phao Phao đột nhiên hơ hơ hơ cười to, "Dada mỗi sáng ngủ dậy đều xù lông, vậy đây là Dada sao?"

"Dada mới có thèm xấu như vậy!" Saint mắt đang nhìn túi thuốc Mean đưa cho, nghe thấy Phao Phao nhắc đến mình, liền quét mắt sang cục bông đen trên tay bé con, lập tức cắt đứt quan hệ giữa mình và cục bông đen thui ấy.

Saint không nghĩ tới câu nói này của cậu cùng với câu trước của Perth nối lại với nhau, thật sự quá khiến người khác suy nghĩ sâu xa. Nhưng Mean ở bên cạnh, mắt đã híp lại, hiển nhiên đã hiểu được ý của Perth. (Hông hiểu lắm nha, là khen Saint xù lông dễ thưn hay gì, hay có gì bậy bạ ở đây nhở? Người dịch hoang mang-ing!!! Nhưng mà ba Mean mắt hí lắm rồi, cho híp mắt nữa tội lắm)

"Không phải là Dada đâu." Perth nhướng mày, thấy được biểu tình của Mean khiến anh rất hài lòng, miệng thì phủ nhận, trong thâm tâm lại bức rức, không biết có nên bảo Cindy đặt thêu thêm dòng chữ "P&S" lên thú bông hay không. "Con xem này, phía sau còn có chữ P&P, là chú Perth và bé Phao Phao đó nha. Có thích không?"

"Thích lắm! chú Perth đối xử với con tốt thật, giống y như Dada vậy!"

Mean nghe thấy câu nói này, chân mày liền cau chặt, mắt đầy vẻ âu lo nhìn sang Saint. Saint đang cầm túi thuốc, tay đột nhiên run bần bật.

"Phao Phao. Con đi lên lầu với Dada có được không?" Saint cố gắng đè nén giọng nói run rẫy, giơ tay về phía con gái.

"Không chịu, Phao Phao muốn chơi với chú Perth với em bé nhím biển thôi." Phao Phao dẫu môi.

"Phao Phao." Saint trợn mắt, đôi môi lúc nào cũng tươi cười lúc này đã mím chặt, không chỉ là Phao Phao, Perth cũng cảm giác được rằng Saint đang giận rồi.

"Sao đột nhiên lại..." Perth sợ Saint sẽ la Phao Phao, muốn ngăn lại liền bị liếc xéo cho một cái.

"1,2..." Saint đếm một số lại giơ một ngón tay lên, chưa đợi đến 3, Phao Phao liền từ trong lòng Perth đi xuống, nắm lấy tay Saint.

"Phao Phao sẽ ngoan, sẽ cùng Dada đi lên lầu, Dada đừng có giận nha." Phao Phao vừa nói vừa theo Saint đi lên lầu, leo được hai bậc thang, lại rụt rè xoay đầu vẫy tay với hai người đang đứng ở phía sau. (Huhu, Phao Phao của ngoại, tội cháu tui ghê, ngoan ngoãn với thương Dada ghê gớm 😭😭😭)

"Thật xin lỗi, tôi và Phao Phao có chút việc, PMean, chủ tịch, mời hai người về cho." Saint lúc này mới nhớ ra rằng trong nhà còn có hai người nữa, xoy người vội vàng nói lời tạm biệt rồi lại đi lên trên lầu.

Perth nghe thấy lời xưng hô một thân một lạ vô cùng rõ ràng này, trong lòng cảm thấy vô cùng không vui, vừa quay đầu thì thấy Mean đang liếc mình, trong lòng lại càng không vui.

"Anh/ cậu tại sao lại ở đây?" Hai người đồng thanh lên tiếng hỏi.

"Tôi tại sao lại không được ở đây." Hai người lại lần nữa đồng thanh trả lời.

"Tôi có việc, đi trước đây." Dù gì cũng không thể giao tiếp, Mean cũng thật sự không muốn nói nhiều với Perth, quay người liền đi khỏi.

"Saint đang bị bệnh gì à? Cậu đưa cho em ấy thuốc gì thế?" Perth vẫn là không nhịn được, đuổi theo Mean ra tới cửa, chặn Mean lại để tra hỏi.

"Không có gì, chỉ là một chút vitamin và thuốc bổ, hệ miễn dịch của Saint không tốt lắm." Mean nhàn nhạt trả lời, nhưng lại vì câu hỏi của Perth mà dừng bước. Ánh mắt nhìn Perth lúc này đã không còn đơn giản là chán ghét, mà lại có thêm vài phần đánh giá cùng thăm dò.

"Tôi có vài câu muốn hỏi cậu, có tiện không?" Perth thấy vẻ thù địch của Mean dường như đã giảm bớt đi rất nhiều, liền hỏi.

"Tôi bây giờ phải đến bệnh viện, anh có lái xe đến không? Lên xe rồi nói chuyện." Mean thẳng thắn đồng ý, vì cậu thật sự cũng có chuyện muốn nói với Perth. Lần trước nhìn thấy anh chẳng qua cho rằng là trùng hợp, hiện tại xem ra có vẻ như người ta cũng có dụng tâm rồi.

Perth trái lại khá là thích đề xuất không lãng phí thời gian này của Mean, bận bịu lái xe, sáng nay sợ rằng Saint nhìn thấy xe của anh sẽ không dám bước ra khỏi cửa, nên mới đỗ xe xa như vậy.

"Cậu dường như rất là không thích tôi nhỉ?" vừa lên xe Perth liền mở miệng.

"Anh không phải cũng không thích tôi sao?" Mean không đáp lại hỏi ngược Perth.

Perth đột nhiên tắt hẳn nụ cười, nếu như không phải tên này với Saint ở gần nhau như vậy, không chừng hai người đã có cơ hội trở thành bạn tốt nhỉ.

"Cậu và Saint biết nhau rất lâu rồi nhỉ?"

"Đúng, tôi là học trưởng thời đại học của Saint, biết nhau đã 9 năm rồi."

"Cậu cũng là cựu sinh viên của SWU à?" Perth có chút kinh ngạc, không ngờ Mean và Saint lại biết nhau lâu đến như vậy, lại còn là bạn học cùng trường đại học với anh.

"Tôi sau anh một khóa, mỗi năm đến ngày lễ chào mừng tân sinh viên đều có thể lĩnh hội được phong độ thần thái của hội trường hội học sinh, trăng của trường nữa chứ." Mean trào phúng nói.

"Cậu biết tôi sao?" Perth lúc này càng ngạc nhiên hơn, "vả lại nghe ngữ khí của cậu, có vẻ như việc cậu ghét tôi lại không phải là chuyện của ngày một ngày hai rồi nhỉ."

"Tôi biết về anh nhiều hơn trong tưởng tượng của anh nhiều lần đấy." Mean nhỏ giọng lầm bầm.

"Có phải là Saint thường xuyên nói xấu tôi đúng không?" Trong miệng là giọng điệu vô cùng nghiêm túc, khóe miệng lại giương cao (khoái chí cười đó), vị trợ lý nhỏ của anh thật sự rất thích nói xấu ông chủ nhỉ, trước đây anh đối xử với cậu thật sự quá hà khắc sao?

"Anh rốt cuộc muốn hỏi gì, nói thẳng ra đi." Mean thật sự không đủ kiên nhẫn để cùng Perth tán gẫu. Lời nói của Perth làm cậu nhớ lại Saint của trước đây, mở miệng ra ngậm miệng lại đều là học trưởng Perth, chủ tịch. Mỗi lần nhắc đến Perth, mắt Saint đều lấp lánh, sáng như sao, cậu không thích như vậy.

"Tôi muốn hỏi chuyện trước đây của Saint, chính là việc liên quan đến Phao Phao." Perth nói, "nếu như cậu là ba nuôi của Phao Phao, những việc này chắc chắn cậu cũng biết rõ."

"Đây là chuyện riêng của Saint, cứ cho là tôi biết cũng không có quyền nói với anh." Mean lạnh lùng đáp.

"Vậy là chắc cậu cũng đã biết? Saint hình như rất hận tên Alpha trước đây, tôi không phải là muốn nghe ngóng chuyện đời tư của Saint, tôi chỉ muốn hiểu thêm về em ấy thôi." Perth trái lại không để ý ngữ khí của Mean, cứ xem như cái tên này tính khí khó ở bẩm sinh đi vậy.

"Anh muốn biết chuyện trước đây giữa Saint và cái tên Alpha đó?"

"Đúng vậy." Perth nghĩ một hồi vẫn là quyết định nói chuyện thẳng thắn với Mean, "Tôi muốn theo đuổi Saint, vì vậy cần phải hiểu thêm về chuyện của em ấy."

"Anh có chắc là muốn biết?" Mean trợn trắng mắt, trong lòng không ngừng thầm mắng, cái tên khốn nhà anh ba năm trước biến đi đâu mất, bây giờ đột nhiên xuất hiện rồi tuyên bố muốn theo đuổi người ta.

"Đúng."

"Vậy anh cầu xin tôi đi, rồi tôi sẽ cân nhắc có nên kể cho anh nghe hay không." Mean cố ý gây khó dễ.

"Xin hãy nói cho tôi biết, tôi năn nỉ cậu đấy." Perth trả lời không chút do dự, trái lại khiến Mean trở tay không kịp, thầm hối hận tại sao lại đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy, cuối cùng vẫn là không nhanh không chậm mở miệng. (Ba nuôi ơi, chủ tịch này mặt dày lắm, năn nỉ cầu xin chỉ là chuyện nhỏ thôi 🤣🤣🤣)

"Tên Alpha đó là học trưởng của Saint, Saint rất thích hắn, thậm chí đối với hắn nhất kiến chung tình (yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy). Nhưng tiếc rằng cái tên tra nam đó không thích Saint, không những không trân trọng tình cảm của Saint, mà còn sau khi đánh dấu vĩnh viễn Saint xong liền không chịu trách nhiệm rồi bỏ đi. Saint sau đó mang thai, cũng đối với tên đó thất vọng triệt để, cũng không muốn đi tìm hắn nữa, một mình Saint sinh Phao Phao, một mình nuôi nấng con bé. Anh nói cái tra nam đó khốn nạn cỡ nào? Không những khốn nạn mà còn đui mù, tôi thật sự muốn đánh chết hắn." (Ba nuôi chửi nghe đã tai ghê á, mà người bị chửi ngồi bên cạnh nào đâu biết gì 😂😂😂)

Chuyện giữa Saint với Perth riêng Mean là người hiểu rõ nhất, cậu cũng biết mọi chuyện thật ra cũng không thể hoàn toàn trách Perth, những cứ nghĩ đến Saint vì anh mà chịu khổ, Mean vẫn là nuốt không trôi cục tức này, liền âm thầm mắng mỏ chửi xéo Perth các kiểu.

"Saint nói với tôi là em ấy đã tẩy đánh dấu, cũng đã cắt bỏ tuyến pheromone." Perth tất nhiên không hề biết những tình tiết đang được tua trong đầu Mean, vẫn cứ cố chấp truy hỏi.

"Em ấy nói với anh như vậy sao?"

Perth đang chăm chú lái xe, không chú ý đến sự kinh ngạc trong ngữ khí của Mean.

"Đúng vậy. Ban đầu tôi cho rằng em ấy chỉ viện cớ để từ chối tôi, nhưng tôi thật sự không ngửi được mùi pheromone trên người em ấy, em ấy cũng không dùng miếng dán ức chế. Nên tôi cho rằng có thể đó là sự thật. Cái tên Alpha đó quá là khốn nạn!" Perth tức giận đấm mạnh lên vô lăng, Saint lúc đó đã đau lòng tuyệt vọng cỡ nào, mới một mình bỏ đi, còn cắt bỏ cả tuyến pheromone, tàn nhẫn với bản thân như vậy.

"Vết thương của Saint khó khăn lắm mới nguôi ngoai, tôi không hy vọng anh lại đi làm phiền em ấy." Nghe thấy Perth tự mắng bản thân, trong lòng Mean cũng dễ chịu đôi chút, nói chuyện cũng lịch sự khách sáo hơn.

"Tôi không chạy đến làm phiền, hòng để cậu có cơ hội sao?" Perth đột nhiên lửa giận bừng bừng.

"Tôi không giống anh." Mean vẫn bình chân như vại, nhiều năm như vậy rồi, cậu nhìn thấy tình cảm của Saint với Perth, thật sự sớm đã bỏ cuộc rồi. Chỉ là đơn thuần có thói quen bảo vệ Saint, bây giờ đối với Saint như với người nhà của mình vậy. (Tội ba nuôi, yêu thầm rồi từ bỏ luôn, giờ xem như người nhà thôi 😉)

"Sao lại không giống?"

"Nếu như có thể trở thành người yêu của nhau, thì đã thành đôi 9 năm trước rồi." Mean đen mặt trả lời.

"Nếu vậy tôi càng không thể bỏ cuộc, không thể để Saint mãi chìm trong vết thương lòng này. Có tình cảm mới rồi mới có thể xóa nhòa vết thương cũ, không đúng sao?"

"Anh mới là vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa trên người Saint đó!" Mean cuối cùng đã mất hết bình tĩnh, lớn tiếng rồi mới phát hiện bản thân vạ miệng, may rằng đã đến bệnh viện rồi, cậu khẩn trương xuống xe bỏ chạy, còn sập cửa xe một tiếng thật to. Bỏ lại Perth một mình ngẩng người trong xe, không hiểu bản thân vừa nói sai chỗ nào???

-----------------------

"Dada, sao Dada lại giận vậy? là do Phao Phao không ngoan sao?"

Bên này Saint kéo Phao Phao lên lầu, rồi lại một mình ngồi ngây người trên ghế sô pha. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lúc Phao Phao vô ý nói với Perth câu "giống y như Dada vậy."

"Dada, sao Dada khóc? Đừng khóc mà, Phao Phao rất nghe lời mà." Phao Phao thấy nước mắt của Saint rơi xuống không ngừng, liền sào vào lòng Dada, lau nước mắt cho Dada. (Trời ơi, đẻ được đứa con gái cưng dễ sợ luôn 🥺🥺🥺)

"Dada xin lỗi, xin lỗi con, Phao Phao." Saint ôm chặt cơ thể bé nhỏ của con gái, bởi vì sự yếu đuối và ích kỷ của bản thân, khiến cho con bé mất đi một phần tình yêu thương của đấng sinh thành.

Saint rất sợ, sợ rằng Perth khi biết được chuyện của ba năm trước, trước đây cậu còn thường nằm mơ, mơ thấy Perth bóp cổ cậu, vẻ mặt chán ghét nói ngửi thấy mùi pheromone của cậu đều cảm thấy buồn nôn. Nhưng hiện tại cậu lại không sợ việc Perth chán ghét mình nữa, mà sợ rằng sau khi biết chuyện, Perth sẽ mang Phao Phao rời xa cậu.

"Phao Phao, con có nhớ ba không?" Saint hỏi, cậu trước giờ chưa từng nói với con gái về việc này. Một là bé cưng còn quá nhỏ, hai là bản thân cậu thật sự không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể thỉnh thoảng lúc Phao Phao hiếu kỳ, liền tùy tiện lấp liếm vài câu.

Phao Phao lắc lắc đầu.

"Tại sao không nhớ ba?"

"Ba hư lắm, trước giờ không thèm đến thăm Phao Phao, Phao Phao cũng không biết mặt ba trông như thế nào, sao phải nhớ ba chứ?" Phao Phao chớp chớp đôi mắt đen láy long lanh hoàn toàn được di truyền từ Perth, giọng non nớp nói.

Câu nói này đột nhiên khiến tim Saint đau nhói, nhớ lại cảm giác thân thuộc tự nhiên giữa Perth với Phao Phao, cậu lần đầu tiên suy nghĩ quyết định của bản thân lúc đó có phải cũng sẽ tổn thương Perth? Có phải đã cướp mất khoảng thời gian tươi đẹp mà một người cha ruột đáng lý ra có thể ở cạnh con gái mình?

---- end chương 15---

Cam đoan ngược xong chap này, những chap sau toàn là đường với đường nha, nói trắng ra là thời show ân ái của gia đình ba ngọn nến lung linh 😘😘😘

Dạo này truyện ế quá chắc tại không thèm bỏ mô tả truyện vào nên chả có ai thèm đọc, thế là tớ đã dành hơn một tiếng viết cái mô tả củ chuối lủng củng vô cùng, xấu hổ ghê gớm, reader nào có lòng hảo tâm sửa dùm cái bảng mô tả cho dễ nhìn chút đươc hông? Để tớ có thời gian dịch thêm nhiều chương nửa nè, hihihi 😊😊😊

Xì poi là những chap sau chủ tịch đã có cơ hội lấy công chuộc tội, hốt luôn con gái với vợ nha, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi cổ ra khỏi nhà, lần này là do cái tội cầm thú, táy máy tay chân 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro