begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhanh nào Chris, nếu con không muốn ta bị lỡ mất buổi cầu nguyện vào tối nay " Vị sơ già Mariana kính yêu hối thúc tôi cùng với cái chau mày không mấy vui vẻ cho lắm. Bà chưa và không bao giờ muốn bỏ lỡ bất cứ buổi cầu nguyện nào và tôi là đứa trẻ duy nhất còn ngồi lì với mớ sách dang dở của mình mà không đi tập dợt bài thánh ca như mấy đứa trẻ khác. Thú thật thì tôi ghét bọn con nít lắm, ghét lẫn việc phải hát trước đám đông, vì trông sẽ giống như một con rối ngu ngốc trước mặt người khác. Nhưng tạ ơn Chúa, sơ Mariana đã không bắt ép tôi làm điều đó mà bù lại tôi buộc phải đi cầu nguyện đều đặn cùng bà ấy.

Trèo xuống giường, tôi không quên cầm theo quyển sách đóng gáy đỏ đang nằm chỏng trơ trên nệm. Hàng chân mày của sơ Mariana giãn ra đôi chút, bà chỉnh lại chiếc mũ Beret màu đen đang bị lệch trên mái đầu đỏ rực của tôi.

Chiếc xe ngựa màu đen luôn không ngừng xốc nảy lên xuống khi đi qua con đường lởm chởm đá sỏi bên cạnh khu rừng thông rậm rạp. Nhưng điều đó không ngăn được việc tôi tiếp tục với trang sách đang đọc dở của mình, đây không phải là con đường duy nhất dẫn đến nhà thờ ở bên trong thành Luân Đôn mà đây là con đường ngắn nhất. Bởi lẽ hôm nay có một đứa trẻ bị cảm lạnh và sơ Mariana phải đưa nó đến nhà của ông bác sỹ Austine ở cuối thị trấn vì thế bà sẽ lỡ mất buổi cầu nguyện cùng bài thánh ca của những đứa trẻ mà bà hết mực yêu thương kia nếu đi con đường dài hơn.

Càng vào giữa tháng mười hai thì tiết trời ở nước Anh càng thêm lạnh lẽo, nhất là khi chúng tôi đang phải đi con đường mà ít có người dám lui tới. Chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy đến khi chọn một con đường mạo hiểm thế này, có lẽ họ sợ những lời đồn được đan cài thêm một chút ma quái và quỷ dị của chốn rừng thông bạt ngàn này hoặc đơn giản vì có lẽ họ biết nơi đây thường xảy ra bão tuyết mà thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến lời của bọn họ, không phải tôi không sợ, chỉ bởi tôi tin vào Chúa. Chiếc xe ngựa bắt đầu tiến vào sâu hơn với hai hàng cây thông cao lớn che chắn hai bên đường, lẫn trong tiếng bước chân chạy vội vã của ngựa và tiếng cầu nguyện lẩm bẩm của sơ Mariana, tôi vô tình nghe thấy một giọng nói của trẻ con bên tai.

Anh sẽ đến chơi cùng em chứ ?

Đúng là giọng trẻ con nhưng lại thều thào như một kẻ sắp chết, và tôi biết rằng chỉ duy nhất một mình tôi nghe thấy, bởi vì sơ Mariana sẽ không bao giờ làm ngơ trước một lời đề nghị đâu.

" Con ổn chứ Chris ? "

Ánh sáng xế chiều dần bị che khuất bởi cái màu xanh già cỗi của cây thông, con đường được trả về với những mảng tối đen như mực vốn có và nơi đây càng trở nên u uất hơn khi tiếng gió gào thét đang vọng vào màn nhĩ của tôi rõ ràng hơn bao giờ hết.  Đưa mắt nhìn sơ thật lâu để tìm lại sự bình tĩnh, tôi dám chắc mình đã nghe thấy ai đó nói chuyện, nhưng ngoài tôi và vị sơ kính yêu thì không còn ai cả. Vốn dĩ tôi có thể làm ngơ để tiếp tục chuyến đi của mình nhưng bằng một cách nào đó tôi đã tự thì thầm với bản thân hay nói đúng hơn là thì thầm với ai đó

' Bằng cách nào ? '

Haha.. Dễ lắm, đợi em, rất nhanh thôi.

Điệu cười ngây ngô ấy bỗng chốc tan vào không khí như thể chẳng có việc gì xảy ra và tôi chưa từng rời mắt khỏi quyển sách của mình. Tiếng gió gào thét ngoài kia vẫn chưa dừng lại, bất chợt tôi rùng mình và cỗ xe thì vẫn cứ tiếp tục chạy mãi, chạy mãi.

__

Không lâu sau đó, tôi được một gia đình khá giả nhận nuôi, họ đều là người Triều Tiên và tôi được đưa về nước. Họ không gọi tôi là Chris hay Christopher mà thay vào đó là một cái tên hoàn toàn mới, song cái tên Christopher của tôi chẳng mấy chốc đã chìm vào vòng xoáy của sự quên lãng. Cha mẹ đưa tôi đến ngôi dinh thự rộng hàng trăm mẫu anh của họ trên núi, một nơi hoàn toàn cách biệt với Thành phố, xung quanh chỉ có rừng và rừng. Kèm với đó là vô số người hầu kẻ hạ nhưng ai nấy cũng trông thật kì hoặc bởi bộ dạng khúm núm đến khác thường và những câu nói bâng quơ đủ khiến cho tôi rợn người mỗi khi nghe thấy. Ngày nào cũng sẽ như ngày nào, bắt đầu với lớp nghi thức và kết thúc với lớp ngôn ngữ. Dĩ nhiên tôi biết họ đang muốn thay đổi tôi, khiến tôi quên đi mình đã từng là một đứa mồ côi hằng ngày phải sống chen chúc trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng ngoài sức tưởng tượng của mình, tôi lạk yêu thích những thứ như thế; sự giàu sang, quyền lực và một cái đầu khôn lõi như cáo, ở đây tôi có được tất cả. Thân thuộc với tôi lúc bây giờ chỉ có bà quản gia đứng tuổi, bà ta luôn trông như một vị phu nhân thực thụ với chiếc kimono màu đen. nhưng giữa cái màu đen huyền bí ấy lại mọc lên họa tiết là loài hoa nào đấy được thêu tỉ mỉ bằng chỉ đỏ, bà thường gọi đó là bỉ ngạn hoa. Bà có mái tóc hoa tiêu được buộc gọn phía sau gáy và luôn nở một nụ cười, tôi không dám chắc đó là cười, đúng hơn đó chỉ là hành động nâng cao hai khóe môi mà thôi.

Vì nằm tít ở trên núi nên không có đứa trẻ nào dám bén mảng đến đây cả. Tôi luôn chỉ có một mình nhưng thay vì tỏ ra khó chịu thì tôi lại cảm thấy thích thú với sự cô đơn này, tôi cảm giác như mình đang làm chủ tất cả mọi việc ở đây và tôi yêu cảm giác ấy. Nhưng tất cả tạm dừng lại khi họ đưa một đứa trẻ đến gặp tôi vào hai năm sau đó, tức lúc ấy tôi bảy tuổi. Thằng bé trông thật đáng yêu với đôi má bầu bỉnh cùng đôi mắt lấp lánh trong vắt, nó cười ngay lần đầu tiên gặp gỡ tôi và trông nó thật kì lạ, không giống như người hầu ở đây, nó kì lạ theo cách của chính nó.

Vào cái đêm nó bắt đầu ở lại đây thì nó đã một mực đòi ngủ cùng tôi, bà quản gia không cho phép thế là nửa đêm nó lén ôm theo con búp bê bằng gỗ của mình sang phòng tôi. Nó trèo lên giường và ôm lấy tôi, hơi thở nó phả đều đều phía sau gáy làm tôi liên tục rùng mình. Đối diện chiếc giường của tôi là một chiếc cửa sổ lớn, từ góc tôi nằm có thể vừa vặn bắt gặp cái cây anh đào đang đung đưa trong gió. Vào mùa này, hoa đào chưa kịp nở nên cành cây của nó trụi nhẵn, gầy gò in bóng xuống mặt hồ phẳng lặng. Sương đêm đang dần kéo đến, những mảng trắng lờn vờn hệt như những oan hồn đang đau đớn gào thét khi bị nhấn chìm xuống chiếc hồ dường như chỉ để che đậy những gì ghê tởm và chết chóc nhất, và điều đó càng khiến tôi càng tin hơn về việc điềm dữ sẽ đến với mình nếu dám bước đến nơi ấy.

May mắn là lúc ấy cắt ngang dòng suy nghĩ về cây anh đào là một bài kiểm tra vào ngày mai khiến tôi quyết định mình nên đi ngủ sớm để có tinh thần tốt nhất. Khó khăn lắm tôi mới có thể chìm vào cơn mộng mị, thì bất chợt bên cạnh tôi vang lên một giọng nói thầm thì be bé

Chris, anh có muốn thử một lần được treo cổ trên cái cây ấy không, anh sẽ lộng lẫy lắm, em hứa đấy.. haha..

Hình như tôi không còn cảm thấy hơi thở của thằng bé nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro