Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cút hà, peek a boo, ai lớp du~~~ tớ đây, ngạc nhiên chưa, Giáng sinh không đi chơi ở nhà dịch 2 chương liên tục phục vụ mọi người. Chúc các bạn stay home không đi chơi Noel Giáng Sinh Vui Vẻ nhé, ngoan ngoãn ở nhà là có quà nè, enjoy~~~🥰🥰🥰

Chương 9 --- Ân Cần

"Sao ngài lại ở đây?"

Saint thức dậy sớm đi đổ rác, liền phát hiện Perth đang ở trước cửa, đứng dựa trên chiếc xế hộp màu đen, xem điện thoại. (Ai bảo để nó biết nhà, nó đứng canh trước cửa mỗi ngày cho biết 🌚🌚🌚)

"Chào buổi sáng." Perth cười híp mắt chào hỏi, từ đầu đến chân đánh giá một phen bộ đồ mặc nhà của Saint. (Check hàng ngta từ trên xuống dưới, giỏi lắm chủ tịch ơi 😂😂😂)

"Chủ tịch, ngài tìm tôi có việc gì à?" Saint bị nhìn đến phát run, hồi lâu mới hoàn hồn, vuốt lại đầu tóc, sáng sớm mới ngủ dậy mặt còn chưa kịp rửa. (Ta nói đi đổ rác cũng phải đẹp lỡ đâu gặp được cờ rút quả không sai, mà cờ rút của Saint Bảo Bối biến thái quá, mới sáng đã chặn trước cửa nhà rồi 🤣🤣🤣🤣)

"Em gọi tôi là gì?" Perth nhướng mày, áp sát Saint. (Chủ tịch ơi, sáng sớm đã luu manh dị rồi 😁😁😅😅)

"P.. PPerth.." Saint lùi một bước, lắp ba lắp bắp nặn ra một câu xưng hô gượng gạo. Người nghe trái lại vô cùng mãn nguyện. (Quắn quéo quá nhaaaaa, nhaaa hai đứa bay 😌😌😌)

"Em cũng thích Shin-chan lắm nhỉ." Perth níu vạt áo Saint, là áo ngủ giống với nhân vật Shin-chan, dưới chân cũng là đôi dép hệt Shin-chan. Rõ ràng bản thân vẫn là một đứa trẻ, thế mà đã trở thành Dada người ta rồi. (Tui gõ gõ, ngó xuống, ahihi, tui cũng đang bặn áo ngủ Shin-chan nè, có anh đẹp trai nào níu áo tui chọc ghẹo hong??? Chủ tịch ơi, qua chọc má nè con 🤣🤣🤣)

"Liên quan gì đến ngài!" Saint chu miệng, giật vạt áo về. "ngài rốt cuộc đến đây làm gì?"

Perth đi đến phía sau mui xe, mở nắp mui xe, xách ra hai thùng sữa tươi.

"Tôi mang sữa hộp nhỏ đến cho Phao Phao. Còn mang cả bữa sáng cho em."

?????

"Ngài đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn, sáng sớm chạy đến nhà tôi giao sữa tươi?" Saint đỡ trán. (Tin không? Tin mới là lạ đó 😁😁😁)

"Con nít tuổi ăn tuổi lớn, uống sữa rất quan trọng. Một bữa cũng không được chậm trễ. Đương nhiên chủ yếu vẫn là, muốn sáng sớm tinh mơ được gặp em rồi." Perth vẻ mặt đầy nghiêm chỉnh nói. (Lưu manh dễ xợ á chủ tịch 🌚🌚🌚)

"Hơ...để tôi xách vậy." Saint tự động né tránh câu nói cuối cùng của Perth, định đón lấy vật trên tay anh.

"Không cần. Sữa hộp nhỏ nặng lắm, em xách sẽ đau tay." Perth cố ý học giọng điệu nói chuyện của Phao Phao để trêu Saint.

"Không thèm để ý ngài." Saint liếc anh một cái rồi xoay người vào cửa.

Rõ ràng mới hôm qua đã hạ quyết tâm không được mềm lòng, phải giữ khoảng cách với anh, tại sao hiện tại lại cùng anh ngồi cùng một bàn ăn sáng? Saint đang rất buồn bực đây. (Ư ư~~~, Saint đáng eo của tui 😍😍😍)

"Phao Phao đâu rồi?" Perth trái không cảm thấy lạ chỗ chút nào, đang bày ra một đống đồ ăn sáng lên bàn.

"Vẫn chưa dậy." Saint than thở.

"Tại sao cau mày? Không ăn à?" Perth mở chén cháo đưa cho Saint, "Nếu không thích cháo thì còn có sandwich nữa này."

"Không có, không có, cháo cũng được." Saint nhận lấy.

"Cười gì đó?" Perth thấy Saint vừa ăn một muỗng cháo xong chân mày đã giãn ra, nhoẻn miệng cười.

"Tôi nhớ trước đây bữa sáng đều là do tôi chuẩn bị cho ngài. Mỗi ngày đều phải dậy sớm tận một tiếng đồng hồ." Saint khe khẽ kêu ca.

"Chẳng qua chỉ là bữa ăn sáng, cần tận một tiếng đồng hồ à?"

"Ngài có biết ngài chỉ uống đúng một tiệm café hay không? Tiệm đó cách nhà tôi xa, lại đông, sandwich cũng phải làm tại chỗ, mỗi ngày đều không được lặp món. Còn phải mang đến nhà trước 8 giờ rưỡi. Chủ tịch, tôi trước đây thật sự cực khổ lắm." Trợ lý chu chu miệng. (Cưng quá là cưng 🥰🥰🥰)

"Tôi khó chiều vậy sao?" Perth cũng cười theo.

"Đương nhiên, ngày đầu tiên tôi đi làm, vị trợ lý trước kia của ngài liền cho tôi cả một danh sách dài ngoằng tận năm trang giấy. Tôi lúc đó đã muốn từ chức ngay rồi. Người này có hơi thái quá không nhỉ? Ông chủ này chắc có bệnh rồi, nhưng dù sao tôi cũng chỉ hầu hạ một ông chủ như ngài." Saint lèm bèm nói không ngừng, không mảy man ý thức được Perth bên cạnh đang nhìn cậu ngây ngốc.

Thì ra Saint lại là người hoạt bát nói nhiều như vậy? Chiếc miệng chu chu phụng phịu thật quả là đáng yêu, nếu như không lo dọa người ta sợ, Perth thật muốn bắt lấy hôn đến ngất mới thôi. (Mới sáng sớm đã muốn giở trò cầm thú rồi nha chủ tịch 🤣🤣🤣)

"Vậy sao này đổi lại tôi mang đồ ăn sáng cho em có được không? Tôi không cảm thấy cực khổ đâu. Như vậy mỗi ngày có thể được gặp em rồi."

"Khụ khụ khụ!" Saint vừa uống một ngụm sữa tươi liền bị sặc, trợn tròn mắt.

"Tôi không hiểu." Saint chặn lại cánh tay đang muốn giúp cậu chùi miệng của Perth, tự tay nhận lấy khăn giấy.

"Không hiểu điều gì?"

"Tôi ở bên cạnh ngài hơn hai năm, quan hệ giữa chúng ta trước nay đều là cấp trên cấp dưới, trước giờ chưa từng vượt quá giới hạn, bây giờ ngài bỗng dưng lại..." Saint muốn nói là 'thích tôi', cảm thấy không đúng, 'muốn theo đuổi tôi', nghĩ nghĩ cũng không đúng, Perth trước giờ chưa từng nói qua những lời này. Perth chỉ sẽ thỉnh thoảng nói vài câu ái muội đong đưa không rõ ràng, khiến cậu đỏ mặt mà thôi.

Vậy đây rốt cuộc là gì đây?

"Tại sao hiện tại tôi đột nhiên lại muốn theo đuổi em sao?" Perth đột nhiên tiếp lời, dọa Saint giật mình, mặt cũng đỏ lên.

"Đừng... đứng có nói bậy! Công ty ngài sắp dẹp tiệm rồi đúng không? Sao lại rảnh rang như vậy. Trước đây còn là một tên cuồng công việc mà." Saint tránh né ánh nhìn của Perth, giả vờ đổi đề tài.

"Tập đoàn gần đây rất tốt. Tôi so với lúc em rời đi nhiều tiền hơn nhiều rồi. Vì vậy thỉnh thoảng không đi làm cũng không có gì hỗn loạn cả." Perth dương dương tự đắc. (Chủ tịch ngon lắm nha 😆😆😆)

Khóe miệng Saint giật giật vài cái, kéo ra nụ cười khó coi, còn giơ tay cho Perth một tràng vỗ tay. (Saint nghĩ 'đó giờ không biết cờ rút mình điên vậy luôn á' 🙃🙃🙃)

"Saint, thật ra bản thân tôi cũng không hiểu mình bị gì, nhưng tôi rất nghiêm túc muốn..."

"Dada, huhuhuhu~~~"

Lời Perth chưa nói xong, trên lầu vọng xuống tiếng khóc của Phao Phao, Saint lập tức đứng dậy định đi lên lầu.

"Để tôi lên đó, em cứ ở đây ăn sáng." Perth ấn Saint ngồi xuống, nói. (How to cưa đổ crush, bước 1, chầu chực trước cửa nhà đợi crush đi đổ rác, bước 2, viện cớ giao sữa giao đồ ăn sáng, mặc dày vô nhà dù không được mời, bước 3, vừa ăn sáng vừa thả thính, bước 4, con khóc xung phong lên dỗ con để crush không bị gián đoạn bữa ăn sáng... còn tiếp....)

"Con bé lúc mới ngủ dậy khó chịu lắm, ngài có dỗ được không?"

"Tôi dỗ không được không phải còn có sữa hộp nhỏ sao." Perth lắc lắc hộp sữa trên tay rồi đi lên lầu.

Phao Phao bé nhỏ đã ngủ dậy lúc này vẫn đang nằm vùi trong đống chăn mềm thùng thình, nếu như không ngoe nguẩy hai búi tóc xinh xinh, Perth khó lòng tìm thấy bé.

"Phao Phao, con dậy rồi à?" Perth dịu dàng hỏi, đi bên giường rồi ngồi xuống, xoa xoa đầu bé con.

"Con muốn Dada! Ahuhuhu~~~" Phao Phao trề trề môi, muốn khóc.

"Ngoan, chú bế nào." Perth đưa tay ôm lấy Phao Phao từ trong chăn, ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa vỗ về trên lưng bé.

Giọt nước mắt của Phao Phao vẫn còn treo trên mi, nhưng khi ngửi được mùi trên người Perth liền lập tức ngưng thút thít, cuộn người nép vào lòng anh, tay nhỏ nắm lấy áo anh rồi lại nhắm mắt.

"Còn muốn ngủ nữa sao?" Perth nhẹ giọng hỏi.

"Na~~~" Giọng nói non nớt đáng yêu trả lời.

Saint không yên tâm, vẫn lên lầu xem sao, nhìn thấy con gái đang ngoan ngoãn nép trong lòng Perth, không khóc không quấy, có chút kinh ngạc.

"Phao Phao, thức dậy nào con."

"Huhuhu~~~ không đi nhà trẻ, không đi! Phao Phao muốn theo Dada thôi." Phao Phao vừa nhìn thấy Saint đi tới, đột nhiên tiếp tục khóc lớn.

"Nhưng hôm qua không phải đã thống nhất rồi sao, Dada hôm nay bận việc, con đi nhà trẻ một hôm, buổi chiều Dada đến rước con có được không?" Saint nhẫn nại dỗ dành con gái, "Dada cho con mang theo đồ ăn vặt có được không?"

"Không chịu!" Phao Phao ngước mặt lên, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

"Phao Phao, con không được bướng bỉnh, có biết không?" Saint nghiêm mặt, sắp giả vờ nghiêm khắc dạy dỗ con gái nhỏ.

"Vậy con theo chú đi làm có được không?" Perth liền hỏi. (Cưa đổ crush bước 5, xung phong giữ con dùm crush, dắt con đi làm luôn nếu cần, chỉ áp dụng với chủ tịch, nhân viên quèn xin tự lo lấy thân 🤣🤣🤣)

"Đi theo chú chủ tịch sao?" Phao Phao lập tức ngưng khóc, tốc độ nhanh đến mức Perth cũng nghi nghờ con bé có phải đang giả vờ nãy giờ không. (Ơ, thế con gái giống ai thế chủ tịch? 😂😂😂)

"Đúng, nơi làm việc của chú rộng lắm, vui nữa."

"Ưm, con muốn theo chú chủ tịch đi làm!" Phao Phao vỗ tay.

"Cái này..." Saint do dự, cậu hôm nay đúng là có việc cần giải quyết, mang theo Phao Phao không tiện. Con gái thì lại cực kỳ không thích nhà trẻ.

"Em yên tâm, tuyệt đối sẽ giúp em trông con đàng hoàng." Perth lập tức đảm bảo.

"Có thật là được không? Sẽ không ảnh hưởng đến công việc của ngài chứ?"

"Không, không có, hôm nay cũng không có việc gì quan trọng." Thật ra Perth hoàn toàn có thể mang Phao Phao về nhà chăm, nhưng không hiểu tại sao anh lại muốn mang con bé đến tập đoàn, đứa nhỏ đáng yêu ngời ngời như vậy, không mang ra khoe khoang một chút là không được. (Mặt này là dày hàng cây số luôn rồi đó nha chủ tịch 🤣🤣🤣)

"Nhưng mà không phải là ngài không thích trẻ con sao? Giữ trẻ cả một ngày sẽ mệt lắm đó."

"Ai nói tôi không thích trẻ con? Tôi thích Phao Phao nhất đó, phải không con?" Perth nhéo nhéo cánh tay nhỏ của Phao Phao, dùng móng tay ấn vào ngấn thịt nhỏ đáng yêu.

"Phao Phao cũng thích chú chủ tịch nữa." Để không phải đi nhà trẻ, Phao Phao ngọt miệng tiếp lời. (Con gái của ai mà khôn thế nhỉ ☺️☺️☺️)

"Vậy được thôi." Saint nhìn nhìn đồng hồ, chỉ đành giơ tay đầu hàng.

"Thay quần áo đi làm thôi!" Phao Phao từ trên người Perth tung tăng nhảy xuống, đôi chân trần bé xinh tạch tạch tạch chạy ào đến tủ áo, "Dada, con muốn mặc đầm đỏ!"

Saint gãi gãi đầu, đi đến giúp con gái thay quần áo, chải tóc.

Chiếc đầm ren công chúa màu đỏ, trên đầu hai búi tóc xinh xẻo, cài thêm chiếc cài tóc tai hổ, người lý trí như Saint vậy mà vẫn cảm thấy con gái mình đúng là đáng yêu nhất trần đời.

Phao Phao sửa soạng xong xuôi lại chạy đến bên Perth, nắm lấy áo khoắc của anh leo vào lòng anh ngồi, ngoan ngoãn đợi.

"Ngài đừng có chiều hư con bé, buổi trưa có thể ăn cơm ở căn tin tập đoàn, con bé thích ăn cơm trắng, cho thêm một chút rau củ và thịt thanh đạm là được. Sữa hộp nhỏ chỉ được uống sau bữa trưa. Uống xong con bé phải ngủ một chút. Đồ ăn vặt và trái cây tôi đã chuẩn bị sẵn cho con bé, không được ăn quá nhiều. Không được cho con bé uống nước lạnh, áo khoác để ở trong balo, nhớ cho con bé mặc khi lạnh..."

Saint cứ huyên thuyên dặn dò không ngừng, bên cạnh một lớn một nhỏ bắt đầu mất tập trung. Cậu nhìn hai đôi mắt sáng rực như sao trời, đều là lông mi dài dài cong cong, con ngươi đen nhánh, tận sâu trong tim dấy lên một tia hạnh phúc và thỏa mãn hiếm có.

Chỉ phóng túng một ngày thôi, chỉ một ngày thôi.....

---- End chương 9----

Ôi sắp thòng tim với gia đình đáng yêu này, quắn quéo thật sự luôn 😊😍😘☺️😙😌

Chỗ nào có sự xuất hiện của Phao Phao thì y như rằng bong bóng trái tim cute hột me tung tăng bay rợp trời hà, sau này tới khúc tình tứ của Dada với Ba, khi thì giải quyết khúc mắc, mâu thuẫn gia đình, giận hờn đôi lứa, khi thì hâm nóng tình cảm, sinh em trai cho Phao Phao.... Toàn gửi Phao Phao cho chú Plan với ba nuôi không hà, gửi riết nhỏ quen với hoàn cảnh luôn á, đợi hoài ko thấy Phao Phao xuất hiện mà tui hờn 😭😭😭

Chương sau sẽ có màn debut của hội bà tám trong truyền thuyết, hội lập công lớn giúp chủ tịch theo đuổi được trợ lý Saint sau này mà tớ rất tâm đắc, còn khi nào có chương mới thì không hứa đâu nha, hihihihi ☺️☺️☺️😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro