Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà có thể ngồi xuống đối diện với nhau bàn bạc công việc,hay đơn giản chỉ là cùng nhau trò chuyện dăm ba câu thì những quán cà phê là lựa chọn thích hợp nhất.

Giống như bây giờ,hai người đàn ông ngồi đố diện nhau. Một người nghiêm nghị lạnh lùng,một người tươi cười vui vẻ. Cả hai đều âm thầm nhìn đối phương,không ai lên tiếng. Dù là xung quanh vẫn còn rất nhiều người nhưng vẫn không tránh khỏi sự gượng gạo âm trầm.

-Anh Nam,lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau.

-Bớt nói lời thừa thãi đi Trần Công Huy. Tôi không rảnh rỗi đến thế đâu,mau vào vấn đề chính. Cậu rốt cuộc muốn cái gì?

-Thì em đã nói trước đó rồi. Muốn anh giúp em quay lại với Huyền. Chuyện này chỉ có anh làm được thôi.

-Cậu điên rồi Huy? Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy?

-Em không điên. Em biết em là người sai,và bây giờ em đang cố sửa chữa cái sai đó bằng cách quay lại và bù đắp cho em gái anh.

-Em gái tôi không cần.

-Anh....

-Tôi nói cho cậu biết nhé. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? 20 tuổi rồi. Biết suy nghĩ rồi. Cậu thừa biết yêu không phải một người nói là được. Mà tình cảm phải xuất phát từ cả hai phía. Đó mới là tình yêu chân chính. Mà giữa cậu và Huyền,từ ba năm trước đã không thể nào rồi. Em gái tôi yêu cậu như thế nào,hi sinh vì cậu ra sao hả? Nó làm rất nhiều việc vì cậu,nhưng đến cuối cùng? Cậu bỏ nó đi theo con bé Savahnah gì đó ra nước ngoài bỏ rơi cái Huyền? Cậu có nghĩ đến cảm xúc của nó không? Cậu để nó chịu khổ như vậy,bây giờ lại muốn gương vỡ lại lành. Huy à,nước đổ đi không thể hốt lại,đừng cố chấp nữa. Cái Huyền sẽ không quay lại với cậu đâu. Nó phải tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Cậu hiểu chứ?

-Anh à,anh nói những lời này có ích gì? Anh nói em chuyện cũ không thể buông xuôi,vậy anh thì sao? Chẳng phải từ đó đến giờ anh vẫn không quên được chị Ngọc Anh sao?

-Ngọc Anh sao? Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại cái tên này.

-Anh,chỉ cần anh giúp em,em sẽ có cách để anh và chị em quay lại với nhau. Cả hai đều có lợi.

-....Không. Tôi không làm.

-Tại....tại sao chứ? Không phải anh...

-Đúng là tôi vẫn còn yêu cô ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ giúp cậu. Tạm biệt. Tôi phải đi bây giờ. Hy vọng sau này sẽ không gặp lại.
______________________________________







Không hiểu sao anh Namji hôm nay lại có việc đột xuất. Thế nên mới sáng sớm đã có hai anh quản lý khác đến đánh thức Wanna One để phổ biến lịch trình và lấy xe đưa họ đến đài truyền hình để ghi hình một game show nào đó. Tôi cố tình giả vờ ngủ say,dù anh Jisung gọi cũng giả điếc không nghe thấy. Chờ cho các thành viên đi hết rồi mới mở mắt ra. Trong thời gian này,chỉ cần có cơ hội thì nhất định phải tránh mặt họ. Có quá nhiều thành viên mà tôi không muốn gặp. Woojin,anh Sungwoon,anh Minhyun,rồi cả tên đáng ghét nữa. Aissss đau đầu quá.

Giá như ngay từ đầu kiên quyết không đi Hàn thì giờ đâu có chuyện gì xảy ra. Giờ thì hối hận cũng muộn rồi.

Mà thôi,hôm nay thay vì để mình mốc meo ở trong nhà,sao lại không ra ngoài chơi cho thư giãn.

Bước xuống giường,tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhận rồi thay quần áo. Ra khỏi cửa,một cơn gió bất chợt thổi đến mang theo cái se lạnh bao trùm lên tôi. Đút tay vào túi áo,tôi vừa đi vừa nhìn ngó hai bên đường. Đầu tiên phải đi ăn sáng đã. Không ăn lấy đâu sức chơi.

Đang nhảy chân sáo thì trước mắt tôi tối sầm lại. Có hai bàn tay đang bịt mắt mắt tôi. Căng thẳng đến cứng hết cả người,tôi đang định dùng chân đá ra phía sau thì một giọng nam vang lên.

"Đứng yên. Không được động đậy."

Ủa,cái giọng này...

"Yah,Park Jimin anh mau bỏ tay ra. Khó chịu quá."

Người ở phía sau tôi phụt cười rồi bỏ tay ra. Quay lại phía sau,đính thực là tên đã làm tôi bị thương ở tay kia. Dù hắn đeo kính và khẩu trang nhưng tôi vẫn nhận ra.

"Nè,còn nhớ tên của anh sao?Mới gặp một lần thôi mà?"

"Anh nghĩ tôi ngốc hả? BTS nổi tiếng như vậy,tôi không muốn nhớ cũng không được. Mà sao lại ở đây? Không sợ seasang fan à?"

"Sợ gì? Hoá trang kỹ lắm rồi. Với lại đang định đi ăn thì gặp nhóc."

"Ai là nhóc? Sao anh biết tôi nhỏ tuổi hơn anh mà gọi tôi là nhóc."

"Đoán mò thôi. Nhóc thấp hơn anh gần nửa cái đầu mà."

"Đừng gọi nhóc. Nghe khó chịu."

"Không gọi nữa. Đang đi ăn đúng không? Đi cùng đi."

"Nhưng tôi sợ fan..."

"Sợ cái gì. Đi thôi. Đi đi."

Cái tên cà chớn này,tôi đã nói xong đâu. Tôn trọng nhau tí được không? Nếu không phải anh nhiệt tình kéo tôi đi ăn,tôi không để yên đâu.

___________________

Nơi mà Jimin đưa tôi đến là một quán ăn gần Hongdae giờ đang khá đông khách. Jimin thì thầm gì đó với bà chủ sau đó kéo tôi vào một phòng riêng.

"Đây là quán của dì Kim,anh hay đến đây ăn lắm. Yên tâm,không sợ fan đâu.

"..."

Chui vào phòng thế này thì đương nhiên là không sợ rồi. Anh nói một câu thừa thãi quá đó tên lùn.

"Tokbokki,Oden,...."-Đây toàn là đồ ăn vặt mà. Người Hàn Quốc ăn mấy thứ này vào buổi sáng được sao? Tôi cảm thân trong lòng.

"Đừng nhìn thực đơn nữa. Chọn món đi."

"Thì chọn. Vậy lấy hai phần kimbab,một đĩa dồi chiên nhé."

"Ăn ít quá ha."

"Đương nhiên. Sợ béo mà. Anh là idol,cũng đâu thể ăn nhiều."

Cả hai cứ luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất thì món ăn đã được bưng hết ra. Vừa nhét một miếng Kimbab vào miệng,Jimin vừa hỏi tôi.

"Em ở đâu vậy?"

"Ký túc xá của Wanna One?"

"Sao? Em làm sao mà..."

"Đừng ngạc nhiên. Chả là tôi bị ép sang Hàn ở với anh họ. Mà anh ấy lại là quản lý của Wanna One. Vì chưa tìm được nhà nên anh ấy mới bảo tôi ở tạm đấy. Anh,tuyệt đói không được lan truyền lung tung. Cũng không được có suy nghĩ lệch lạc gì đâu đấy."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro