Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26 --- Ám Ảnh

"Ba, chơi với con đi." Phao Phao nhéo nhéo mặt Perth, sau đó mạnh tay mà vò mà bóp.

"Ngoan, con tự chơi đồ chơi nha, ba buồn ngủ quá." Perth ngáp một cái thật dài, rồi lại nhắm mắt. Ai bảo lúc em bé ngủ say sẽ ngoan như thiên thần chứ? Đêm qua Phao Phao cả đêm thật sự là xoay vòng nhảy nhót không biết mệt. Lăn từ đầu giường đến cuối giường, chưa kể ngủ ở tất cả mọi ngóc ngách, tư thế ngủ khi thì nằm ngửa lúc thì nằm sấp, muôn màu muôn kiểu, Perth cứ lo con gái cưng bị té khỏi giường, cuối cùng cũng chẳng dám chợp mắt một tý nào. Sau đó Phao Phao đã quyết đoán mà đạp lên đầu Perth, cuối cùng cũng không còn lăn lóc nữa, ngủ ngoan một giấc đến thẳng 8 giờ sáng, Perth trái lại chả ngủ được chút nào, nên giờ chỉ có thể nhắm mắt một lúc. (Làm ba dễ thế sao chủ tịch? 😂😂😂)


"Ba, chúng ta đi đâu vậy?" Phao Phao tiếp tục nắm nắm kéo kéo lấy Perth.

"Chút nữa chúng ta đi gặp ông bà, nhưng lúc đó con không được gọi ba là ba, biết không, con phải gọi ba là chú Perth." Perth nhắm mắt nói.

"Tại sao?"

"Chúng ta đang chơi một trò chơi, không thể để ông bà đoán được ba là ba con, nếu như phát hiện thì chúng ta sẽ thua. Thua thì phải mang hết sữa hộp nhỏ trong nhà cho ông bà." Perth nghĩ thay cho huyết áp của ba mẹ nhà mình, quyết định vẫn là chưa nên nói với hai người rằng Phao Phao là con gái ruột của mình. (Tưởng chủ tịch oai phong lắm chớ, ai dè cũng sợ ba mẹ 😆😆)


"Lấy hết sữa hộp nhỏ đưa hết cho ông bà?!" Phao Phao hoảng thật sự, "Vậy con không gọi ba là ba nữa đâu!" (Tình cha con không bằng sữa hộp nhỏ nha 🤣🤣🤣)


"Lúc con gặp ông bà, nhớ phải ngọt miệng biết không? Con cứ khen ông bà, khiến cho ông bà vui, thì trò chơi này chúng ta mới thắng được nha."

Phao Phao ngây ngô gật gật đầu, trong quả đầu nhỏ đã kích hoạt chế độ sẵn sàng bảo vệ sữa hộp nhỏ tới cùng. (Không biết nói gì với cha con nhà này 🤣🤣🤣)


Hôm qua Perth đã bị phụ thân nhà mình khủng bố điện thoại, hôm nay về nhà để báo cáo một chút về tình hình ngưng hợp tác với bên công ty MG. Thật ra anh hoàn toàn không muốn về chút nào, nhưng vẫn cảm thấy phải mang Phao Phao đến để làm quen với ông bà nội một chút, lỡ như sau đến khi anh kết hôn với Saint, hai người lại không biết từ đâu nhảy ra ngăn cản xem như toi. (Ủa rồi người ta chịu kết hôn với anh không mà anh tính toán như đúng rồi 😆😆😆)


"Ngài có gì tiếc nuối nữa mà còn về đây? Lần cuối cùng tôi được gặp ngài chủ tịch Perth vẫn là tại tiệc sinh nhật của May nhỉ?"

Vừa bước vào cửa, Perth đã bị ba ruột châm chọc. (Đúng là ba ruột mà 🌚🌚🌚)


"Con vẫn là về đây rồi, chủ tịch Perth đích thân đến thăm chủ tịch hội đồng quản trị và phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị ạ." Perth nói lời xu nịnh, thay xong dép, cảm giác hình như thiếu thiếu gì đó, vừa mới xoay đầu liền phát hiện Phao Phao trốn sau cửa, chỉ lộ ra vài lọn tóc xoan tít bé xinh run khẽ dán chặt lên cạnh cửa. (Trời ơi trốn cũng cưng nữa hà Phao Phao cục cưng của tui 😍😍😍)


"Phao Phao, vào đây, đừng sợ." Perth bước sang bế Phao Phao vào lòng rồi đi vào nhà.

"Con nuôi thú cưng nhỏ nào hả?" Mẹ Perth bận bịu cắt trái cây trên bàn trà, nghe thấy giọng nói của con trai mình, không buồn xoay đầu lại nhìn mà hỏi.

"Sawadika~ con là Phao Phao, con không phải là thú cưng nhỏ, con là em bé nhỏ." Phao Phao ngoan ngoãn chắp tay chào hỏi, tiện thể lưu loát trả lời luôn câu hỏi của bà.

"Ay ya! Con nhà ai mà cưng như búp bê vậy nè?" Mẹ Perth vừa ngẩng đầu nhìn thấy Phao Phao trong lòng Perth, liền kinh ngạc vui vẻ mà vỗ vỗ tay với bé cưng.

"Con nhà bạn, mượn sang chơi hai ngày, đáng yêu không?" Perth bông đùa. (Dám nói thiệt chắc chủ tịch không yên với ông bà nội đâu nha 🤣🤣🤣)


"Đưa đây mẹ bế nào." Mẹ Perth bị dáng vẻ nghiêm túc chào hỏi đáng yêu ban nãy của Phao Phao làm cho nhũn tim, liền giơ tay đòi bế cho bằng được.

"Con chào dì ạ." Phao Phao ngọt miệng gọi.

"Phao Phao, con gọi chú là chú, đây là mẹ chú, con nên gọi là bà." Perth dạy.

"Dada nói người đẹp là phải gọi là dì." Phao Phao chớp chớp đôi mắt to long lanh nhìn sang mẹ Perth. (Trời ơi, tim tui 😘😘😘)


"Chiếc miệng nhỏ này ngọt thật đấy. Nhưng mà vẫn phải gọi là bà." Mẹ Perth vui đến nỗi không khép miệng được, ôm khư khư Phao Phao trong lòng ngồi xuống, đút trái cây cho cục cưng ăn.

"Khụ ~~~" Ba Perth đặt tờ báo xuống bên cạnh, ho mạnh một tiếng.

"Ông ho cái gì mà ho, làm cháu hết hồn đây này." Mẹ Perth xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Phao Phao, lườm chồng mình một cái. (Rồi, Phao Phao knock out bà nội rồi nha ☺️☺️)


"Sawadika~~~ con chào ông ạ, con tên là Phao Phao." Phao Phao lại chắp tay nhỏ chào hỏi ba Perth, làm ông cũng không thể giả vờ cứng nhắc không buông nữa, quăng tờ báo trên tay, nắm lấy cánh tay nhỏ của Phao Phao cùng bé chơi đùa. (Knock out ông nội luôn, xong cục cưng hoàn thành nhiệm vụ rồi nha ba ruột 🤣🤣🤣)


"Đúng là nhóc tinh ranh! Còn biết ông đang ghen nữa chứ." Mẹ Perth càng ôm chặt cục cưng trong lòng mình. (Rồi, ông bà nội xin chào mừng gia nhập fan club của cục cưng Phao Phao nha 😘😘😘😘)


Perth nhìn thấy phản ứng của ba mẹ mình, biết rằng lần này ăn chắc rồi, mang Phao Phao về nhà chính là quyết định sáng suốt, bé cưng đáng yêu này chỉ mất vài phút mà đã thu phục được hai vị đại nhân này rồi. Sau này chỉ sợ bản thân không cưới được Saint, chắc chắn sẽ bị truy sát mất thôi. (Giờ mới nhớ ra là người ta chưa chắc thèm cưới anh hả chủ tịch 🤣🤣🤣🤣)


"Nếu thích quá thì hỏi Dada của người ta tặng luôn cho ba mẹ nuôi, thấy sao?"

"Con nói nhăng nói cuội gì thế. Đứa nhỏ này, chưa kể còn đáng yêu như vậy, ba mẹ người ta nỡ cho sao?" Mẹ Perth lườm con trai mình, "Nếu con mau mau kết hôn, thì ba mẹ cũng không cần phải ngưỡng mộ người ta nữa."

"Vậy con kết hôn ngay có được không?" Perth lập tức nói. (Mạnh miệng quá nha chủ tịch 😂😂😂)


"Con với May chuẩn bị kết hôn sao?" Mẹ Perth vẻ mặt không thể tin tưởng.

"Ai bảo sẽ kết hôn với cô ta chứ?" Perth thật sự khâm phục khả năng suy luận của mẹ mình, sao cứ thích nhắc đến những người không liên quan nhỉ.


"Ba còn muốn hỏi con, rốt cuộc chuyện với công ty MG là như thế nào?" Ba Perth cuối cùng đã dứt khỏi cạm bẫy đáng yêu của cục cưng Phao Phao, lúc này mới nhớ ra chính sự. (Ông nội cũng u mê không lối về rồi 😂😂😂)

"Tại sao đột nhiên ngưng hợp tác? Con có biết rằng việc này khiến công ty bị tổn thất bao nhiêu không? Bây giờ còn không thèm nghe điện thoại của chú Tai, chút nữa May đến xem con giải thích thế nào! Còn muốn kết hôn với người ta? Nằm mơ đi!" (Ông nội đúng là u mê cục cưng Phao Phao quá rồi nên cũng không sáng suốt lắm, dù sao đó giờ chủ tịch lúc nào cũng mặt lạnh khó ở, đâu có ai vây theo nổi ngoại trừ con mụ May kia 😅😅😅)


"Con không đời nào kết hôn với cô ta!" Perth khó chịu đảo mắt, "Còn nữa, cô ta đến nhà mình làm gì?"

"Đương nhiên là do cái bản tính cục súc của con rồi, nói trở mặt liền trở mặt, điện thoại cũng không thèm nghe, May mới tìm đến nhà mình. Con gái người ta đã hạ mình đến tìm con, con cũng không thể không nói lý lẽ như vậy mãi được." Ba Perth căn dặn con trai. (Ông nội ơi, giờ chủ tịch chỉ nghe lời vợ iu thôi, chủ tịch khỏi dạy dỗ căn dặn gì hết, vô ích thôi 🤣🤣🤣🤣🤣)


"Chú ơi, bế con." Phao Phao đột nhiên giơ tay với Perth.

"Sao vậy?" Mẹ Perth đương nhiên không nỡ trả Phao Phao cho Perth, vội vã hỏi.

Phao Phao rút người lại, không thoải mái loay hoay trong lòng mẹ Perth.

"Để con bế." Perth ôm lấy Phao Phao vào lòng, nhẹ giọng hỏi, "sao vậy con?"

"Không thích dì kia." Phao Phao áp sát bên tai Perth, thủ thỉ. "Phao Phao sợ, dì đó còn mắng là con nít chết tiệt."

Perth nhớ lại lần đầu tiên gặp May liền mắng cục cưng của mình, trong lòng càng không vui.

"Vậy chúng ta về nhà nhé? Không cần gặp cô ta." Bây giờ trong mắt Perth con gái là nhất, lập tức muốn mang Phao Phao tránh xa mụ phù thủy kia.

"Đúng rồi, con còn có một câu hỏi quan trọng quên hỏi." Perth đi được vài bước mới nhớ ra mục đích chủ yếu của lần về nhà này.

"Mẹ, mẹ có biết tại sao con lại sợ quả đào không?"

"Con bị dị ứng với quả đào, nên trước giờ đều không ăn."

"Con biết con bị dị ứng với quả đào, nhưng mà tại sao con lại ghét hương thơm đào đến như vậy? Ngửi một chút cũng không được? Thậm chí cảm thấy khó chịu khi nghe đến hai chữ này? Bác sĩ nói rằng có thể liên quan đến kỷ niệm tuổi thơ không vui nào đó. Nhưng con không nhớ ra." Perth cảm thấy những lời nói của Mean lần trước rất có tính xây dựng, nên mới muốn hỏi thử xem, tìm được nguồn gốc của vấn đề thì mới có thể giúp bản thân nhanh chóng giải quyết việc dị ứng.

"Việc này hả.... mẹ nhớ lúc con còn rất nhỏ đã như vậy rồi, tại sao đột nhiên đi bác sĩ? Có phải dị ứng trở nên nghiêm trọng rồi phải không?" Mẹ Perth lập tức lo lắng cho con trai.

"Không phải, con chỉ hiếu kỳ thôi."

"Có thể nào là do lần đó?" Ba Perth đột nhiên nói chuyện, "Chính là lần bị chơi khăm lúc nhỏ."

"Nghe ông nói vậy, hình như đúng là sau lần đó Perth bắt đầu ghét quả đào nhỉ." Mẹ Perth cũng chìm đắm trong hối ức.

"Là bị chơi khăm cái gì?" Perth gấp rút hỏi.

"Con có nhớ lúc nhỏ, sau vườn nhà ông nội có trồng một cây đào không? Mồi lần đào chín, nhà Plan đều đến để hái đào. Lúc đó chắc con tầm 4 5 tuổi, bị dị ứng với quả đào, không ăn được, nhưng con rất thích mùi thơm ngọt ngào của quả đào, rất thích ngồi dưới cây đào hóng mát. Plan cũng nghịch ngợm lắm, biết con sợ sâu, có một lần bắt vài con sâu lông, nhân lúc con không chú ý liền nhét toàn bộ sâu vào áo của con. Ai ngờ loại sâu lông đó có gai nhọn, còn có độc, đâm đến toàn thân con sưng đỏ ngứa ngáy, bị sốt đến vài ngày. Lúc con tỉnh lại đã không còn nhớ đến chuyện này nữa, nhưng mà hình như sau lần đó con đặc biệt ghét quả đào, có thể mỗi khi nhìn thấy quả đào sẽ khiến con nhớ đến kỷ niệm không vui đó."

Nghe mẹ nói như vậy, Perth dường như nhớ lại việc lúc nhỏ bản thân bị chơi khăm, vốn dĩ đang ngồi dưới cây đào, hóng gió mát, ngửi hương đào mà bản thân yêu thích nhất, một khoảnh khắc tốt đẹp như vậy, đột nhiên bị người ta nhét sâu lông đầy người, cái cảm giác ngứa ngáy bị con gì đó lông lá bò khắp lưng, là con người chắc chắn cũng sẽ bị ám ảnh chứ nhỉ?

"Plan à ~~~" nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Perth cảm thấy toàn thân lại ngứa ngáy, cắn chặt răng, dữ tợn nói.

(Lời tác giả: Đại ca Plan à, tui không bao che anh được rồi, anh tự cầu nguyện cho bản thân đi nha 😂😂😂😂🤣)


"PPerth~"

Giọng nói nhão nhẹt truyền đến từ phía cửa, thật là ghét cái gì là gặp cái đó, Perth ngẩng đầu, nhìn thấy May.

May rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Phao Phao trong lòng Perth, nhưng bởi vì có người lớn ở đây, vẻ mặt không vui của cô ta rất nhanh được che đậy.

"Chào bé, chúng ta lại gặp nhau rồi." May mang theo nụ cười giả tạo nắm lấy tay Phao Phao, nhưng lại bị bé con trốn tránh.

Phao Phao khư khư ôm chặt lấy Perth, gương mặt nhỏ chôn chặt vào lòng anh, không thèm nhìn May đến một cái.

"Dada con đâu?" May quét mắt xung quanh phòng khách vài lần, người mà cô ta sợ nhìn thấy nhất, hình như không có mặt.

"Cô đến đây làm gì?" Perth không khách khí hỏi.

"Hứ! Em đâu có đến gặp anh, em đến thăm cô chú mà." May nũng nịu bĩu môi, nhưng trong mắt Perth lại muốn đá cho ả ta một cước.

"May, ba con sao lại không cùng đến với con?" Mẹ Perth kéo lấy tay May để cô ta ngồi xuống ghế sofa.

"Ba con vốn dĩ sẽ đi cùng, nhưng đột xuất có người gọi đến, dường như là việc rất quan trọng, nên đã ở lại công ty bàn chuyện với người ta."

"Mọi người từ từ nói chuyện, con đi trước." Perth không muốn ở lại thêm một giây nào, anh thật sự muốn đánh cho May một trận thật đau. (Yeah, Mae cũng muốn đánh con mụ lắm luôn 🌚🌚🌚)

"Con mau xuống cho ba!" Ba Perth lớn tiếng, "Chưa nói rõ ràng gì đã đòi đi? Con mà dám đi, ngay mai ba triệu họp hội đồng quản trị cắt chức chủ tịch của con!"


Perth không tình nguyện ngồi xuống, anh cũng chẳng quan tâm chức vị chủ tịch này đâu, nhưng mà bây giờ cục cưng trong lòng còn cần anh nuôi, thất nghiệp rồi Saint lại mang Phao Phao đi trốn biết phải làm sao? (Tội chủ tịch quá hà, hâhhahahaha 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣)


"Phao Phao, sao con cứ trốn trong lòng chú vậy? Con sang chơi với dì có được không?" May thật sự không quen nhìn Phao Phao cứ dính chặt lấy Perth, muốn dụ dỗ cục cưng rời khỏi vòng ôm của Perth. (Phù thủy nghĩ là lừa được cục cưng của tui sao 😂)


Phao Phao ngước chiếc đầu nhỏ lên, nghiêm túc nhìn May một hồi, đột nhiên đứng vậy, lấy một tờ khăn giấy trên bàn trà đưa đến trước mặt May.

"Dì ơi, miệng dì chảy máu kìa! Dì lau đi!"

May ngẩng người, sau nó sờ sờ môi mình, trừ vết son dính trên ngón tay, không hề có vết máu nào. Đây là cây son cô ta vừa mua ngày hôm qua để đặc biệt đến gặp Perth, là màu đỏ rượu vang vô cùng tôn da.

Perth nhìn May sau đó liền hiểu ra, bắt đầu cười như điên.

(Lời tác giả: xin chân thảnh cảm ơn đọc giả đã cống hiến trải nghiệm của bản thân ngoài đời thật, để tác giả viết nên chi tiết này 🤣)

(Ý tác giả là có một bạn đọc đã gặp qua tình huống này, đánh son màu rượu vang cho sếch si, tôn da trắng răng, xong ra đường có đứa bé thấy chỉ xong hỏi là cô ơi miệng cô chảy máu kìa, xong đội quần luôn 🤣🤣🤣🤣)


Phao Phao nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ, nhìn Perth đang cười to, lại nhìn sang May đang đen mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Dì ơi, dì không sát trùng sao, nếu không sẽ bị hư mất." giọng nói non nót vô cùng nghiêm túc khiến mẹ Perth cũng thấy buồn cười. (Quê chưa bà phù thủy diêm dúa 🤣🤣🤣🤣🤣)

"Chú, lần này con đến ngoài việc gặp người lớn, chủ yếu là muốn hỏi thăm về chuyện hợp tác của công ty hai bên, PPerth không hiểu vì sao đột nhiên tức giận, không muốn hợp tác với MG nữa." May hạ quyết tâm không thèm để ý Phao Phao, rồi quay sang làm nũng với ba Perth. Cô ta biết rằng chỉ có ông mới trị được con trai mình.

"Cô đã làm chuyện gì bản thân tự hiểu rõ." Perth lập tức lạnh mặt.

"Chú, quan hệ hai nhà chúng ta tốt như vậy, hạng mục hợp tác cũng không ít, chú không thể để PPerth tùy tiện như vậy." May rất chi là chột dạ, không dám tiếp lời Perth, nhưng xem ra hiện tại ba Perth vẫn chưa biết chuyện, chỉ có thể tiếp tục lấy việc hợp tác của hai nhà ra nói.

Perth cũng không buồn vạch trần những việc ghê tởm mà May đã làm, để không làm dơ lỗ tai ba mẹ mình. Việc quan trọng nhất là sợ việc này sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của Saint trong lòng hai người. Đang nghĩ xem nên làm cách nào để cô ta im miệng, lúc này chuông điện thoại trong túi vang lên, là Bai gọi đến, liền đứng dậy đi ra sau vườn nghe điện thoại.

"Perth, cậu đang ở đâu vậy?"

"Đang báo cáo chuyện của MG với chủ tịch hội đồng quản trị."

"Hôm nay tớ và Nike của bộ phận pháp lý đến MG bàn về việc hủy hợp đồng, ban đầu thái độ của họ rất cứng rắn, nhưng vừa rồi đột ngột trở nên nhẹ giọng. Bây giờ lại chủ động nói đồng ý hủy hợp đồng, không những không cần tiền bồi thường hủy hợp đồng, còn đảm bảo sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp lý nào với chúng ta. Tớ cảm thấy rất kỳ lạ đó nha, nên mới hỏi thử có phải là chủ tịch hội đồng quản trị với chủ tịch bên MG đã bàn bạc gì với nhau không?"

"Chắc là không có, tớ vẫn đang bị mắng đây này." Perth xoa xoa mi tâm, "MG tại sao đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy chứ?"

"Tớ cũng không rõ nữa, nhưng vẫn cảm thấy việc này có gì đó kỳ lạ, nhưng tớ với Nike nghiên cứu cả buổi, cũng không thấy có cạm bẫy gì. Càng không ngờ rằng dự án ngoài tỉnh đó, MG còn dự tính cùng chúng ta ký một hợp đồng mới, họ bảo dự án này đầu tư quá lớn, đột ngột tạm ngưng đối với hai bên đều không có lợi, họ đề nghị tiếp tục hợp tác. Họ đồng ý sau khi dự án đi vào quỹ đạo, sẽ theo giá thị trường mà chuyển nhượng cổ phần cho chúng ta, rồi tự rút lui." Ngữ khí của Bai tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy MG nhất định là bị điên rồi.

"Chủ tịch, hợp đồng này tôi xem qua rồi, không có vấn đề gì cả. Nhưng tôi cảm thấy đầu não của phòng kế hoạch bên MG thật sự có vấn đề." Giọng của Nike truyền đến, "Không nhận bồi thường hợp đồng cho dự án ngoài tỉnh, họ không những không có lợi nhuận, mà còn như thể muốn đảm bảo lợi nhuận cho chúng ta."

Perth nghe hai người nói chuyện, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, MG sao có thể chịu nhượng bộ lớn như vậy? Đây không giống với tác phong làm việc của chú Tai chút nào cả. (Ba của May cũng không tốt đẹp gì 🌚🌚🌚🌚)


"Tớ cảm thấy chắc là chủ tịch bên đó mê cậu rồi, gia đình hai bên còn muốn liên hôn mà. Này có khi nào là bồi giá không đây?" Bai nói được vài câu liền bắt đầu nói chuyện bậy bạ. (Bồi giá ở đây nghĩa là lấy con gái xong, lấy luôn ba luôn, mua 1 tặng 1, PBai cái miệng ghê gớm thiệt, bị trừ lương hoài mà chưa biết sợ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣)

"Cút." Perth hét lớn.

"Nhưng mà hôm nay khi đến MG, tớ còn gặp một người không ngờ đến nữa."

"Ai?"

"Saint."

--- End chương 26----

Trời ơi chương dài tận 8 trang word, thỏa lòng chưa mấy tình yêu 😍😍😍😍

Cục cưng Saint đã làm thế nào mà giải quyết vấn đề cho chồng iu nhanh gọn lẹ vậy nhỉ??? 😜😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro