chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là ngoài dự tính của mọi người, thời tiết của Triều Tiên vẫn không được tốt lắm kể từ tờ mờ sáng hôm nay và đỉnh điểm là khi chiếc xe của họ đang tiến dần lên đỉnh ngọn núi này. Những đợt mưa rả rít không ngừng suốt từ ngày hôm qua đến tận bây giờ, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Và kéo theo đó là vài đợt gió mạnh khiến cho hai hàng cây bên đường nghiên ngã vào nhau, ẩn hiện sau tầng sương mù dày đặc đến bất ngờ. Nhưng bao nhiêu đây vẫn chưa đủ để những chiếc xe hộp đắt tiền đang di chuyển lên núi phải chùn bước lại.

Chẳng phải họ điên người nên mới đến một nơi âm u thế này vào khoảng thời gian chẳng lành đâu. Mà vì nơi tất cả cùng hướng đến lại chính là trường sơ trung Hinode Gwatan, một ngôi trường nam sinh có lịch sử lâu dài và đặc biệt nhập học vào lúc bốn giờ sáng. Ai mà chẳng biết được nơi ngôi trường này tọa lạc lại ở tận ngọn núi phía Tây của Triều Tiên cơ chứ mà từ Keijo đến đây cũng phải mất hai giờ đồng hồ, vì vậy nên những cậu ấm buộc phải dậy vào lúc một giờ sáng và chỉnh chu trong vòng một tiếng để kịp thời gian khởi hành. Phần lớn chính vì lý do đó nên họ thường tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trong khi xe đang di chuyển mà chẳng hề phát hiện được sự rợn người mà nơi đây đem tới.

" Vẫn chưa tới sao ? Ôi trời, thật sự mà nói thì tôi chẳng tin một ngày nào đó mình lại bị tống vào cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này " Kim Tại Hoàn bực dọc lên tiếng.

" Nghe đây, Tại Hoàn, dù cậu không muốn thì đây cũng chỉ là lựa chọn cuối cùng và duy nhất của những người như chúng ta mà. Chẳng phải tôi đã nói như thế rồi sao ? " Mân Huyên cắt ngang lời phàn nàn của Tại Hoàn bằng cái giọng dửng dưng như thể chẳng có điều gì xảy ra, nhưng Tại Hoàn biết rằng đó là lại một lời cảnh báo mà Mân Huyên dành cho nó. Hắn ta rõ ràng cũng chẳng hài lòng về quyết định của gia đình nhưng bản năng của một người thừa kế không cho phép hắn ta biểu lộ quá rõ ràng sự bất mãn ấy và đặc biệt Mân Huyên không hề thích có tiếng ồn trong lúc hắn đang suy nghĩ. Vậy mà Tại Hoàn hậu đậu lại quên mất điều này.

" Được rồi " Nó đáp lại và nhanh chóng im miệng trước khi lỡ lời chọc giận đến người ngồi bên cạnh.

Chiếc xe của cả hai thoáng xốc nảy vì con đường không được bằng phải cho lắm. Vài đợt gió vô tình đập mạnh vào cửa kính xe khiến chúng vang lên như thể đang có kẻ nào đó chờ đợi bọn họ mở cửa và chỉ cần nhìn ra bên ngoài thì sẽ có một điều vô cùng khủng khiếp xảy đến vậy.

Mân Huyên thường không để ý đến điều này nhưng Tại Hoàn thì rất quan tâm. Nó thôi nhìn ra bên ngoài và kéo chiếc khăn chùm kín cả mặt, mong sao có thể chìm vào giấc ngủ để khỏi phải để ý đến cảnh tượng rợn người bên ngoài.

Trường sơ trung Hinode Gwatan thấp thoáng sau hàng cây sậm màu ngoài kia nhưng trái với tưởng tượng đó sẽ là một ngôi trường sang trọng và lộng lẫy thì Hinode Gwatan lại khoác lên mình vẻ cổ kính và trông thật huyền bí làm sao. Chiếc cổng sắt to lớn, được khắc những hoa văn cầu kì mang đậm kiến trúc Tây Âu đang dần bước vào thời kì rỉ sét nặng nề. Cỏ dại mọc ngang đến đầu gối giăng kín khắp xung quanh và chiếc bảng tên trường bằng gỗ treo bên cạnh vẫn thỉnh thoảng đập vào bức tường phía sau vì chịu ảnh hưởng của những đợt gió mạnh đang bao phủ lấy ngọn núi này.

Nói sơ lược qua nơi đây thì, Hinode Gwatan là một trường sơ trung lâu đời tại Triều Tiên và được chu cấp chi phí để sửa chửa từ lúc Triều Tiên kí hiệp định sát nhập vào Lãnh thổ Nhật Bản. Nơi đây không chỉ là một ngôi trường dành cho tài phiệt bình thường, một gia tộc mới nổi thì chẳng có đủ chi phí lẫn tư cách để bước vào ngôi trường này đâu. Phần lớn các gia tộc lớn từ Triều Tiên đến Nhật Bản đều sẽ cho con cháu mình theo học tại Hinode Gwatan chỉ bởi ngôi trường này không phải mỗi đóng học phí với cái giá cao ngất ngưỡng là có quyền
ăn không ngồi rồi, coi trời bằng vung thôi đâu, nói một cách khác Hinode Gwatan là cái nôi vàng được tạo ra để rèn giũa một người thừa kế hoàn hảo làm thế nào để sống sót và thống trị mọi thứ trong thời điểm loạn lạc như hiện tại. Và tất nhiên rằng, chẳng có một người chủ nhân nào muốn cơ ngơi của mình bị sụp đổ bởi kẻ thừa kế đâu chứ ? Nên dù phải nhập học với cái giờ oái oăm này hay đóng một mức học phí trên trời thì họ vẫn kiên trì với quyết định của mình.

Chẳng thể biết được bên trong nếu chỉ nhìn bề ngoài, câu nói này quả thật chưa bao giờ sai và vô cùng thích hợp để được nhắc đến  ngay lúc này. Tiến vào sâu hơn trong ngôi trường, họ lại phải đi qua một khu rừng khác nhưng nơi đây xem ra đã được tỉa tốt ổn hơn so với khu rừng bên ngoài. Bên trong có một hồ phun nước bằng đá và một loạt những chiếc xe hộp phải dừng lại khoảng mười lăm mét tính đến cửa trường. Các cậu ấm buộc đi xuống xe kể từ khoảng cách đó, và chỉ được bước ra khỏi đây vào dịp nghỉ đông và nghỉ hè mà thôi.

Chắc hẳn rằng với quy tắc thế này thì ít nhiều gì vẫn sẽ có người oán than hay chửi mắng thậm tệ nhưng họ chẳng thể làm gì được ngoài việc tuân theo. Hinode Gwatan là một nơi có kỉ luật rất rất tốt, ví dụ điển hình chính là đến đúng năm giờ cổng trường sẽ đóng nên bất kì ai đến trễ dù là người có quyền cao chức trọng cũng chẳng thể vào được hoặc, đây không hẳn là nói đến kỉ luật nhưng bất cứ thứ gì cũng có nguyên nhân của nó và việc Hinode Gwatan được xây dựng trên núi là bởi vì muốn đem lại cho học viên một môi trường hoàn toàn không bị chi phối bởi những lý do bên ngoài, cũng vì vậy nên học viên chỉ được về nhà vào kì nghỉ đông và nghỉ hè, mỗi dịp kéo dài 3 tháng rồi phải tức tốc nhập học lại.

Trước cửa trường là dàn giáo viên và hiệu trưởng đang chào đón học viên kì mới. Chỉ vì mỗi năm chỉ nhận vỏn vẹn hai trăm năm mươi học sinh nên chẳng mấy là đông đúc người cho lắm. Mỗi học viên đều phải tự cầm dù và hành lí của mình và đứng đợi cho đến khi chiếc đồng hồ lớn nằm ở giữa ngôi trường điểm bốn giờ đúng.

Ngôi trường được xây theo kiến trúc Tây Âu, với hình dạng một tòa lâu đài to lớn, được phủ lên mình tấm áo màu trắng thuần nhưng vẫn không sao che lấp được vết tích của thời gian còn đọng lại. Nếu để ý kĩ thì có thể thấy được những vết nứt tùy vào độ ngắn dài ẩn hiện trên bức tường đã ngả màu kia. Nhưng vẫn cực kì nguy nga, tráng lệ.

" Này, Mân Huyên cậu nói xem, tại sao chính phủ Nhật đã cấp chi phí để sửa chữa mà nơi đây vẫn trông cũ kĩ thế này ? " Tại Hoàn thúc nhẹ vào tay Mân Huyên, nhẹ giọng buôn chuyện phiếm.

" Làm sao tôi có thể biết được ? " Mân Huyên liếc nhìn Tại Hoàn một lúc rồi quay mặt nhìn về phía bộ phận giáo viên và giám thị trước mặt.

Có khoảng chừng mười mấy người, trong đó năm nam năm nữ và một người đàn bà đứng ở giữa mà anh cho rằng là hiệu trưởng. Sắc mặt tất cả đều nghiêm nghị và tạo cho học viên cảm giác vô cùng áp bức. Tất nhiên đối với kẻ sẽ kế thừa một gia tộc có sức ảnh hưởng không nhỏ tại Nhật Bản như Hoàng Mân Huyên thì những thứ này chẳng là gì nhưng Kim Tại Hoàn lại là chuyện khác. Hắn có thể cảm nhận được nó đang cố gắng lãng tránh đi ánh mắt của những người trên kia, thật đáng khinh bỉ, chẳng có phong thái của một người thừa kế tý nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro