Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó đã từng nói với bạn là bạn rất ngốc chưa?

Bản thân đã từng hứa rằng sẽ chỉ yêu một người,sẽ mãi chờ đợi người đó cho dù có cách xa như nào. Nhưng cuối cùng lời hứa đó lại bị chính người thề lãng quên.

Có lẽ tôi....cũng nên buông nỏ thứ chấp niệm mang tên Trần Công Huy này đi thôi.

Tôi nghĩ...nên mở lòng với người khác. Biết đâu sẽ dễ chịu hơn.

Tôi không chờ được cậu nữa Huy à.

Hạnh phúc nhé.

___________________

Đắn đo suy nghĩ mãi,tôi cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Cũng tới giờ cơm rồi còn gì.

Lúc ra phòng ăn thì thấy một nửa bàn ăn đã đầy ắp bát đĩa. Anh Jisung thì loáy hoáy với món ăn đang dở tay,anh Jaehwan bên cạnh cứ đề phòng lúc má không để ý lại bốc một phát. Bảo sao đĩa thịt không thể đầy tới miệng đĩa.

Các thành viên còn lại thì đều đã ngồi cả vào bàn rồi. Anh Seungwoo là người đầu tiên phát hiện ra tôi.

"HyunAh,đến đây. Ngồi cạnh anh này."

"Noona,noona lại đây mau. Em để chỗ cho noona này."-Daehwi nhanh nhảu nói. Nhìn nhóc ấy lúc nào cũng đáng yêu.

"Umk,tôi tới đây."

Tôi ngồi giữa Daehwi và Guanlin. Sẽ chẳng có gì nếu như người ngồi đối diện tôi không phải là Daniel. Nói sao ta? Tôi vẫn có cảm giác...ừm...không tự nhiên lắm khi nhìn hắn. Cứ như là bị hắn nắm thóp vậy. Tôi ghét như thế.

Còn anh Sungwoon nữa. Anh ấy ngồi cạnh Daehwi,thỉnh thoảng vẫn liếc mắt qua chỗ tôi. Tôi cũng chỉ biết giả mù coi như không thấy.

"Nhớ là ngày mai tất cả chúng ta lại có lịch trình đó. Đêm nay đừng thức khuya quá kẻo sáng mai không dậy được."-Anh Jisung kéo ghế ngồi vào bàn rồi nói.

"Dạ."

"HyunAh này,ngày mai em ở nhà một mình nhé."

"Dạ? À vâng"-đột nhiên bị kêu tên làm tôi giật mình.

Cả bữa ăn diễn ra bình thường. Nếu có ồn cũng chỉ là hội Maknae line làm mấy trò con bò. Mấy anh già thì cũng đã có tuổi rồi,hơi sức đâu mà giỡn nữa. Nhìn mấy ông ấy,tôi ăn cơm cũng chẳng ngon.

Rửa bát xong,tôi cảm thấy hơi đầy bụng nên muốn ra ngoài đi lại vài vòng cho tiêu cơm bớt. Nhưng mà lại...lười. Nên cứ nằm lì một chỗ ở sofa xem tivi. Cố gắng bật nhỏ để mọi người không nghe thấy. Đang xem được một lúc thì anh Jaehwan từ phòng bước ra,mặt mếu máo.

"Huhu,HyunAh ơi. Anh bị tụi nó đuổi ra khỏi phòng nè.~~~"

"Anh lại làm gì mà để bị đuổi thế? Thôi lại đây ngồi với em đi."-vỗ vỗ xuống phần ghế còn trống,tôi nói.

"Anh có làm gì đâu? Anh chỉ muốn thi xem ai là người nhịn đi vệ sinh lâu nhất thôi. Ai ngờ mọi người bảo anh điên rồi đuổi anh ra."

Đuổi là đúng rồi còn gì nữa.@-@~~~

"Anh hết cái gì để chơi rồi sao? Đi chơi cái trò oái oăm đấy?"

"Tại anh đọc trong truyện thấy thế nên muốn thử thôi."

Trời ạ. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu. Chưa bị hội đồng là may lắm rồi đó cha nội.

Cạn ngôn luôn rồi. Chán trường quay lại với bộ phim truyền hình tẻ nhạt,mặc kệ ông anh dở hơi kia ngồi xuống bên cạnh.

"Anh hỏi này,em tại sao lại sang Hàn Quốc mà không ở Việt Nam.?"

"Hừm,bị ép. Em bị bố mẹ ép sang đây."

"Tại sao?"

"Em ấy hả,là học sinh cá biệt. Học lực giở tệ,cũng chẳng có tí nhan sắc. Bố mẹ bắt em sang đây ở cùg với anh họ để tìm việc làm."

"Em sao có thể như thế được. Anh thấy em vừa xinh,nấu ăn ngon,lại rất tốt nữa."

"Vậy sao?"-tôi nhìn anh ấy rồi cười.

Em tốt như vậy sao? Vậy tại sao người đó vẫn bỏ em đi.

Đã lâu lắm rồi,từ ba năm trước,không hề có ai khen tôi như vậy. Cảm giác ấm áp trỗi dậy,không biết từ lúc nào mà dòng nước ấm nóng đã chảy từ khoé mắt xuống cằm tôi.

"HyunAh,làm sao thế? Sao lại khóc?"-Anh Jaehwan hoảng hốt.

Vô thức đưa tay lên lau đi,tôi hắng giọng.

"Không có. Tại em thấy vui thôi. Lâu lắm rồi không có ai khen em."

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy,chỉ biết cúi gằm xuống. Thì ra...vẫn còn có người quan tâm đến tôi như vậy.

Một vòng tay ấm áp bỗng ôm trọn tôi. Làm hai hàng nước mắt đã ngừng chảy nay lại tuôn ra dữ dội.

"HyunAh này,sau này có chuyện gì cứ nói với anh có được không? Đừng giấu trong lòng. Tuy anh không giỏi ăn nói,lại rất vô duyên. Nhưng anh sẽ không bao giờ để em khóc đâu."

"Vâng."-đáp lại bằng giọng nghẹn mũi,tôi ôm lại anh ấy. Hơi ấm này...tôi muốn tận hưởng nó. Không muốn để vụt mất giống như ba năm trước nữa.

"Anh không cần biết em là người như nào. Chỉ cần biết em là đứa em mà anh yêu quý,là đứa em tốt nhất của anh. Cho đến khi em tìm được hạnh phúc của mình rồi,thì những lúc yếu lòng,hãy cứ dựa vào vai anh nhé?"

Tôi không nói được.

Chính xác là không biết nên nói gì. Chỉ có thể máy móc gật đầu.

Ông trời ơi,đừng tàn nhẫn với con nữa nhé?

Dù chỉ là nhất thời,cũng đừng cướp đi hạnh phúc tạm bợ này.

Quá xúc động,vòng tay tôi càng xiết chặt lấy eo anh Jaehwan,để mặc cho anh ấy vuốt lấy vuốt để mái tóc mình.

___________________

Lại là bóng người đó,một con người bí ẩn. Cứ đứng nép sau cầu thang. Đôi mắt to tròn hướng về hai con người đang ngồi trên ghế sô pha.

"Làm thế nào bây giờ? Anh đau quá HyunAh."

___________________

Hú hú. Chap mới chap mới nè.

Nhân tiện tui PR fic mới một chút nha.

Là Fic Allnong nhé. Bạn nào thích Idol Producer thì vào đọc nha. Không thì giúp mònh giới thiệu cho người khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro