Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê nhô, vừa thi xong nè, khá là zui vì mọi chuyện đều suông sẻ, mong mọi người sẽ thích chương mới nhé 😘😘😘😘

Chương 24 --- Cẩu Lương

(Lời tác giả: Truyện chỉ là hư cấu không dựa trên cơ sở y học, xin mọi người đừng quá nghiêm túc nhé!)

"Anh đã chuẩn bị xong chưa?" Mean hỏi.

Perth gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng vẫn thật sự lo lắng.

"Được." Mean mở nắp ống nghiệm trên tay, một làn hương thơm mật đào phảng phất bay ra, đó chính là hương pheromone trên người Saint. Ban đầu Mean chính là vì hương pheromone này mà đối với Saint nhất kiến chung tình, tiếc rằng Saint thường xuyên sử dụng miếng dán ức chế, anh rất ít khi được ngửi được mùi hương này.

Perth từ trước đến nay chưa từng ngửi được mùi hương trên người Saint, muốn thử xem ngửi rồi có bị dị ứng hay không. Nhưng bởi vì Saint gần đây vẫn luôn uống thuốc ức chế, hương pheromone được khống chế rất tốt, chỉ có thể lấy máu từ mạch trong tuyến pheromone của cậu, rồi trích xuất hương pheromone từ đó. Đồng nghiệp ở phòng xét nghiệm vì vậy cứ bám theo Mean dò hỏi, xem rốt cuộc là hương pheromone của vị Omega ưu tú nào, để xin được làm quen.

Hương pheromone của Alpha mạnh mẽ ào ạt bủa vây, làm hỗn loạn bầu không khí trong phòng thí nghiệm, Perth vừa ngửi được hương pheromone liền bắt đầu run rẫy hoảng loạn, không chế không được mà ngứa ngáy toàn thân, vô cùng kháng cự, liều mạng muốn rút lui.

Nhìn thấy phản ứng của Perth, Saint ở bên cạnh khư khư cắn chặt môi, đôi mắt cũng không kìm được ướt nhòe. Lần nữa cảm thấy quyết định ban đầu của bản thân thật sự đúng, tại sao thượng đế lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy, vừa mới ban cho cậu một tia hy vọng nhỏ nhoi, chẳng lẽ lại một lần nữa cướp đi hạnh phúc của cậu sao? Tiềm thức cho rằng bản thân sẽ tổn hại Perth, Saint nhích người muốn đứng xa ra một chút, lại bị Perth nắm chặt tay, kéo sát vào anh. Không cần nói chuyện, anh dùng cái nắm tay thật chặt để vỗ về trái tim bất an của Saint.

Mean đậy nắp lại, nói: "xét nghiệm máu của anh đã có kết quả, đúng là bị dị ứng với quả đào. Nhưng không đồng nghĩa với việc dị ứng với mùi hương này. Đặc biệt là hương pheromone trên người Saint, là hương quả đào mật, không hề có thành phần của quả đào, nhưng anh ngửi thấy cũng cảm thấy khó chịu. Có phải lúc nhỏ anh đã từng bị đả kích nào đó? Liên quan đến quả đào, hoặc là bởi vì dị ứng với quả đào có một trải nghiệm nào đó vô cùng tệ, nên mới dẫn đến việc ngửi mùi hương thôi cũng không chịu được?"

Perth lắc đầu. Từ lúc hiểu chuyện đến nay, gia đình đã luôn căn dặn không được ăn đào, sẽ bị dị ứng, còn về việc tại sao ngứa ngáy cả người thậm chí ngất xỉu khi ngửi được mùi đào, anh thật sự cũng không biết.

"Có thể chữa được không?" Saint hỏi.

"Không thể, anh khuyên hai người vẫn không nên ở bên cạnh nhau. Em chính là khắc tinh của anh ấy, sẽ không có kết quả tốt đâu." Mean mặt đầy vẻ nghiêm túc nói, cơ mặt lại vì nhịn cười mà co rút một cách kỳ dị.

"PMean!" Biết rõ tính nết của Mean, Saint giơ chân đá anh một cái.

"Chữa được mà, dọa em một chút thôi." Mean nhướng nhướng mày gật gù, nhưng Perth vẫn cứ cảm thấy dường như anh đang âm mưu gì đó.

"Vậy chữa như thế nào?"

"Em giữ anh ấy lại." Mean chỉ huy Saint, còn cường điệu nói thêm lần nữa "Giữ chặt chưa?"

Saint ngoan ngoãn nghe lời giữ chặt lấy vai Perth.

"Nhớ phải giữ thật chặt đó nha." Mean thần bí xoay người, mở ngăn kéo, lấy ra gì đó rồi tức tốc mang đến trước mặt Perth.

Saint nhìn kỹ một hồi, thì ra là quả đào tròn trĩnh hồng hào mọng nước!

"Fxck! Anh làm gì vậy?" Perth liều mạng giãy dụa, Mean trái lại gia nhập với Saint, cùng nhau giữ Perth thật chặt.

"Mean! Tôi giết cậu!" Perth rống lên, vừa mở miệng liền cảm nhận trong cổ họng như thể đều là những sợi lông mềm mềm của quả đào dán chặt lên khí quản của anh, dường như muốn ngưng thở. Cảm giác vừa tê vừa ngứa sau lưng lại ập đến, giống như có trăm nghàn con sâu đang bò trên sống lưng. Perth cảm nhận được tóc gáy muốn dựng hết lên, nhưng lại không giằng lại gọng kiềm 4 cánh tay của Mean và Saint.

"Anh có chắc là cách này hiệu quả chứ?" Saint nhìn mồ hôi trên trán Perth túa ra càng nhiều, liền lo lắng cứ tiếp tục như vậy có khi nào sẽ xảy ra chuyện không.

"Thử thôi, lỡ như hiệu quả thì sao." Mean chớp chớp mắt, "Vẫn chưa ngất xỉu mà, em bắt đầu đau lòng rồi sao?"

"Buông! Buông tay!" giọng nói của Perth yếu ớt đến dường như không nghe được.

"Kiên trì thêm chút nữa! Tin tưởng bản thân, anh sẽ làm được thôi. Susu na!" Mean vẻ mặt như đang xem náo nhiệt.

"PPerth, anh nhìn em này, nhìn vào mắt em này." Saint dịu dàng dỗ dành Perth ngẩng đầu, lau đi tầng mồ hôi trên trán anh, nhưng Perth đã quá mức khẩn trương, cứ khư khư nhắm chặt mắt không chịu mở.

Đến lúc Perth tưởng rằng bản thân sắp tắt thở, đột nhiên cảm nhận được trên môi một cảm giác mềm ấm, tiếp đến là mùi sữa thơm nhàn nhạt trên người Saint bay vào khoang mũi, anh bất giác mở miệng hôn lên, rồi đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào triền miên, dần dần quên đi sự lo lắng sợ hãi không yên ban nãy.

"Phù" Perth khẽ thở dài một hơi, cuối cùng cả người đã được thả lỏng, cánh tay vẫn cứ khư khư ôm lấy eo Saint không buông. Saint cũng chiều ý anh, giơ tay tóm lấy quả đào trên bàn quăng thẳng vào thùng rác bên cạnh.

"Em so với thuốc chống dị ứng dùng tốt hơn nhiều, hiệu quả lại nhanh, không tác dụng phụ, trải nghiệm người dùng cũng đặc biệt tốt. Sau này ăn em có được không?" Perth áp sát bên tai Saint đong đưa chọc ghẹo.

Saint đỏ mặt đẩy anh ra, chu miệng nói "Khỏe rồi lại bắt đầu giở trò quỷ ma yêu quái"

Mean bên cạnh nhìn trái cây tráng miệng sau bữa cơm của mình đang nằm trong thùng rác, đen cả mặt, trị liệu tâm lý chỉ là phụ thôi, anh chính là muốn dùng sự đả kích này để giúp Saint trả thù Perth một phen, rốt cuộc bị nhét cho một đống cẩu lương vào họng. Nhìn không nổi cặp đôi cứ anh anh em em nãy giờ, hẹn Perth lần sau đến gặp chuyên gia xong, liền đuổi hai người nhanh nhanh đi về dùm.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Saint cứ nằng nặc muốn Perth dẫn cậu đi đón Phao Phao, Perth đương nhiên không chịu. Phao Phao giờ chính là con át chủ bài, phải nắm chắc trong tay.

"Em đồng ý quen anh thì anh dẫn em đi."

"Không đồng ý."

"Vậy thì không cần đi."

"Không đi thì em sẽ không thèm để ý đến anh nữa."

"Vậy em sẽ không được gặp Phao Phao."

"Anh không để em gặp Phao Phao em sẽ không đồng ý với anh."

Hai người cứ mãi tranh luận như trẻ con suốt nửa ngày không ra kết quả gì, cuối cùng Saint vẫn bị Perth bắt đi cùng anh đến công ty.

Lý do chính là, anh cảm thấy vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh từ quả đào ban nãy, muốn được kịp thời bổ sung 'thuốc chống dị ứng' thương hiệu Saint mọi lúc mọi nơi.

"Chủ tịch, MG vừa nãy có gọi điện thoại đến..." Cindy nhìn thấy Perth đến, lập tức đứng dậy báo cáo, nhìn thấy Saint ở phía sau anh, cô ngẩng người, trong đầu nhanh chóng mang cảnh tượng trong điện thoại sáng nay và hiện tại xâu chuỗi lại, đặt biệt lúc Saint dùng thanh giọng ngọt ngào nói câu "Sawadikhap" xong, Cindy lại hồi tưởng giọng nói nũng nụi trong điện thoại, phút chốc đỏ mặt.

"Có việc gì, mười phút sau vào văn phòng tôi báo cáo." Perth thấy Cindy mắt thao láo nhìn Saint rồi đỏ mặt, cảm thấy rất là không vui, kéo lấy cánh tay cậu, nhanh chân sải bước đi vào phòng chủ tịch.

"Anh không đi xử lý chuyện của MG sao?" Saint nghi hoặc hỏi.

"Không đi, anh thấy đầu hơi đau." Perth gác trán, dựa vào người Saint.

"Em dìu anh ngồi xuống nghỉ một lát nhé, chắc là vẫn bị..." Saint chưa nói xong liền cảm giác được Perth áp sát mặt mình "Anh làm gì vậy?"

"Anh cảm thấy bản thân vẫn nên ăn thêm một viên thuốc chống dị ứng." Perth liếc nhìn đôi môi hồng trước mắt liền muốn hôn lên. Kết quả người trong lòng xoay người, tức tốc chuồn mất.

"Thuốc chống dị ứng cung cấp có hạn, hôm nay hết rồi." Saint cười hơ hơ, chui vào chiếc ghế xoay to to của Perth, nghịch nghịch khiễng chân xoay xoay ghế.

"Anh muốn xin được cấp thêm." Perth lập tức kháng nghị.

"Bạn trai mới được cấp thêm, anh đâu phải."

"Vậy em nhanh nhanh đồng ý, thì anh chính là bạn trai rồi."

"Muốn theo đuổi em à, trước tiên chuẩn bị cơm trưa đi, em đói rồi."

"Anh cũng đói rồi, không còn sức mua cơm cho em, để anh lót dạ trước rồi đi nhé."

Perth nói xong liền chặn lại chiếc ghế đang xoay, áp người hôn lên môi Saint. Saint muốn trốn, nhưng phát hiện bản thân bị kẹt giữa ghế và Perth, vốn dĩ không chạy được.

Cuối cùng lại tự sa lưới, Saint bất giác mắng bản thân ngốc, cảm giác gò má bị người ta nhéo nhéo, liền ngậm chặt miệng chặn quân địch ở ngoài thành.

"Mở miệng." Perth trầm giọng dỗ dành.

Lần này thông minh hơn rồi, chỉ lắc lắc đầu, vẫn không chịu mở miệng nói chuyện.

"Ngoan, mở miệng." Tiếp tục nói ngọt miệng dụ dỗ.

Chiếc đầu nhỏ vẫn tiếp tục lắc lắc.

Perth hấp tấp, đưa tay thọt lét Saint, quả nhiên chiếc miệng hồng hồng mềm mềm lập tức mở ra cười hơ hơ hơ, anh nắm lấy thời cơ xâm nhập ngay, đột nhiên nghe thấy giọng hoảng hốt phía sau lưng. Perth giật cả mình, trong giây phút lơ là liền bị Saint đẩy ra.

Cindy bịt chặt miệng đứng ngoài cửa, cuộc điện thoại đặc sắc sáng nay, lần nữa vừa có hình vừa có tiếng, được đồng bộ trước mắt cô, thật sự muốn vỡ tim rồi này.

"Cô vào đây làm gì?" Perth lớn tiếng hỏi.

"Chủ... chủ tịch vừa nãy ngài có dặn 10 phút sau đến báo cáo." Cindy giọng run rẫy đáp.

"Đi ra ngoài." Perth lập tức lên tiếng, nói xong liền bắt lấy Saint đang định im ỉm chuồn đi mất.

"Chủ tịch, ngài làm việc đi nhé, tôi không làm phiền nữa." Saint vẻ mặt đầy sự nghiêm túc chính nghĩa, nói lời tạm biệt.

"Em nằm mơ!" Perht lập tực kéo người ta sà vào lòng mình.

"Em nói anh biết, em rất biết tiêu tiền đấy. Anh không ngoan ngoãn làm việc, sao có thể làm sugar daddy của em đây?" Saint áp sát tai Perth, nũng nịu nói.

"Em!" Perth không nói nên lời.

"Cindy, có việc gì cứ báo cáo đi." Saint đẩy Perth ngồi lên ghế, bản thân chạy ùa đến chiếc ghế sofa ở một góc, bắt chéo chân ngồi chơi điện thoại.

"Chủ tịch, vừa nãy chủ tịch Tai bên MG đích thân gọi điện đến hỏi về việc hợp tác, ngài ấy bảo gọi cho ngài không được...."

"Sáng nay không phải đã bảo là ngưng hết toàn bộ dự án hợp tác với MG rồi sao, có vấn đề gì cứ tìm bộ phận pháp lý theo dõi, không cần phải báo cáo tôi chuyện này nữa." Perth khó chịu xua tay, toàn bộ tâm tư đều đặt hết cả lên cổ chân trắng nõn đang lắc lắc ở phía kia.

"Bộ phận thị trường, bộ phận pháp lý cũng đã đến vài lần, muốn bàn bạc với ngài. Việc này chủ tịch hội đồng quản trị cũng đã biết rồi. Ngài có nên gọi điện thoại nói trước với chủ tịch hội đồng quản trị một tiếng?!" Cindy vừa nói vừa len lén nhìn sắc mặt Perth, lại phát hiện chủ tịch nhà mình hình như hoàn toàn chẳng thèm nghe cô nói chuyện, đôi mắt cứ dán lên người Saint đang ngồi trên sofa.

"Giá trị dự án hợp tác giữa các anh với MG không nhỏ, đột nhiên ngưng hết sẽ có chuyện đó." Saint tuy rằng đang chơi điện thoại, nhưng lời của Cindy đều nghe không sót chữ nào, "anh vẫn nên cẩn thận xử lý sẽ tốt hơn, hơn nữa hai bên gia đình có quan hệ hợp tác nhiều năm như vậy..."

Saint vừa cúi đầu chơi điện thoại vừa nói, phát hiện trên đỉnh đầu ập đến một bóng đen, vừa ngẩng đầu lên, Perth không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu.

"Đột nhiên ngưng hết hợp tác sẽ dấy lên những dò đoán không tốt từ bên ngoài, còn ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, chủ tịch hội đồng quản trị mà biết chuyện sẽ không tha cho anh đâu."

"Em quay về tiếp tục làm trợ lý cho anh đi." Perth đột nhiên nói, "không có em ở đây, anh nhất định không có tâm trí làm việc."

"Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà." Saint đẩy đẩy cánh tay đang định ôm cậu ra, "Có em ở đây anh mới không có tâm trí làm việc thì có!"

"Anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc với em mà. Em có biết tại sao anh quyết định dứt khoát như vậy không?"

"Tại sao?" Saint hỏi, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được lầm bầm, trên thương trường anh không phải lúc nào cũng làm việc thẳng tay như vậy sao.

"Anh không muốn có bất kỳ can hệ gì với May nữa. Lần trước cô ta còn lấy dự án ra uy hiếp anh." Perth vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng những việc này không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là cũng bởi vì cô ta nên mới khiến Saint bỏ đi.

"Nhưng mà anh vẫn nên cảm ơn cô ta một việc."

"Việc gì?"

"Chính là bỏ thuốc anh, còn lắp chiếc máy quay kia nữa đó." Perth nhướng người áp sát bên tai Saint, thổi làn hơi nóng bỏng thiêu cháy lỗ tay của người trước mắt. "Nhưng vẫn may là hôm đó anh ở trên, em không lộ quá nhiều, nếu không, bị người khác nhìn thấy, anh sẽ ghen đó nha."

Cindy: Chắc tui chớt!!!! Không biết đống cẩu lương này, nên gọi là phúc lợi hay là tai nạn lao động nữa đây...

--- end chương 24----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro