Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ thế nào khi bạn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,và khi mở mắt ra đập thẳng vào mặt là 12 khuôn mặt với nhiều biểu cảm khác nhau? Không bị doạ hết hồn chim én mới là lạ. Và tôi,đang ở trong cái hoàn cảnh đấy đây.

Tí thì ngất xỉu thêm lần nữa. Tôi hoảng quá giơ tay vung bừa. Một cái tát hạ xuống mặt ai đó. Ôi chúa ơi,là mặt anh Nam.

"Ui da,em làm gì vậy Hyun Ah. Muốn giết anh à?"

"Câu đó em nói mới đúng. Định khủng bố nhau à? 12 cái mặt xúm lại,cạn khoing khí để em thở rồi."

"À,em gì đó ơi.."

Anh Nam đang định cãi lại thì một giọng nam vang lên. Tôi liền quay sang nhìn. Chu choa mạ ơi,đẹp trai quá trời luôn. Nhìn mặt cứ như lai Tây ý,không giống người Hàn tí nào.

"Seongwoo,em muốn nói gì à?"

Seongwoo,là tên ảnh sao?

"Em chỉ muốn nói là Hyun Ah vừa mới dậy,hyung nên để em ấy nghỉ ngơi thêm chút đi."

"Em nói đúng. Vậy HyunAh,em cứ nằm nghỉ ngơi đi ha. Anh đi mua cho em tô cháo."

"Hả? À...Dạ,vâng"

Đang mải ngắm trai đẹp,nên tôi phản ứng lại hơi chậm. Chậc,con người mà. Ai chả thích cái đẹp. Mà anh Seongwoo thì.....đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội luôn. Mạ ơi.

"Vậy bọn anh đi ra ngoài,em cứ nghỉ đi."-Anh Seongwoo lên tiếng.

"Dạ."

Chờ cho mọi người ra ngoài hết rồi tôi mới nhảy tưng tưng trên giường như con điên. O to ke? Bây giờ tôi mới nhớ ra là phải sống chung với một đám đực rựa. Tôi là con gái mà,sao có thể như vậy.

-Chết cha rồi,quên chưa gọi cho mẹ.

Tôi liền lục điện thoại trong túi quần ra phone cho mẹ. Chắc mẹ đang giận lắm.

Quả nhiên. Tôi phán thì cấm có sai bao giờ. Mẹ tôi hét qua điện thoại:

-ĐỒ THẤT HỨA.ĐÃ NÓI LÀ XUỐNG SÂN BAY THÌ PHẢI GỌI ĐIỆN CHO MẸ LUÔN MÀ,SAO GIỜ MỚI GỌI HẢ?

Tôi xoa xoa thái dương rồi từ từ đưa điện thoại lại gần.

- Mẹ con xin lỗi. Con gặp chút sự cố thôi. Mẹ cứ biết là con đã đến nơi an toàn rồi. Vậy ha mẹ. Con chào mẹ.

- Ơ con kia,mẹ chưa nói xong. Này...Tút...Tút.

Xong,nhanh gọn lẹ. Tắt máy luôn chứ không là ăn chửi liền. Tôi còn lạ gì mẹ tôi nữa.

Mà nằm mãi đau hết cả lưng rồi. Chắc phải ra ngoài dạo một vòng quá. Tiện thể thăm quan căn nhà nơi tôi ở lại luôn. Còn phải ra chào hỏi mọi người cho đang hoàng nữa.

Nghỉ rồi tôi bật dậy,mở cửa bước ra ngoài. Phòng này và phòng khách gần nhau. Nên vừa mở cửa ra đã thấy ngay một cảnh tượng rất hay ho.
Anh Jisung đang "giáo huấn" ai đó. Nói đẹ cũng không hẳn,nói chung là ưa nhìn. Đang giương đôi mắt tội nghiệp nhìn anh Nam cầu cứu. Mà ổng thì kiểu như giả đui í. Cứ nhìn đi chỗ khác.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Tôi bước lại và hỏi. Nghe giọng tôi,anh Nam liền bật dậy khỏi ghế.

"Sao không nghỉ tiếp mà lại ra ngoài này?"

"Nằm nhiều mỏi lưng lắm. Với lại phải ra chào hỏi mọi người nữa chứ. Mà...mọi người đang làm gì ạ?"

Cái người bị anh Jisung mắng như với được phao cứu tinh,liền hồ hởi bước tới trước mặt tôi giới thiệu.

"Chào em,anh là Kim Jaehwan,hát chính của nhóm."

Mấy thành viên nghe vậy cũng nhao nhao lên tự giới thiệu. Cả anh Jisung cũng quên luôn vụ anh Jaehwan.

"Chào em. Anh là Ha Sungwon."

"Anh là Ong Seungwoo."

"Anh là Hwang Minhyun."

"Dạ chào noona,em là Daehwi,còn đây là Guanlin.Chúng em ít hơn noona hai tuổi ạ."

"Còn em là Bae Jinyoung,em ít hơn noona một tuổi."

"Anh là Yoon Jisung. Chúng ta đã biết nhau lúc ở trên máy bay rồi."

"Đến mình. Mình là Park Jihoon,bên cạnh là Woojin. Chúng mình bằng tuổi cậu đó."

"À vâng rất vui được làm quen. Vậy còn..."

Tôi đưa mắt về phía sofa nơi có một người với quả đầu bạch kim. Là tên đáng ghét đó.

"Hứ,Kang Daniel."

"Vô duyên. Đâu hỏi tên anh đâu. Đồ đáng ghét."

"Cô nói cái gì. Muốn chết hả?"

"Thôi ngay hai đứa này,cãi nhau hoài là sao?"-anh Namji lên tiếng can.

Tốt thôi. Khoing cãi nhau cũng được. Tôi còn chuyện quan trong phải làm.

"Em xin tự giới thiệu,em là HyunAh,em họ của..."

"Bạn không cần nói đâu. Lúc nãy anh Namji đã nói với tụi mình rồi."-cậu bạn bằng tuổi tôi tên Park Jihoon nhanh nhảu nói.

"Sao cơ?"

"Là thế này,lúc em ngất xỉu thì anh Namji đã nói hết thông tin về em cho bọn anh nghe rồi. Dù gì sau này chúng ta sẽ ở chung nhà,nên tìm hiểu trước."

"À...Dạ."

Lần này giọng nói phát ra từ bên phải tôi. Ảnh nói ảnh tên Minhyun thì phải. Mèn đéc ơi,cũng đẹp trai chẳng kém anh Seongwoo.

"Vậy là xong phần chào hỏi. Thôi,anh phải về công ty đây. Mấy đứa tự lo đồ ăn tối nhé."

"Dạ,anh cứ đi đi. Nhớ cẩn thận nhé."- ông anh này của tôi đi đường là hay gặp vận xui lắm.Nhắc trước cho chắc.

"Nh biết rồi. Anh đi đây."

All:" Anh đi cẩn thận."

Anh Nam vừa đi là tôi đã bị Wanna One kéo tay ngồi xuống hỏi đủ thứ chuyện. Đang yên đang lành thì cái tên điên kia lại chọc ngoáy vào.

"Có gì đâu mà mọi người hỏi nhiều vậy?"

"Tên kia,anh lại tức tôi chuyện gì đây."

"Ha,tôi có lúc nào mà không giận cô?"

"Anh..."

"Thôi thôi. Đừng cãi nhau nữa. Anh đau đầu lắm."-Minhyun.

"Anh có ý này. Để chào đón HyunAh,sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc?"-Yisung.

"Ý hay. Em xung phong nấu ăn."-Jaehwan.

"Vậy anh giúp em. Số còn lại sẽ đi chợ và dọn dẹp nhà cửa nhé."-Minhyun.

"À,em cũng sẽ giúp mọi người."

Tôi chỉ vừa dứt câu đã bị 12 cặp mắt nhìn chằm chằm.

"Em nói linh tinh cái gì. Hôm nay em là khách,không cần phải làn đâu. Để tụi anh làm được rồi."-Sungwon.

"Ya,tại sao cô ta không phải làm?"

"Thằng kia,mày nói với anh mà không dùng kính ngữ à? Với lại,đàn oing phải ga lăng chớ."-Sungwon.

"Cô ta đâu phải con gái đâu."* nói nhỏ.

"Đồ đáng ghét,tôi nghe thấy hết đó."

"Cô nói ai đáng ghét?"

"Thôi lạy hai hồn."-Woojin.

"Được rồi. Anh và Sungwon,Daniel sẽ đi chợ. Còn lại ở nhà dọn dẹp nhé.

All:" Ok"

"À,nhưng,...em..."

"Sao vậy HyunAh?"-Jaehwan.

Tôi nhắm tịt mắt vùng chạy vào phòng. Khiến cho Wanna One ngẩn ngơ chẳng hiểu gì. Lúc anh Yisung chuẩn bị kéo hai người kia đi chợ thì tôi vọt ra ngoài,đưa một sấp Poster của các thành viên ra trước mặt họ,mặt đỏ bừng nói.

"Tiền bối cho em xin chữ kí được không?"

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

All:"Ha ha ha ha ha."

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cúi gằm mặt xuống. Ủa sao kì vậy? Chỉ là xin chữ kí của họ cho nhỏ bạn thôi,đâu có gì phải xấu hổ đâu. Diệu Huyền ơi là Diệu Huyền.~~~~. Mày điên rồi~~~~.

"Không ngờ,...noona lại là fan của bọn em đó."-Guanlin.

"Anh cũng bất ngờ đấy HyunAh."-Minhyun.

"Vậy mà lúc tôi nói,cô cứ bảo là không phải."-Daniel.

"Anh có vẻ tưởng tượng quá mức rồi đấy. Tôi chỉ xin hộ bạn thôi. Tôi chả hứng thú gì với K-Pop đâu."

Quác~~~~. Quác~~~~. Quác~~~~.

Bộ tôi nói gì sai sao. Im lặng quá vậy?

______________________________________

Haiz,viết đến đây thôi. Người ta gọi là nghệ thuật cắt đoạn đó. Hé hé.

Bonus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro