Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 --- Tính Sổ

Lúc Perth chạy đến nhà Saint, vừa hay gặp Mean vừa vào đến cửa, chưa kịp mở miệng, mặt anh đã ăn một quả đấm thật mạnh.

"Cậu làm gì thế?" Perth phẫn nộ hỏi.

Không đợi được câu trả lời, mà còn được nhận thêm một đấm mạnh hơn nữa. Perth đột nhiên hiểu ra tại sao Mean lại ghét anh như vậy, Mean biết hết mọi chuyện của Saint, biết tình cảm của Saint dành cho anh, biết những chuyện khốn nạn anh đã làm. Perth từ bỏ ý nghĩ giơ nắm đấm đáp trả, lúc này trái lại hy vọng bị tẩn một trận nhừ tử, như vậy trong lòng anh sẽ cảm thấy dễ chịu đôi chút.

"Shit!"

Tiếng hét giận dữ vang lên.

Mean lúc này đang muốn giơ đến cú đấm thứ ba đột nhiên bị một người khác đấm ngược lại một cái, một bóng người xuất hiện, ngăn cách ở giữa Mean và Perth.

"Làm gì vậy?"

Plan đứng giữa hai người rống lên, phía sau là Saint đang bế Phao Phao, tay Saint vẫn còn bịt chặt mắt Phao Phao lại.

Perth nhìn cục cưng Phao Phao ngẩng ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra, sâu thẳm trong tim dâng trào tình yêu thương vô hạn, thì ra bệnh sợ trẻ con của bản thân anh khi gặp Phao Phao lại vô hiệu, hoàn toàn bởi vì con bé căn bản không phải là những đứa trẻ nghịch ngợm bình thường, mà là cục cưng của anh đó. Perth đi về phía trước, giơ tay muốn đón con bé vào lòng, nhưng Saint lại ôm chặt con trong vòng ôm, lùi lại, vẻ mặt đầy sự sợ hãi.

"Saint tưởng rằng cậu muốn mang Phao Phao đi, làm cách nào cũng không chịu để con bé theo tớ." Plan chạy đến bên cạnh Perth, thấp giọng nói.

"Saint, anh muốn nói chuyện với em, Phao Phao ở đây không tiện, để con bé theo Plan về nhà trước có được không? Ngày mai chúng ta cùng nhau đi đón con, sẽ không có chuyện gì đâu." Perth đi đến bên cạnh Saint, xoa đầu cậu dịu dàng nói.

Mean muốn bước lên trước, nhưng lại bị Plan kéo áo lại. Mean híp híp mắt nhỏ, liếc nhìn con người vừa nãy đấm mình, người không cao lắm, đầu tóc rối bù xù, trên người còn mang phảng phất hương thơm của quả dưa vàng.

Mean liếm liếm vết thương trên khóe miệng, rõ ràng là Beta, hương pheromone lại ngọt ngào giống hệt Omega vậy, rất hiếm có đó nha. Nhìn nhỏ con vậy thôi, tới lúc đấm người cũng mạnh lắm chứ.

"Chuyện nhà người ta anh vẫn đừng nên can dự vào."

"Hắn biết hết rồi?" Mean cuối cùng mới phát hiện sự thay đổi của Perth, trên người Perth lúc này đang nhẹ nhàng giải phóng hương pheromone, ôm ấp lấy Saint cùng Phao Phao trong lòng cậu, không còn điên cuồng bá đạo như ngày thường, mà là đong đầy tình yêu thương và dịu dàng.

Plan gật đầu, tuy rằng ban nãy trên điện thoại Perth chưa nói rõ ràng, nhưng Plan cũng đã đoán ra đại khái rồi.

"Cũng tốt, nói chuyện rõ ràng cũng tốt." Mean gật đầu.

"Chú Perth, chú lại đây." Phao Phao trong lòng Saint vẫy vẫy tay với Perth.

"Sao vậy con?" Perth lập tức nghiêng đầu sang, chưa kịp phản ứng gì, gò má đã bị cục cưng in lên một nụ hôn ươn ướt.

"Cám ơn chú ở bệnh viện chăm sóc con." Phao Phao chu miệng, giọng nói non nớt thủ thỉ.

"Chú bế con có được không?" Perth nhớ lại ngày trước muốn dỗ Phao Phao hôn anh, bé cưng bảo chỉ có thể hôn người nhà thôi, không chịu hôn anh. Bây giờ biết được cục cưng là con gái ruột của anh, lại còn thu hoạch được một nụ hôn thân thương, đột nhiên đỏ hoe khóe mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

Saint nghe thấy câu nói này lại lập tức ôm chặt lấy con gái, lùi về phía sau.

Mean thấy hai bên có vẻ không thể kéo dài như vậy mãi, liền giơ tay với Phao Phao, "Phao Phao, hôm nay con đến nhà ba nuôi chơi nha?"

Perth lập tức ra hiệu với Plan. Plan hiểu ngay, chen vào giữa Mean và Phao Phao, cười híp mắt hỏi: "Phao Phao, chú Plan dẫn con đi ăn lup chuk hình hổ con có được không?"

"Có nai con không?" Phao Phao dụi dụi mắt mở miệng.

"Có chứ, Phao Phao muốn con nào thì sẽ có con đó, có được không?" Plan mỉm cười giơ tay, thuận lợi bế Phao Phao vào trong lòng.


"PMean!" Saint trợn mắt liếc nhìn Mean đứng tòng ngòng không làm được gì, muốn giành lại con gái cưng, nhưng lại sợ dọa con sợ.

"Lần này không thể trách anh được nha, con bé giống em cơ mà." Mean nhún nhún vai. (Phao Phao thấy đồ ăn là sáng mắt, di truyền từ dada 🤣🤣🤣)


"Saint cứ yên tâm, con bé mà mất một cọng tóc, anh lấy thân mình đền cho em." Plan hào sảng vỗ vỗ vai Saint, rồi bế Phao Phao chạy đi mất.

"Không được, con bé không quen thân anh lắm đâu, buổi tối sẽ không ngủ được đó." Saint muốn đuổi theo, lại bị Mean cản lại.

"Em vẫn nên ở lại nói chuyện rõ ràng với Perth, anh sẽ đuổi theo, mang Phao Phao về nhà anh là được chứ gì? Em lúc trước bận việc con bé đều theo anh mà." Mean xoa xoa tóc Saint, thấp giọng nói bên tai cậu: "có những chuyện không nên quá cố chấp, buông xuống mới có thể tìm được hạnh phúc thật sự."

"PMean, sao anh lại đổi phe rồi?" Saint cau mày, Mean cười cười, búng trán cậu một cái, rồi chạy ra phía cửa.

"Anh có chuyện muốn hỏi em." Perth giằng lấy tay Saint lúc này đang ngẩng ngơ, kéo lấy cậu đi lên lầu một mạch. Ban nãy vẫn còn biết ơn Mean có mắt nhìn, bây giờ nhìn thấy Mean xoa tóc cậu, mặt còn áp sát như vậy, liền muốn đấm chết Mean. (Ủa ủa, tội PMean ghê, tạo cơ hội còn bị chủ tịch muốn đấm chết n lần 🤣🤣)

"Anh làm gì vậy hả?" Saint giãy dụa suốt dọc đường, giãy giũa không xong, liền giơ chân đá Perth, một hồi trái lại bị anh bế kiểu công chúa đi lên lầu.

Đôi chân quờ quạng giữa không trung, cả người lọt thỏm trong lồng ngực Perth, khiến Saint lúc này càng sợ hãi hơn.

"Còn động đậy lung tung, anh quăng em xuống lầu đó." Perth đen mặt dữ dằn nói.

(Lời tác giả: Chủ tịch à, có ai truy thê giống anh kiểu này không?)

"Anh chắc sẽ không giết em diệt khẩu, rồi độc chiếm Phao Phao chứ?" Saint nắm chặt lấy vạt áo anh, thật sự sợ rằng anh sẽ ném cậu xuống cầu thang mất.

Perth nhìn gương mặt nghiêm túc của Saint một hồi, thở dài một tiếng, quả nhiên mấy năm nay không đi theo anh, nên giờ IQ mới bay đi đâu mất rồi.

"Phao Phao vốn dĩ là của anh, em cũng là của anh." (Xỉu ngar~~~)


Perth sải bước đi đến sofa rồi ngồi xuống, thế nhưng tay vẫn không buông lỏng, ôm người ta đặt trên đùi mình, khóa chặt eo cậu, để cậu không có cách nào chạy trốn nữa.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Saint hổ thẹn hỏi. Từ biểu hiện của Perth, cậu cũng đã đoán được đái khái rồi, nhất định là May đã nói gì đó, nên anh chạy đến đây tính sổ với cậu.

"Mời em cùng anh xem một đoạn phim."

Perth vừa nói vừa mở điện thoại ra, vuốt đến đoạn phim May gửi, điều chỉnh âm lượng đến mức cao nhất, rồi ấn mở đoạn phim. (Quá đáng lắm luôn nha chủ tịch 🌚🌚🌚🌚🌚)


Vừa phát được vài giây Saint đã nhận ra đoạn phim ấn tượng sâu sắc này, liều mạng dùng hết sức bình sinh đứng dậy chạy trốn, trái lại bị Perth kéo về, mạnh tay ấn cậu ngồi xuống sofa.

"Em không phải nên giải thích với anh một chút sao?" Perth nắm lấy cổ tay Saint, trong lòng cảm thán tại sao cậu lại gầy như vậy, sau này nhất định phải nuôi cậu có da có thịt hơn nữa mới được.

"Giải... giải thích cái gì?" Saint ấp a ấp úng, không cần Perth đáp cậu cũng đã đỏ mặt mất rồi. Chiếc điện thoại đáng thương bị rơi xuống đất đang truyền đến âm thanh khiến người nghe tim đập chân run, cùng tiếng thở dốc rên rỉ khiến người ta đỏ mặt ngượng ngịu, Perth muốn cậu giải thích như thế nào trong khi chuyện sáng tỏ như ban ngày.

"Em nhân lúc anh bị người ta bỏ thuốc, ngủ với anh, sau đó còn không thèm chịu trách nhiệm, xách quần bỏ đi, tôi đến đây để tính sổ với em đó." Perth liếc nhìn gò mà ửng đỏ của Saint, hồi tưởng lại thân thể trắng muốt trơn láng của cậu trong đoạn phim, thế là bên dưới đã phản ứng. (Cầm thú 🤣🤣🤣)


"Anh có gì từ từ nói, tắt... tắt đoạn phim trước đã." Saint bị liếc đến nỗi bay mất lý trí, che mặt không dám nhìn cái con người đang nằm đè trên người mình. Càng không cần nhắc đến tiếng hôn hít triền miên càng ngày càng mãnh liệt từ trong đoạn phim phát ra, cậu đã cảm giác được cả người nóng như phát sốt, rồi bất chợt có suy nghĩ muốn nhào lên hôn Perth.

"Em không muốn xem sao?" Perth giơ tay vuốt ve đôi môi hồng mịn của Saint, "đúng rồi, em đâu cần xem, đêm đó em rất tỉnh táo mà, nên toàn bộ quá trình chắc cũng nhớ rõ ràng đúng không? Nếu như lỡ có quên, anh cũng không ngại cùng em ôn lại đâu."

"Anh... đứng lên! Đứng lên!" Đối với lời trêu ghẹo lộ liễu của Perth, Saint thật sự có chút giận dữ, cậu đã dự liệu rất nhiều lần về thái độ của Perth sau khi biết được chân tướng, phẫn nộ, uất hận đến chất vấn cậu, thậm chí cắt đứt quan hệ với cậu, nhưng lại không nghĩ đến anh của hiện tại, lại giở trò lưu manh với cậu kiểu này.

"Em không phải thích anh sao?" Perth có chút khó hiểu, không biết tại sao Saint lại giận như thế. Hai người đều có tình cảm với đối phương, tình thú một chút không phải rất bình thường sao?

"Thế nên anh mới cậy việc em thích anh, trước là giở trò ám muội, sau đó còn dự tiệc sinh nhật của May, cùng cô ta cắt bánh kem, biết em đến tìm anh, còn hẹn gặp cô ta ở phòng làm việc! Bây giờ cũng vậy, đùa giỡn em vui lắm sao?" Saint trề môi, rõ ràng đang rất nghiêm túc tức giận, nhưng trong mắt người kia lại lại vẻ ghen tuông hờn dỗi.

"Em nói một hồi thành nói đi đâu thế? Em sao vậy? Không khỏe sao?" Perth chú ý gương mặt Saint lúc này đỏ đến bất thường, cho rằng cậu bị bệnh, anh hốt hoảng vội vã buông lỏng tay, tay kia giơ lên kề trán cậu, "có phải bị Phao Phao lây bệnh rồi không?"

"Không có... em..." Saint khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây, lập tức đứng dậy chạy ùa vào nhà vệ sinh. Cậu nhớ thuốc ức chế còn ở trong đó.

Tay run rẫy kéo ngăn tủ ra, vừa sờ được hộp thuốc ức chế đã bị người ta giật đi mất.

"Sao thế? Em đến kỳ phát tình rồi phải không?" Perth tựa người trên khung cửa nhà vệ sinh, lắc lắc hộp thuốc trên tay, nở nụ cười đắc ý.

"Bên cạnh em có một Alpha xịn như vậy, còn phải dùng thuốc ức chế, sẽ làm anh mất mặt lắm đó."

"Anh... trả cho em!" Saint hít sâu, cố gắng khống chế tình triều mãnh liệt đang chực chờ dâng trào, đè nén lại ý nghĩ xông vào cơn dục vọng của con sói xám hung ác này, cậu đã mất mặt lắm rồi, không thể để bản thân mất kiểm soát nữa.

"Đừng dùng thuốc ức chế, không tốt cho sức khỏe. Dùng anh đi có được không?" Perth vén sang một bên phần tóc mái sớm đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm của Saint, ôm lấy eo cậu, kéo cậu về phía anh, áp sát thân dưới mà cọ cọ, mờ ám mời gọi. (Xỉu đây, chủ tịch cũng yêu tinh lắm luôn 🌚🌚🌚)


"Đúng! Đúng là em thích anh! Nhưng bởi vì em thích anh, nên ban đầu em mới không muốn, anh bởi vì ảnh hưởng của thuốc mà chịu trách nhiệm với em!" Saint mạnh tay đẩy Perth ra, ký ức đau lòng cùng vết thương khó khăn lắm mới khép miệng, lúc này đã bị người ta xé toạt ra toàn bộ, nước mắt cũng khẽ rơi theo, "giống như lúc này đây, anh rõ ràng biết em đang phát tình, đối với hương pheromone của Alpha không có cách nào chống cự được, em cũng không muốn lúc này cùng anh phát sinh quan hệ." Saint liếm liếm đôi môi khô khốc, cậu muốn trốn chạy, nhưng hương pheromone trên người Perth lại hấp dẫn cậu, mê hoặc cậu không ngừng tiến gần về phía anh.

"Ưm"

Đôi môi hồng nhuận đang kể tội bất ngờ bị người ta hôn lấy, Perth nắm lấy cằm Saint, để cậu hơi ngẩng đầu, dùng một nụ hôn sâu chặn lại những lời nói đau lòng da diết của cậu. Cậu trợ lý nhỏ này điểm nào cũng tốt, chỉ là có đôi khi đầu óc không nhanh nhạy lắm, lại còn thích suy nghĩ nhiều nữa.

"Không được hôn em. Ai cho phép anh hôn em hả!" Saint xoay đầu kháng cự, những lời lúc nãy cậu nói, anh xem như lời nói đùa hay sao?

Perth buông cậu ra, đôi mắt thâm trầm lúc này ánh lên vẻ nguy hiểm vô tận, anh giận rồi, giận con người nhỏ đáng yêu này, tại sao nói cứng cũng không được, nói mềm cũng chẳng xong.

"Anh không giống em. Anh không phải là thần thánh, không có sự kiềm chế cao như vậy. Anh chính là nhân cơ hội rồi ngủ với em đó. Nhưng em yên tâm, anh không phải là người xách quần rồi bỏ chạy, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Con người anh rất công bằng, vậy thì ngủ với em suốt đời luôn, có được không?"

Đôi mắt nai to tròn của Saint lúc này càng mở to trân trân, nhất thời không có cách nào tiếp nhận được lời tỏ tình lộ liễu kiểu này của Perth. Nhưng rõ ràng người chịu thiệt là bản thân cậu, tại sao bây giờ thành ra bị người ta ăn vạ rồi?

"Anh là đồ mặt dày vô sỉ!" Saint mắng, nhưng người chưa từng mắng ai bao giờ như cậu, lúc này thật sự chẳng có chút khí thế nào cả.

"Hai chúng ra nếu như mặt dày hơn một chút, cũng sẽ không bị bỏ lỡ mất 3 năm trời." Perth nhéo nhéo chiếc eo thon mềm của cậu một cái, như là sự trừng phạt nhỏ.

"Saintsup, em nợ anh quá nhiều rồi!" Perth giơ tay gỡ cúc áo của Saint, anh trước giờ đều theo trường phái hành động, lời nói hôm nay nói ra đã quá nhiều rồi, "ngủ với anh mà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nợ anh một lời giải thích; sinh con xong rồi tự mình dẫn Phao Phao bỏ trốn, nợ anh một đứa con gái cưng; rõ ràng thích anh nhiều như vậy, lại cứ đẩy anh ra xa, nợ anh một cơ hội để yêu em! Anh đã chuẩn bị kỹ càng bắt em dùng cả đời này để bồi thường cho anh."

"Anh nói cái gì?" lời nói cậu luôn mong đợi được nghe bấy lâu nay trong tình huống này được nói ra, Saint cho rằng bản thân cậu đã nghe nhầm.

"Anh nói anh yêu em. Thật sự rất yêu em, không phải bởi vì anh ngủ với em rồi chịu trách nhiệm với em, mà bởi vì anh đối với em có tình cảm, muốn ở bên cạnh em, em hiểu không?" Perth nhìn con người đang chớp mắt không ngừng trước mặt, nghiêm túc nói.

Lời tỏ tình đường đột khiến cho Saint ngẩng người, nhìn rồi lại nhìn chiếc áo đã trượt xuống tới cánh tay của mình, gương mặt nhỏ đỏ bừng lầm bầm: "tỏ tình thì tỏ tình, tại sao phải cởi quần áo chứ?'

"Không cởi quần áo thì sao anh có thể trở thành thuốc của em được?" Perth bế Saint đi vào phòng ngủ, nhân lúc người ta đang còn ngây ngốc, phải gạo nấu thành cơm mới yên tâm.

"Không được! Không được!" sống lưng Saint tiếp xúc với đệm giường bên dưới, sau đó lại hấp tấp ngồi dậy đẩy Perth đang nằm đè ở phía trên cậu ra, Perth tuyệt vọng đỡ trán, còn bị đẩy ra lần nữa, chỉ sợ bản thân anh sắp bị hư mất thôi.

"Thuốc! Anh sẽ bị dị ứng đó."

"Vậy chúng ta uống thuốc trước nhé?" Perth nhéo nhéo gò má mềm mịn của Saint, đến lúc này vẫn còn suy nghĩ cho anh, anh thật sự đã nhặt được bảo bối thần thánh phương nào đây.

Lấy thuốc dị ứng từ trong túi áo ra, Perth lại nhét thuốc vào tay Saint.

"Tại sao lại đưa cho em? Anh uống đi!"

"Em đút anh." Perth mở miệng, gương mặt đầy sự chờ mong.

Saint lập tức hiểu ý anh, cúi đầu lắc lắc. Cậu còn nhớ nụ hôn ấy, quá đắng chát, không muốn nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó chút nào.

"Ưm?"

Đôi môi lần nữa bị hôn lên, cảm nhận được đầu lưỡi Perth đang cạy mở răng cậu, từ từ thăm dò vào bên trong miệng cậu.

Ngọt ngọt?

Sao lại ngọt nhỉ?

Saint động động đầu lưỡi, cẩn trọng thưởng thức hương vị trong miệng. Cảm giác tròn tròn, hương vị ngọt ngào quen thuộc, trong miệng thì ra là viên kẹo dưa hấu. ( mai tui đi cửa hàng tiện lợi mua hủ kẹo dưa hấu ăn cho biết mùi với chủ tịch với trợ lý Saint chung cho zui nha 🤣🤣)

Cậu xoay chiếc lưỡi nhỏ nghiêm túc ăn viên kẹo dưa hấu trong miệng, lại quên mất rằng bản thân đang bị người ta ôm chặt trong lòng, trên môi vẫn còn nụ hôn nóng bỏng, người đó không chỉ muốn ăn kẹo đơn giản như vậy đâu....

---- end chương 21----

Aaaa, ngọt chết tui rồi, sau này chỉ toàn mưa đường thôi nha 🥰🥰🥰

Sẽ cố gắng 1 tuần 1 chương để mọi người hóng cho kịp nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro