Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào ! Mọi người đừng nhìn em như vậy. Một hành động rất khiếm nhã đó."-HyunAh lên tiếng khi mà cô không thể chịu nổi 11 cặp mắt cứ hướng về phía mình.

Các chàng trai của chúng ta lúc này mới hoàn hồn lại,mất tự nhiên quay đi chỗ khác. Namji thì đứng trong phòng khách mãi không thấy mấy đứa nhỏ vào,cũng lon ton đi ra xem. Thấy đứa em gái của mình thì cũng ngây người,qua chừng một phút mới vội vàng kéo tay HyunAh vào phòng.

"Ờm,mấy đứa đi thấy đồ tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi ha. Anh có chút chuyện cần nói với em gái anh. Thế ha!"

Riêng HyunAh thì không kịp lên tiếng bị ông anh xềnh xệch kéo tay lôi vào phòng. Sau khi chốt cửa,Namji quay mặt đối diện với HyunAh,giọng đanh lại.

"Nhà toàn mấy thằng đực rựa,ai cho phép em ăn mặc như thế này hả?"

"Như này là như nào? Ý anh là sao? Em thấy rất bình thường mà. Hồi còn ở Việt Nam em vẫn luôn ăn mặc như vậy."

"Việt Nam khác ở đây khác. Em sao có thể mặc cái áo thiếu vải này rồi đi lại khắp nơi được. Hơn nữa em không thấy mấy thằng nhỏ mặt đỏ hết cả lên à."

"Vậy sao,em không để ý. Với lại,cái gì thiếu vải hả? Họ là nghệ sĩ cơ mà,ăn mặc thiếu vải hơn em có khi thấy đầy rồi."

"Giời ạ,nói tóm lại không được mặc như thế này nữa. Đi về khuya thế này,lỡ có thằng biến thái nào...ớ hớ hớ!"-Namji vừa nói vừa cười một điệu cười rất dị hợm,trông mặt của anh gian hẳn lên. Và rồi anh lãnh hẳn một cái cốc vào ngay giữa trán.

"Uida,em làm gì vậy hả?"

"Làm gì á? Tôi đánh cho ông tỉnh ra đấy. Nếu mà có thằng biến thái nào xớ rớ đến em thật,em thề sẽ đánh nó đến ba mẹ nó cũng không nhận ra nó luôn."

"Ass,trên đời này sao lại có đứa con gái bạo lực thế này cơ chứ. Thôi,anh về đây. Em với mấy thằng nhóc đi ngủ sớm đi."

"Em biết rồi! Anh về cẩn thận."

Đợi cho Namji về,HyunAh mới thở phào một cái. Hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi với cả tôi và WANNA ONE. Cả bọn xem chừng mệt không nhúc nhích được. Đều đã đặt lưng đi ngủ rồi,duy chỉ còn mỗi Jisung là vẫn ngồi trên giường đợi tôi. Khi tôi vừa mới bước vào phòng,Jisung liền tắt điện thoại và vẫy tay với tôi.

"HyunAh,nhanh tắt điện rồi lên giường đi nào."

"Em biết rồi!"

Toan đi đến nơi có công tắc điện,tôi lại thấy Jisung bày cái gối làm bạch ngăn cách ra. Nhớ lại tình cảnh hôm trước, tôi nhanh chóng đi đến nắm lấy cổ tay Jisung làm anh giật mình nhìn cô,ánh mắt toát lên sự ngạc nhiên pha chút xấu hổ.

HyunAh lại không để ý đến sự biến hoá trong mắt Jisung. Tôi nhẹ giọng.

"Anh,đừng làm như thế nữa. Giường đã nhỏ rồi,bày gối ra chật lắm. Với lại nó cũng không có tác dụng gì đâu. Chúng ta cứ thế mà ngủ thôi."

Tôi vừa dứt lời,Jisung bỗng nhiên đỏ mặt.

"Làm như thế,em không ngại sao? Anh là con trai đấy!"

"Con trai thì sao? Chúng mình đừng đi quá giới hạn là được rồi. Vả lại,nếu anh thực sự làm ra chuyện gì đó,em đảm bảo anh Sẽ chết dưới tay Namji oppa cho coi."

Mắt Jisung trùng xuống sau câu nói của HyunAh. Phù phiếm thật,anh đang hi vọng điều gì cơ chứ.

Đêm,thật dài,cô đơn cũng thật nhiều.

Seo HyunAh,có lẽ em sẽ chẳng hiểu được tình cảm anh dành cho em. Đơn giản là vì em chưa bao giờ để ý đến nó cả.

______________________________________

2h đêm.

Tôi bất chợt tỉnh lại giữa đêm khuya. Dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể ngủ lại được. Tôi bèn ngồi dậy đi ra khỏi phòng với hi vọng một li sữa tươi Sẽ giúp tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Hơi lạnh của tủ lạnh phả vào làm Tôi rùng mình một cái. Tôi mau chóng uống sữa rồi đóng tủ. Khi vừa quay ra,trán tôi liền đụng vào một lồng ngực rắn chắc khiến tôi mất đà và ngã về phía sau. Đúng lúc này,một cánh tay vòng qua eo tôi giữ cô thăng bằng.

Trong cơn choáng váng,tôi không nhận ra người trước mặt là ai. Khi đứng vững rồi,tôi mới chột dạ không muốn đối diện với người trước mặt-Park Woojin.

Dù gì thì sau cuộc nói chuyện kia,tôi khá là ngại khi chạm mặt Woojin.

Woojin của chúng ta cũng giống như HyunAh,không ngủ được. Đang mò đi uống sữa thì lại tình cờ chạm mặt. Nói thật,cậu chưa có cơ hội nói chuyện lại với người con gái này kể từ tối hôm đó. Cậu đã suy nghĩ và có quyết định của bản thân rồi.

"Ừm...cậu chưa đi ngủ sao?"-HyunAh cố gắng không nhìn vào mắt Woojin.

"Tôi không ngủ được,còn cô?"

"Tôi...tôi đi uống sữa. Tôi cũng không ngủ được. Uống xong rồi,bây giờ tôi đi ngủ đây. Cậu...ngủ ngon."

Tôi toàn chạy về phòng thì cánh tay bị nắm chặt lôi trở lại. Lần này,tôi buộc phải mặt đối mặt với Woojin.

"Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra. Tôi buồn ngủ rồi!"

Woojin cúi thấp mặt xuống ,nhìn thẳng vào mắt HyunAh. Chất giọng nam tính từ từ vang lên.

"Hình như cô....đang cố tình tránh mặt tôi thì phải?"

"Tránh mặt,sao tôi phải làm thế?"-HyunAh bị nói trúng tim đen nhưng vẫn mạnh miệng. Tuy nhiên đôi gò má của cô vẫn phiếm hồng lên. Đây là lần đầu tiên có người nhìn cô gần như vậy,lại còn là con trai.

Nhận ra sự xấu hổ hiện hữu trên mặt của HyunAh,khoé miệng của Woojin bỗng con lên để lộ chiếc răng khểnh. Cậu đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc mai của HyunAh,mặt không đổi biểu cảm.

"Seo HyunAh,tôi đã nghĩ kỹ rồi. Cô làm người yêu của tôi đi."

Too ngây người trước câu nói của Woojin. Cậu ta có biết là cậu ta đang nói gì không? Có vẻ như sau chuyện hôm trước,cậu ta vẫn chưa hiểu ra vẫn đề thì phải.

"Đừng dùng cái vẻ mặt đó nhìn tôi. Tôi biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì. Tôi sẽ nói luôn cho cô biết..."

Woojin hắng giọng,dừng lại chốc lát rồi nắm lấy bả vai tôi.

"Seo HyunAh,kể từ khi gặp em,tôi liền biến trở thành một con người khác. Tôi luôn không kiểm soát được mà hướng mắt về phía em. Tôi nổi khùng khi nhìn thấy em thân mặt với thằng nào khác mà không phải tôi. Tôi không chịu được cái cách em lạnh nhạt với tôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy,tôi sợ bản thân sẽ phát điên mất."

Tôi ngơ ngác nhìn Woojin. Nói thật là lúc này tôi chẳng biết nói gì cả,đầu óc tôi trống rỗng.

"Tôi biết việc yêu đương đối với một IDOL giống như con dao đâm thẳng vào sự nghiệp. Tôi cũng biết tôi chỉ vừa mới nổi tiếng,tôi chưa thể bảo vệ em khỏi xã hội. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà từ bỏ tình cảm của mình. Vậy nên,cô gái mà tôi thương,em có thể cho tôi một cơ hội không?"

Vừa dứt lời,Woojin liền cúi xuống nhẹ nhàng chạm môi của cậu ấy vào môi của tôi. Nó không phải là một nụ hôn đính thực,nhưng tôi lại bất tri bất giác bị cuốn vào.

Thật ấm áp.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Giống như bầu trời vậy,không thể mưa mãi được.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro